Lần đầu tiên sau hai năm kết hôn, Hạ Linh qua đêm ở bên ngoài.

Trước đây Trần Đình Vũ đi công tác thường phải ngủ lại khách sạn, có khi cả tuần còn chẳng có mặt ở nhà, những lúc ấy Hạ Linh vẫn ngoan ngoãn không chạy lung tung. Cô sợ Trần Đình Vũ bất ngờ trở về không nhìn thấy cô sẽ trách cô là một người vợ không giữ nề nếp, cũng lo rằng anh vất vả rồi đổ bệnh chẳng ai chăm sóc.

Hôm nay Trần Đình Vũ mới hiểu được cảm giác cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Sáng sớm, Trần Đình Vũ mở tủ lạnh lấy sữa ra hâm nóng lại rồi đứng ở phòng khách nhìn ra cửa sổ.

Tối qua Hạ Linh ngủ ở đâu chứ? Anh suy nghĩ linh tinh một lát sau đó cầm lấy điện thoại.

Trần Đình Vũ liên lạc với mẹ ruột của mình, vừa hỏi một câu bà đã tức giận mắng:

“Vợ mày đi đâu trong ngày sinh nhật mà mày cũng không biết, thằng nhóc này, mày có trái tim không vậy chứ? Lẽ ra phải gọi điện thoại cho con bé chứ gọi cho mẹ làm gì?”

“...”

Trần Đình Vũ không trả lời được. Bình thường anh luôn tìm cách trốn tránh, chỉ tìm đến những người bên cạnh Hạ Linh thay vì trực tiếp gọi cho cô, nói chuyện với cô, nó giống như một thói quen vậy.

Anh lại gọi cho mẹ vợ, thử hỏi:

“Mẹ, tối qua là sinh nhật Hạ Linh, mọi người có đón sinh nhật cùng cô ấy không?”

“À? Mẹ quên mất. Cả tối gọi điện thoại nói chuyện với Hạ Liên nên chưa kịp chúc mừng sinh nhật Hạ Linh…”

Bàn tay cầm điện thoại của Trần Đình Vũ cứng đờ.

Nhà họ Hạ luôn yêu thương Hạ Liên hơn vì con bé rất giỏi làm người khác vui vẻ, còn Hạ Linh thì là tuýp người im lặng mà làm, không biết cách nịnh nọt người ta.

Cùng là sinh nhật của con gái, thế nhưng cha mẹ chỉ nhớ đến mỗi em gái, nếu Hạ Linh nghe được thì sẽ đau lòng đến mức nào? Trần Đình Vũ không khỏi nghĩ, thay vì quan tâm đến Hạ Liên, anh càng muốn biết rốt cuộc Hạ Linh đang ở nơi nào.

Nói vậy thì hôm qua Hạ Linh không đến chỗ mẹ anh, cũng chẳng về nhà mẹ đẻ, cô có thể đi đâu được? Đi với bạn sao? Trần Đình Vũ nhíu mày, đang định tắt máy thì mẹ vợ lại nói:

“Hạ Liên sắp về rồi, đến lúc đó con ra sân bay đón con bé nhé?”

Cổ họng Trần Đình Vũ khô khốc, anh không nghĩ tới sẽ gặp lại Hạ Liên sớm thế này. Anh và Hạ Linh còn chưa ly hôn, anh là anh rể của Hạ Liên!

Bốn năm trôi qua trong chớp mắt, anh thậm chí còn không nhớ được giọng nói của Hạ Liên.

Trong đầu anh hiện tại chỉ có hình bóng của Hạ Linh, anh máy móc trả lời:

“Vâng.”

Nói xong tắt điện thoại và thay quần áo đến công ty. Lúc làm việc, trợ lý pha cho anh một ly cà phê rồi đưa qua.

Trần Đình Vũ không tập trung, lúc vươn tay ra lấy cà phê thì cầm hụt, một tiếng “choang” cực lớn vang lên, trợ lý giật nảy mình khi nhìn thấy áo của sếp dính đầy cà phê nóng.

Hắn luống cuống rút khăn giấy ướt ở bên cạnh ra rồi xông tới định lau giúp, lo lắng nói:

“Sếp có sao không?”

“Không sao.”

Trần Đình Vũ nhịn xuống cảm giác đau rát, vừa lau vết bẩn vừa nói với trợ lý:

“Lau dọn chỗ này giúp tôi đi.”

Phòng làm việc của Trần Đình Vũ vô cùng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, bình thường nếu không về nhà anh có thể ngủ lại đây vì đằng sau là phòng ngủ. Anh đi nhanh về phía đó, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt trợ lý.

Cầm áo sơ mi mới từ trong tủ ra, Trần Đình Vũ tiến vào nhà tắm rồi xả nước lạnh xuống. Làn da trước ngực anh đỏ ửng, lúc này truyền tới cảm giác đau đớn nhưng không cách nào làm anh tỉnh táo được. Anh vẫn đang nghĩ đến Hạ Linh! Chết tiệt!

Bọn họ còn chưa ly hôn, sao một cô gái đã có chồng mà lại ngủ ở bên ngoài, thậm chí còn không thông báo tiếng nào với anh như vậy chứ? Trần Đình Vũ tức giận thở ra một hơi.



Ở một khách sạn cách nhà hàng không xa, Hạ Linh cuối cùng cũng tỉnh giấc. Đầu cô đau như búa bổ, đêm qua vì uống quá nhiều nên cô không dám trở về, chỉ có thể thuê một phòng rồi chui vào nằm.

Hạ Linh nhớ mang máng lúc đó là Tần Phong đưa cô đến đây, hy vọng không bị ai bắt gặp. Dù gì hắn cũng đang nổi tiếng, dây dưa với một người phụ nữ sẽ dính scandal.

Không nhiều người biết Hạ Linh đã kết hôn. Hôn lễ năm đó diễn ra chớp nhoáng và chỉ có vài người thân quen mới đến dự, em gái cô cũng đi nước ngoài nên không xuất hiện. Cuộc hôn nhân của cô và Trần Đình Vũ tẻ nhạt y như lễ cưới khi ấy vậy.

Trên giường đặt một túi đồ, Hạ Linh kiểm tra sơ qua thì là một bộ váy của nhãn hàng nổi tiếng Chanel, bản giới hạn.

Tấm thiệp có chữ viết ngay ngắn đẹp mắt, cuối thiệp thình lình xuất hiện hai chữ Tần Phong cứng cáp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện