"Có thổ phỉ tới thì lên núi! Lúc thổ phỉ đến, chẳng phải tiểu sơn thôn phía trước có sáu gia đình đã lên núi ư!" Liễu Nhị Ngưu như đã hạ quyết tâm.

Trong đám người xôn xao một trận.

Bị Liễu Nhị Ngưu ảnh hưởng, có hai gia đình cũng lớn tiếng nói: "Lý chính, bọn ta cũng không muốn đi nữa."

Hai gia đình này cũng đều có phụ nhân mang thai, thai phụ đỡ cái bụng bầu cao ngất, sắp sinh, đội nắng đi mấy ngày, quả thực rất vất vả. Ba gia đình muốn ở lại không hen mà cùng mang theo gia sản từ trong đám người bước ra.

Ánh mắt Liễu Bỉnh Đức quét tới ba gia đình này, tâm trạng phức tạp: "Các ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao, quyết định ở lại à?"

"Lý chính, bọn ta nghĩ kỹ rồi!"

Ba gia đình đồng thanh nói, có người bầu bạn càng tăng thêm lòng tin của bọn họ.

"Còn ai muốn ở lại không?" Liễu Bỉnh Đức hướng vào đám người hô một tiếng.

Mọi người ngừng bàn tán. Đám đông lập tức yên tĩnh trở lại, không có ai đứng ra nữa. Nơi này đã từng xuất hiện thổ phỉ, khiến hầu hết mọi người trong lòng vẫn còn sợ hãi, bọn họ không muốn ở lại.

Xem ra chỉ có ba gia đình này muốn ở lại, những người khác vẫn muốn cùng xuôi nam.



Liễu Bỉnh Đức không tiện nói thêm gì nữa, đêm qua hắn ta đã nói rất rõ ràng, thôn dân có suy nghĩ có hành động, hắn ta không ngăn cản. Về phần vấn đề an nguy, bọn họ phải tự chịu trách nhiệm.

Nhưng suy cho cùng những người này đều là do hắn ta đưa ra từ Liễu gia thôn, lần này tách ra có thể sẽ không gặp lại nữa.

Thế đạo bất ổn, lòng người luôn thay đổi! Con người ấy mà, giống như hạt bồ công anh, lan tỏa theo gió, rơi xuống chỗ nào thì mọc rễ nảy mầm ở chỗ đó!

Nói rõ lợi và hại, không khuyên bảo thêm, Liễu Bỉnh Đức dẫn theo tất cả mọi người vẫn xuất phát. Ba gia đình này dõi theo đám người lý chính cho tới lúc đi xa, trong lòng thương cảm.

Hết cách rồi, ít nhất có ba gia đình bọn họ ở cùng với nhau, sau này có chuyện gì cũng thương lượng được.

Liễu Bỉnh Đức đi xa quay đầu lại nhìn mọi người một cái, lúc ra khỏi Liễu gia thôn chừng ba trăm người, bây giờ còn lại hơn hai trăm người.

"Cha, đừng nhìn nữa, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn! Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu!" Liễu Văn Xương an ủi phụ thân.

Liễu Bỉnh Đức tâm trạng phức tạp, bước chân nặng nề. Trong vòng một đêm, mấy người Liễu Như Sơn không biết đã đi đâu, lại có ba gia đình yêu cầu ở lại tiểu sơn thôn. Thân là lý chính, dù sao hắn ta cũng hơi tự trách, hi vọng bọn họ đều an toàn.

Liễu Bỉnh Đức không biết kỳ thật có bốn gia đình ở lại tiểu sơn thôn.



Lúc này mẹ con Trương thị đang ở tiểu sơn thôn. Thì ra cả nhà Liễu Như Sơn nhìn chằm chằm mẹ con Trương thị, kể cả buổi tối lúc ngủ.

Mẹ con Trương thị chỉ muốn thoát khỏi cả nhà Liễu Như Sơn, vì vậy nhân lúc bọn họ ngủ say thì đẩy xe ba gác lén lút bỏ đi, muốn chạy về khe núi trốn.

Nào ngờ chưa chạy được bao xa đã bị Liễu Như Sơn phát hiện. Bất đắc dĩ, mẹ con Trương thị đành phải vứt xe ba gác lại trên đường trở về khe núi, người thì đi đường vòng trở về một ngôi nhà trống ở tiểu sơn thôn để trốn.

Thấy xe ba gác bị vứt lại, Liễu Như Sơn cho rằng mẹ con Trương thị trốn vào khe núi, lập tức đuổi theo về hướng khe núi.

Ba gia đình muốn ở lại quay về tiểu sơn thôn, tìm Ngân Hoa và và Ngân Kiều, nói rõ lý do muốn ở lại. Ngân Hoa và Ngân Kiều biết đội ơn, dẫn bọn họ tới nhà trống của hàng xóm ở tạm.

Hàng xóm đã bị thổ phỉ giết hại tàn nhẫn nên nhà trống không. Lúc bọn họ chuẩn bị quét dọn nhà trống mới phát hiện mẹ con Trương thị.

Ba gia đình rất kinh ngạc, lý chính dẫn nhiều người lên núi tìm cả ngày, thì ra bọn họ không ở trên núi, vậy mà trốn trong nhà trống, làm sao có thể tìm ra được.

Mẹ con Trương thị cầu xin bọn họ đừng làm lớn chuyện, cũng đừng nói cho cả nhà Liễu Như Sơn biết.

Ban đầu bốn gia đình đều là hàng xóm láng giềng, giữa bọn họ không có thù không có hận, lại càng không quản chuyện nhà của người khác nên đều đồng ý.

Đoàn người Liễu Bỉnh Đức tiếp tục đi về phía nam.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện