Vương Hồng Mai là bà lớn của sân này, tính cách của La Quyên cô ta cũng không thích, La Quyên tính tình rất khó ở chung.
“La Quyên, em đừng nói chuyện như vậy. Quá đáng rồi.” Vương Hồng Mai nói.
Hạ Thanh Thanh bây giờ không muốn chịu sự khích bác của cô ta, kiếp này cô muốn sống vui vẻ.
“Đúng vậy, tôi có điều kiện như vậy. Dù tôi cưới một anh chàng quê mùa tôi cũng có năng lực đưa người ta về thành phố. Không giống như một số người muốn về thành phố nhưng không thể. Cô nói có tức hay không.”
La Quyên không ngờ Hạ Thanh Thanh sẽ đối đầu với cô ta, nói chuyện còn rất khó nghe, đây là chuyện chưa từng có trước đây.
Trước đây nói Hạ Thanh Thanh, cô luôn cười mỉm một bộ dáng tiểu thư khuê các, chưa bao giờ xung đột trực tiếp với cô ta. Hôm nay Hạ Thanh Thanh có uống nhầm thuốc không? Khuôn mặt cô ta tức giận đỏ bừng, chỉ vào Hạ Thanh Thanh quát: “Mày nói ai không thể về thành phố. Nhà mày có người lắm tiền à?”
Hạ Thanh Thanh cười nói: “Đúng vậy, là lắm tiền. Tôi muốn lúc nào về thành phố thì lúc đó trở về, cô có khả năng cũng về đi.”
La Quyên bị chọc không biết nói gì, tức giận đến mức nước mắt đọng trong mắt.
Vương Hồng Mai dùng khuỷu tay chọc Hạ Thanh Thanh một cái, rồi nhìn La Quyên: “Các em đừng nói nữa. Chúng ta đều ở trong một sân phải đoàn kết hòa thuận.
Hôm nay chị đi xưởng máy của thị trấn xay được năm mươi cân bột trắng. Đi cơ sở cung tiêu xã mua được hai cân trứng gà. Tối nay chúng ta ăn mì sợi với trứng gà.”
Những thanh niên tri thức nghe có đồ ngon, cũng không hứng thú xem náo nhiệt nữa, líu lo hỗ trợ làm cơm.
La Quyên liếc cô ấy một cái, trừng mắt quay đi.
Hồ Hiểu Mai cười nói: “Hạ Thanh Thanh, cậu thật có tài, nhìn cô ta bị làm nhục thật sướng. Từ khi chúng ta đến đây, cô ta nhìn chúng ta như kiểu mắt không phải mắt, mũi không phải là mũi. Xem sau này cô ta có dám không lại đây kiếm phiền toái không.”
…
Vương Hồng Mai làm mì sợi xong.
Đứng ở tường bên này kêu Trương Văn Thanh ở bên cạnh gọi mọi người qua đây ăn mì.
Trương Văn Thanh mang khăn quàng cổ màu đỏ mua từ sáng sớm tới, trước mặt tất cả thanh niên trí thức đưa cho cô: “Hôm nay anh đến cung tiêu xã thị trấn nhìn thấy chiếc khăn này, cảm thấy rất hợp với em nên mua tặng cho em.”
Hạ Thanh Thanh không thèm nhìn anh ta: “Tôi không cần. Anh đưa tặng cho Chu Mỹ Lệ đi. Chị ta với anh không phải ngày một ngày hai. Anh nên đặt hết tâm trí vào chị ấy. Sau này anh đừng đến lấy lòng tôi, tôi đã có người yêu rồi.”
Trương Văn Thanh có chút lúng túng giải thích cho cô: “Em hiểu lầm rồi, anh không có bất cứ mối quan hệ gì với Chu Mỹ Lệ. Cô ấy luôn quấy rối anh, làm sao anh có thể coi trọng cô ấy được.”
Hạ Thanh Thanh khinh bỉ nhìn anh ta: “Anh nói lời này khiến tôi coi thường anh. Anh không nhìn trúng người ta thì ngủ với người ta làm gì, anh không phải cái thứ gì tốt. Mang đồ của anh đi tôi không thèm.”
Cô nói xong rồi bưng mì sợi về phòng ăn.
Trương Văn Thanh ngẩn ra, làm sao Hạ Thanh Thanh lại biết anh ta ngủ với Chu Mỹ Lệ? Anh ta còn muốn giải thích nhưng Hạ Thanh Thanh đã ra khỏi cửa.
Cô không cho anh ta một chút mặt mũi nào, trong phòng ăn nhiều con mắt như vậy nhìn anh ta, khiến anh ta khó chịu đến mức chỉ muốn tìm lấy cái lỗ để chui xuống.
Thái độ của cô đối với anh ta thay đổi 180 độ, lúc trước chính mình tặng đồ vật cho cô, nếu cô không lấy sẽ không nói lời khó nghe như vậy.
“La Quyên, em đừng nói chuyện như vậy. Quá đáng rồi.” Vương Hồng Mai nói.
Hạ Thanh Thanh bây giờ không muốn chịu sự khích bác của cô ta, kiếp này cô muốn sống vui vẻ.
“Đúng vậy, tôi có điều kiện như vậy. Dù tôi cưới một anh chàng quê mùa tôi cũng có năng lực đưa người ta về thành phố. Không giống như một số người muốn về thành phố nhưng không thể. Cô nói có tức hay không.”
La Quyên không ngờ Hạ Thanh Thanh sẽ đối đầu với cô ta, nói chuyện còn rất khó nghe, đây là chuyện chưa từng có trước đây.
Trước đây nói Hạ Thanh Thanh, cô luôn cười mỉm một bộ dáng tiểu thư khuê các, chưa bao giờ xung đột trực tiếp với cô ta. Hôm nay Hạ Thanh Thanh có uống nhầm thuốc không? Khuôn mặt cô ta tức giận đỏ bừng, chỉ vào Hạ Thanh Thanh quát: “Mày nói ai không thể về thành phố. Nhà mày có người lắm tiền à?”
Hạ Thanh Thanh cười nói: “Đúng vậy, là lắm tiền. Tôi muốn lúc nào về thành phố thì lúc đó trở về, cô có khả năng cũng về đi.”
La Quyên bị chọc không biết nói gì, tức giận đến mức nước mắt đọng trong mắt.
Vương Hồng Mai dùng khuỷu tay chọc Hạ Thanh Thanh một cái, rồi nhìn La Quyên: “Các em đừng nói nữa. Chúng ta đều ở trong một sân phải đoàn kết hòa thuận.
Hôm nay chị đi xưởng máy của thị trấn xay được năm mươi cân bột trắng. Đi cơ sở cung tiêu xã mua được hai cân trứng gà. Tối nay chúng ta ăn mì sợi với trứng gà.”
Những thanh niên tri thức nghe có đồ ngon, cũng không hứng thú xem náo nhiệt nữa, líu lo hỗ trợ làm cơm.
La Quyên liếc cô ấy một cái, trừng mắt quay đi.
Hồ Hiểu Mai cười nói: “Hạ Thanh Thanh, cậu thật có tài, nhìn cô ta bị làm nhục thật sướng. Từ khi chúng ta đến đây, cô ta nhìn chúng ta như kiểu mắt không phải mắt, mũi không phải là mũi. Xem sau này cô ta có dám không lại đây kiếm phiền toái không.”
…
Vương Hồng Mai làm mì sợi xong.
Đứng ở tường bên này kêu Trương Văn Thanh ở bên cạnh gọi mọi người qua đây ăn mì.
Trương Văn Thanh mang khăn quàng cổ màu đỏ mua từ sáng sớm tới, trước mặt tất cả thanh niên trí thức đưa cho cô: “Hôm nay anh đến cung tiêu xã thị trấn nhìn thấy chiếc khăn này, cảm thấy rất hợp với em nên mua tặng cho em.”
Hạ Thanh Thanh không thèm nhìn anh ta: “Tôi không cần. Anh đưa tặng cho Chu Mỹ Lệ đi. Chị ta với anh không phải ngày một ngày hai. Anh nên đặt hết tâm trí vào chị ấy. Sau này anh đừng đến lấy lòng tôi, tôi đã có người yêu rồi.”
Trương Văn Thanh có chút lúng túng giải thích cho cô: “Em hiểu lầm rồi, anh không có bất cứ mối quan hệ gì với Chu Mỹ Lệ. Cô ấy luôn quấy rối anh, làm sao anh có thể coi trọng cô ấy được.”
Hạ Thanh Thanh khinh bỉ nhìn anh ta: “Anh nói lời này khiến tôi coi thường anh. Anh không nhìn trúng người ta thì ngủ với người ta làm gì, anh không phải cái thứ gì tốt. Mang đồ của anh đi tôi không thèm.”
Cô nói xong rồi bưng mì sợi về phòng ăn.
Trương Văn Thanh ngẩn ra, làm sao Hạ Thanh Thanh lại biết anh ta ngủ với Chu Mỹ Lệ? Anh ta còn muốn giải thích nhưng Hạ Thanh Thanh đã ra khỏi cửa.
Cô không cho anh ta một chút mặt mũi nào, trong phòng ăn nhiều con mắt như vậy nhìn anh ta, khiến anh ta khó chịu đến mức chỉ muốn tìm lấy cái lỗ để chui xuống.
Thái độ của cô đối với anh ta thay đổi 180 độ, lúc trước chính mình tặng đồ vật cho cô, nếu cô không lấy sẽ không nói lời khó nghe như vậy.
Danh sách chương