“Tần Phong đến rồi! Vì là sinh nhật của Hạ Linh nên cậu mới đến đúng không hả?”

Đại minh tinh như Tần Phong đi đâu đều sẽ gây sự chú ý, bởi vậy hắn phải cải trang và che kín bản thân.

“Tôi vất vả lắm mới chạy tới được đó.” Người đàn ông khẽ cười, ngồi xuống một vị trí trống.

Ánh mắt hắn thủy chung vẫn dừng ở chỗ Hạ Linh, cô vẫn xinh đẹp và dịu dàng như nước, mỗi lần nhìn thấy cô thì trong lòng hắn có cảm giác thật an yên. Lâu rồi, thật sự quá lâu rồi chưa từng thấy cô.

“Xin chào bạn cũ, lâu rồi không gặp.” Giọng của Hạ Linh mang theo sự vui vẻ.

Sau khi kết hôn, cô chủ động cắt đứt những mối liên hệ là nam ở bên ngoài vì sợ Trần Đình Vũ không vui, ngẫm lại quả thật quá ngu ngốc.

Tần Phong gật đầu với cô, mọi người đều muốn hắn cởi khẩu trang và tháo mũ xuống, đẩy tay nhau hô hào:

“Mau, tôi muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của đại minh tinh!”

Mấy tên này thật ra đều là người nổi tiếng, đa số bọn họ xuất thân giàu có, học trường nghệ thuật, cho dù tệ hại lắm cũng được làm hotgirl, hotboy mạng.

Hạ Linh thấy cả đám tỏ vẻ hiếu kỳ với Tần Phong thì cũng hiểu danh tiếng của hắn hiện tại chắc đang rất cao. Cô ít xem tin tức, thỉnh thoảng mới nhìn qua một lần mà thôi.

“Đừng đừng, mấy cậu muốn chúng ta trở thành tầm ngắm hay sao?” Một người kêu lên.

Bởi vì cả bọn đều là trai xinh gái đẹp nên từ lúc xuất hiện đã thu hút không ít sự chú ý, nếu biết còn có Tần Phong ở nơi này thì phiền phức hơn nữa.

Hạ Linh che miệng cười, cô không nói nhiều nhưng vẫn là tâm điểm của sự chú ý, lúc cười rộ lên đuôi mắt cong cong, cả khuôn mặt như bừng sáng vậy.

Ngồi ăn uống được một lát, quản lý của Tần Phong chạy đến cùng một cái hộp to, thở hổn hển nói:

“Anh Phong, em mang bánh kem qua rồi đây!”

Mọi người đều bất ngờ trước việc này, đặc biệt là Hạ Linh. Cô không nghĩ tới Tần Phong có thành ý như thế, khóe mắt lập tức ẩm ướt.

Cô nhìn thật sâu vào mắt của hắn, nói:

“Cảm ơn.”

“Trước đây không có cơ hội tặng…” Tần Phong nói đến đây thì đổi giọng: “Chúc mừng sinh nhật, Hạ Linh.”

Cả bàn ăn mười mấy người ngay tức khắc im thin thít, Tần Phong tự tay mở bánh kem ra, cắm nến vào rồi dùng diêm thắp nến cho Hạ Linh.

Ai cũng biết Tần Phong thầm yêu Hạ Linh từ những ngày đầu tiên gặp mặt, lúc còn đi học hắn đã công khai với mọi người sẽ theo đuổi cô rồi. Chẳng qua, cô luôn xem hắn là một người bạn không hơn.

Hạ Linh có chút xúc động khi mọi người vẫn còn yêu quý cô dù thời gian dài chưa gặp mặt, còn chuẩn bị bánh kem nữa!

Trong lúc uống rượu với mọi người, Hạ Linh nhận được tin nhắn từ mẹ chồng:

“Chúc mừng sinh nhật con nhé, ông nội và mẹ đã đặt quà rồi mà ngày mai mới về được, hy vọng con sẽ thích.”

Thật buồn cười làm sao, ông nội của chồng và mẹ chồng còn yêu thương cô hơn cả cha mẹ ruột.



Tám giờ tối, Trần Đình Vũ trên đường lái xe về nhà bỗng nhiên nhớ đến Hạ Linh. Anh làm vậy có phải đã khiến cô tổn thương nặng nề trong ngày sinh nhật không? Lẽ ra nên chờ qua ngày hôm sau hãy nhắc chuyện ly hôn!

Trần Đình Vũ thở dài một hơi, xoay vô lăng, chạy thẳng đến một cửa hàng bánh kem nổi tiếng. Nhìn thấy vô số người xếp hàng ở đó, anh nhăn mày:

“Nhiều người vậy sao?”

Ngoài bánh kem sinh nhật ra thì nơi này còn bán các loại bánh ngọt khác, rất được giới trẻ và các cô gái ưa chuộng, vì vậy sáng trưa chiều tối gì đều cực kỳ đông khách.

Trần Đình Vũ xếp hàng hơn ba mươi phút mới tiến vào trong được, chọn bánh xong thì lại bắt đầu chờ từng người từng người một thanh toán. Anh yêu cầu nhân viên trang trí lại bánh kem theo ý của anh, ghi thêm tên Hạ Linh vào, kết quả lúc mang được bánh ra khỏi đó cũng mất cả tiếng hơn.

Trần Đình Vũ chưa bao giờ tốn thời gian vì một thứ nhỏ nhặt như vậy bao giờ, công việc của anh rất nhiều, rất bận, bình thường cần gì đều bảo trợ lý chuẩn bị trước cả. Hôm nay, xem như ngoại lệ…

Chín giờ hơn, Trần Đình Vũ đặt chân về nhà, xung quanh tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào.

“Hạ Linh?”

Anh thử gọi, sau đó phát hiện đôi dép bông đi trong nhà của cô vẫn nằm ở cửa. Cô chưa về sao? Trần Đình Vũ mang bánh vào tủ lạnh, cũng không nghĩ gì nhiều mà đi tắm rồi nghỉ ngơi.

Anh vẫn rất bình tĩnh chờ đợi, muốn nói một lời xin lỗi trước khi bọn họ dừng cuộc hôn nhân này lại.

“Sao vẫn chưa về?” Trần Đình Vũ nhíu mày nhìn đồng hồ.

Từng giây từng phút trôi qua, sự kiên nhẫn của anh bị mài mòn.

Trần Đình Vũ trở về phòng rồi đóng sầm cửa lại, không hiểu sao trong lòng lại tức giận.

Ngày hôm ấy, Hạ Linh không về nhà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện