Sáng hôm sau khi Lãnh Tử Nguyệt tỉnh dậy, mở cửa ra đã thấy một mình Hồng Lăng đang tu luyện ở bên ngoài

Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng ta lập tức thoát khỏi trạng thái tu luyện, xoay người chạy đến trước mặt Lãnh Tử Nguyệt

" Sư phụ! "

" Ừm, những người khác đâu? "

" Bọn họ đến chỗ linh tuyền để tu luyện rồi, có mỗi ta là nữ cho nên ở lại đợi người dậy "

" Đợi lát nữa ta sẽ tạo riêng cho ngươi một cái linh tuyền ở trong phòng "

Mắt Hồng Lăng sáng lên, khóe miệng cong cong, cười thật tươi " Thật sao? Cảm ơn sư phụ "

Lãnh Tử Nguyệt đưa tay lên xoa đầu nàng

Ừm, rất mềm, rất thoải mái

Hồng Lăng ngẩn người ra một lúc nhưng rất nhanh cũng mặc kệ nàng thích làm gì thì làm

Lãnh Tử Nguyệt buông tay xuống, lấy ra mấy cái bí tịch nén cho Hồng Lăng

" Được rồi, cầm lấy, lát nữa cùng mấy người kia tu luyện đi, có gì không hiểu thì hỏi ta "

" Vâng "

Bỏ lại một câu, Lãnh Tử Nguyệt cứ như vậy tiêu sái mà xoay người xuống núi

" Sư phụ, người đi đâu vậy! " Hồng Lăng nhìn theo vội hỏi

" Xuống núi, ăn chút gì đó " Nàng trả lời nhưng bước chân thì không dừng lại

" Vậy con cũng đi " Hồng Lăng vội vàng chạy theo sau

******

Trêи con đường náo nhiệt, hai thân ảnh nữ tử cực kì bắt mắt thu hút ánh nhìn của người xung quanh

Một người bạch y phiêu dật như tiên, một người hồng y xinh đẹp tà mị, hai người này không ai khác chính là Lãnh Tử Nguyệt và Hồng Lăng

" Sư phụ, giờ chúng ta đi đâu bây giờ? " Hồng Lăng ngó trái ngó phải, tiện thể hỏi Lãnh Tử Nguyệt

" Trước hết đến phía trước ăn cái gì đã "

" Người vẫn cần ăn sao? " Hồng Lăng nghi hoặc, không phải nói người tu tiên lợi hại như sư phụ là không cần ăn nữa hay sao

" Thói quen " Lãnh Tử Nguyệt tìm bừa một lý do

" A, vậy sao? "

" Đi thôi "

Hai người đi vào một quán ăn phía trước, vừa bước vào, âm thanh náo nhiệt bỗng chốc im lặng xuống

" Bánh bao " Lãnh Tử Nguyệt theo thói quen nói ra một cái tên rồi nhìn sang Hồng Lăng

" Ta ăn gì cũng được "

" Vậy lấy tất cả món ngon lên đi "

Tiểu nhị nhanh chóng đi vào chuẩn bị

Trong thời gian chờ đợi, có vô số ánh mắt nóng bỏng rơi vào trêи người các nàng, nhưng vì khí chất trêи người hai người không tầm thường nên cũng không dám có ý nghĩ không an phận gì đó

Chẳng qua, cái gì cũng có ngoại lệ, có mấy tên không biết sống chết vừa đi vào quán, thấy các nàng mắt liền sáng lên, chúng dẫn người đi về phía hai người Lãnh Tử Nguyệt

" Ây yo, không ngờ ở đây lại có hai tiểu mĩ nhân xinh đẹp như vậy a~" Tên cầm đầu vừa mở miệng đã nói ra những lời kinh tởm

Hồng Lăng chán ghét nhìn tên cầm đầu, hắn dáng người gầy gò, người lùn tịt, mặt thì đầy tàn nhan, nói chung là rất xấu xí

Vẻ mặt Lãnh Tử Nguyệt vẫn nhàn nhạt như cũ, giống như những việc này vốn không có liên quan đến nàng

" Cút!! " Hồng Lăng lạnh lùng phun ra một chữ

" Ha, còn rất cá tính a, gia thích~ "

Tiếng nói của tên kia làm Hồng Lăng cảm thấy buồn nôn, không kiềm chế được nữa, nàng một cước đá văng tên xấu xí ra ngoài, cả người hắn ta đập vào rạp hàng đối diện

" Thiếu gia, người không sao chứ, thiếu gia!! " Mấy tên đi phía sau tên xấu xí vội vàng chạy lại đỡ hắn dậy, quay lại rống Hồng Lăng

" Ngươi có biết thiếu gia nhà ta là ai không hả, hắn chính là con trai độc nhất của thập trưởng lão của Huyền Thiên Môn, các ngươi dám làm vậy với hắn, thập trưởng lão nhất định sẽ không tha cho các ngươi "

Mấy người có mặt trong quán lúc nghe thấy Huyền Thiên Môn thì không khỏi cảm thấy tiếc thay cho hai vị nữ tử tuyệt sắc này

Huyền Thiên Môn mặc dù không bằng Thiên Sơn Môn nhưng cũng là môn phái đứng thứ hai, đắc tội với bọn hắn thì chẳng khác gì chịu chết

Hồng Lăng cười lạnh, Huyền Thiên Môn thì sao chứ, hôm nay hắn dám đắc tội với sư phụ, cho dù là trưởng môn Huyền Thiên Môn đến thì cũng không có thể cứu hắn

Đột nhiên, một thanh âm trầm thấp lạnh lùng của nam tử vang lên

" Xảy ra chuyện gì? "

Đám người tên xấu xí thấy hắn thì thoáng qua vui mừng, một tên tiến lên cáo trạng

" Sở công tử, người đến thật đúng lúc, ả tiện nhân kia dám đánh thiếu gia nhà ta, người nhất định phải đòi lại công đạo cho hắn a "

Lãnh Tử Nguyệt nhíu mày, đáy mắt xẹt qua sát khí

Nàng ghét nhất hai từ " tiện nhân " này, nhất là nói nàng hay là người của nàng

Tên này.....phải chết!!! Sở Tiêu nghe vậy thì thoáng nhìn qua Hồng Lăng rồi tầm mắt khẽ lướt qua Lãnh Tử Nguyệt, thấy quanh thân nàng nhàn nhạt xuất hiện sát khí thì hơi nhíu mày

Nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh thì hắn cũng đoán được là xảy ra chuyện gì, chắc chắn là tại cái tên xấu xí Bàng An này háo sắc gây chuyện mà ra

" Xin lỗi đi " Sở Tiêu lạnh lùng nói

" Haha, các ngươi không nghe Sở công tử nói sao, mau xin lỗi đi, xong thì biết điều mà theo ta về, yên tâm, về sau các ngươi sẽ không cần lo về cơm ăn áo mặc đâu " Tên xấu xí nghe lời Sở Tiêu nói thì đắc ý, ánh mắt ɖâʍ đãng mà nhìn về phía Hồng Lăng và Lãnh Tử Nguyệt

Tiện thể nói luôn, Sở Tiêu này chính là thiên tài của thiên tài, được trưởng môn Huyền Thiên Môn thu làm đệ tử thân truyền, sau này rất có thể sẽ là trưởng môn đời tiếp theo, tên này cũng là một nam phụ, yêu nữ chủ một cách mù quáng, cho dù nàng ta không thích hắn, hắn cũng nguyện ý ở bên cạnh, bảo hộ nàng suốt đời

Sở Tiêu lạnh lùng nhìn Bàng An " Ta bảo ngươi xin lỗi "

Bàng An sửng sốt, đến khi phản ứng lại lời Sở Tiêu nói thì rống lên

" Ta chính là nhi tử của thất trưởng lão Huyền Thiên Môn, vì cái gì phải xin lỗi các nàng? "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện