Trẻ con lẩm bẩm kêu đói, mấy phụ nhân bắt đầu nấu bữa sáng đơn giản. Đám nam nhân thương lượng chuyện tìm người thế nào. Bây giờ điều không rõ là mấy người Liễu Như Sơn đã lên núi tìm người, hay là hoàn toàn mỗi người mỗi ngả với các thôn dân của Liễu gia thôn.

Có người nói nếu đám người Liễu Như Sơn đã không từ mà biệt thì cho thấy bọn họ đã nghĩ kỹ, không muốn đi chung đường với các thôn dân nữa.

Cũng có người nói lỡ như mấy người Liễu Như Sơn lên núi tìm người thì sao. Dù gì cũng là người nhà mất tích trên đường chạy nạn, đổi lại là ai gặp phải chuyện này cũng sẽ sốt ruột, nói không chừng sau này nhà ai cũng có thể xuất hiện chuyện giống vậy. Vì thế vẫn nên giúp đỡ lên núi tìm thử.

Đều là người cùng một thôn, lại ra ngoài chạy nạn, thân là lý chính của Liễu gia thôn, Liễu Bỉnh Đức quyết định ở tại chỗ đợi thêm một ngày.

Mọi người ăn sáng xong, Liễu Bỉnh Đức và Hạ thợ săn lại dẫn theo ba mươi người lên núi.

Lần này vào núi sâu một chút, xem thử có tìm được người hay không. Số ít thôn dân có chút tức giận, nói là vì người hai nhà Liễu Như Sơn, lý chính ra quyết định làm trễ nãi hành trình của mọi người.

Đa phần các thôn dân có thể hiểu Liễu Bỉnh Đức, hắn ta là một lý chính có trách nhiệm, không muốn có bất kỳ một thôn dân nào gặp bất trắc.

Liễu gia thôn ngoại trừ Thẩm gia, Hạ gia, trên cơ bản đều là người cùng họ, thôn phong cũng không tệ, bình thường có thể sẽ vì một số chuyện lông gà vỏ tỏi mà nảy sinh cãi vả, nhưng khi thật sự xảy ra chuyện lớn, các thôn dân vẫn rất đoàn kết.

Mặt trời lặn về tây, thôn dân chờ đợi tại chỗ có chút nôn nóng, sao mấy người lý chính lên núi tìm người vẫn chưa trở lại nữa!

Trước khi trời tối cuối cùng cũng nhìn thấy mấy người Liễu Bỉnh Đức trở về, vẫn là những người ra ngoài tìm người, không nhìn thấy mấy người Liễu Như Sơn.

Đám người Liễu Bỉnh Đức vào núi sâu, cũng kiểm tra một ít bẫy do thợ săn đặt, vẫn không tìm được người.

Mọi người bắt đầu trở nên trầm mặc, chạy nạn chưa được mất ngày đã có hai gia đình không biết đi đâu. Đối với tương lai không xác định, cũng không dự đoán được khiến trong lòng mọi người bắt đầu trở nên lo sợ bất an.

Liễu Bỉnh Đức triệu tập mọi người, vẻ mặt nghiêm túc: "Hiện tại mọi người cũng đều thấy, hai nhà Liễu Như Sơn đi không từ biệt, có lẽ bọn họ có khó xử và nỗi khổ tâm của mình. Thế đạo bất ổn, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, trên đường chạy nạn khả năng nào cũng xảy ra được. Bất kể thế nào, mọi người có suy nghĩ, ta cũng không ngăn cản mọi người, nhưng mọi người cũng đừng trách ta nói lời không hay, có ý nghĩ có hành động, chỉ là muốn rời khỏi đội ngũ này, tự chịu trách nhiệm cho an nguy của bản thân!"



Hắn ta dừng một chút: "Đêm nay vẫn nghỉ ngơi ở chỗ này, sáng sớm ngày mai rời khỏi đây, tiếp tục xuất phát lên đường!"



Mọi người lại nghỉ ngơi ở chỗ này một đêm. Sáng hôm sau thức dậy vẫn không thấy mấy người Liễu Như Sơn trở về.

Liễu Bỉnh Đức kiểm kê nhân số xong, lúc đang chuẩn bị xuất phát thì đột nhiên có người lớn tiếng nói: "Lý chính, bọn ta không muốn đi nữa!"

Mọi người sững sờ, ai vậy? Tại sao không muốn đi nữa?

Chẳng lẽ muốn ở lại chỗ này!

Liễu Bỉnh Đức nhìn thử, thì ra người la lên là Liễu Nhị Ngưu.

Hắn ta sầm mặt lại: "Liễu Nhị Ngưu, ngươi tiến lên phía trước, nói xem có chuyện gì?"

Liễu Nhị Ngưu bước lên phía trước: "Lý chính, cả nhà bọn ta đã thương lượng rồi, còn nửa tháng nữa là tức phụ ta sẽ sinh, không đi đường lâu dài được. Ở đây có núi có nước, bọn ta muốn ở lại đây."

Liễu Bỉnh Đức nghe hắn ta nói vậy lại hỏi hắn ta: "Ngươi không quen cuộc sống ở đây, không có một ngôi nhà, cũng không có ruộng đồng, phải sống thế nào?"

"Không có ruộng đồng cũng không sao, lên núi kiếm ăn đi! Chủ yếu là ở đây có nước! Còn chỗ ở sao, chẳng phải tiểu sơn thôn trước mặt có phòng trống à?" Liễu Nhị Ngưu lập tức nói.

"Nếu lại bị thổ phỉ tấn công, các ngươi xử lý thế nào?" Liễu Bỉnh Đức tốt bụng nhắc nhở.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện