Bởi vì Tần Phong là một minh tinh nổi tiếng nên muốn đào sâu về thông tin và quá khứ của hắn thì không dễ chút nào.
Mấy ngày sau đó, trợ lý vừa mang hồ sơ vào trong phòng làm việc liền toát mồ hôi lạnh khi nghe thấy sếp nói vào điện thoại:
“Tôi bảo cậu canh chừng người ở cửa hàng giúp tôi, bây giờ cậu lại suy nghĩ cô ấy đi đâu cậu không biết cơ à?”
Sếp nhà hắn mặt mày âm trầm không vui, giống như một cái máy lạnh đang tản ra nhiệt độ cực thấp vậy.
Trần Đình Vũ bực bội đập tay lên bàn, mỗi việc theo dõi Hạ Linh mà cấp dưới cũng làm chẳng xong, anh phải thuê người chuyên nghiệp hơn, không thể nhờ vả bọn họ được nữa.
“Sếp...” Trợ lý lắp bắp nói: “Tôi mang, mang tài liệu về Tần Phong tới đây ạ.”
ELVN
“Đặt lên bàn đi.”
Mỗi ngày đều bận đến nỗi không thể ngủ được một giấc ra hồn, sức khỏe của Trần Đình Vũ kém dần theo thời gian, mặt mũi cũng bơ phờ.
“Tôi biết şếp rất yêu công việc nhưng... tôi nghĩ sếp nên nghỉ ngơi chút đi ạ.” Trợ lý không đành lòng nhìn thẳng.
Trần Đình Vũ đưa tay lên day day cái trán đau nhức, anh cũng không muốn khiến bản thân ra nông nỗi này, chỉ là lúc một mình sẽ nghĩ đến Hạ Linh... và cả Hạ Liên.
Ngày mai Hạ Liên về rồi, anh đã nhận được tin nhắn từ mẹ vợ, bà nhắc nhở anh hãy đi đón Hạ Liên.
Bọn họ biết anh và Hạ Linh ly hôn chưa nhỉ? Chuyện này cô sẽ không nói với ai, anh cũng vậy. Nghĩa là bà Hạ đang bảo anh một mình ra sân bay đón em vợ...
Advertisment
Trần Đình Vũ chìm trong suy nghĩ miên man, lát sau mới rảnh rỗi mà dành ra vài phút để nhắm mắt.
Trợ lý thấy anh ngồi tựa lưng ra sau ghế và thư giãn thì lựa chọn im lặng không làm phiền, hắn sợ cứ tiếp tục
như vậy thì sếp sẽ bị đột quy mất, nên ngủ bù mấy ngày trước mới tốt.
CL.VN
Trần Đình Vũ phát hiện người đàn ông vẫn luôn tìm đến chỗ Hạ Linh là một kẻ si tình, hắn ta đã thích cô ấy từ khi còn học đại học, hoặc cũng có thể trước cả lúc đó.
Cô sẽ tái
còn hơn ở cùn. Cũng phải thôi, thà rằng chấp nhận n
còn hơn ở cùng với anh, một tên tệ bạc chỉ biết nghĩ cho chính bản thân mình:
sao? người đàn ông âm thầm chờ đợi c
suốt mấy năm qua
suốt mấy năm qua
EN
Trần Đình Vũ sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
~
Anh phải thừa nhận mình có tính chiếm hữu cao và rất ích kỷ, không muốn bất kỳ ai đến gần Hạ Linh.
Hạ Linh rời khỏi nhà vào sáng sớm để đi giao hàng. Cửa tiệm vẫn còn chưa khai trương nhưng cô đã bắt đầu việc buôn bán qua mạng, số lượng không nhiều, vừa đủ để quảng bá cho nơi này.
Nghe nói Hạ Liên quay về nên Hạ Linh cũng đã bỏ công làm sẵn một cái bánh nhân dứa mà em gái thích, đóng gói cẩn thận để tặng con bé.
*
Sau khi shipper giao hàng đến nơi, bà Hạ thắc mắc hỏi:
“Đây là đồ của ai vậy cậu?”
“Dạ, trên đơn hàng chỉ ghi quà tặng em gái nên cháu không rõ nữa, cô nhận giúp cháu nhé.”
Bà Hạ nhíu mày, lập tức nói:
“Không nhận, cậu mang trả giúp tôi đi.”
Advertisment
“Cô ơi, không được đâu ạ! Cô cứ nhận và ký tên giúp cháu rồi muốn xử lý thế nào cũng được, cháu còn nhiều việc lắm!” Chàng shipper vội vàng hô lên.
“Chậc.”
LVN
VELVN
Bà Hạ chỉ có thể cầm lấy cái túi quà kia, vừa ði vào nhà vừa lẩm bẩm tức giận:
LVN
“Còn bày đặt quà cáp, cái loại cướp chồng của em gái này sao có thể là con của mình vậy nhỉ?”
Đã bốn năm kể từ sau khi Hạ Liên ðau khổ ra nước ngoài, mỗi lần nghĩ đến chuyện Hạ Linh dựa vào sự yêu mến của ông bà Trần mà ép hôn thì bà lại tức anh ách.
Hạ Linh tính tình có chút hướng nội, bình thường có tâm sự cũng không chia sẻ với cha mẹ, mà Hạ Liên thì luôn dính lấy bà để làm nũng.
Tình cảm với Hạ Linh cứ như vậy nhạt dần theo thời gian, bà ngày càng không thích con gái lớn.
Chuyện khiến bà điên tiết nhất là chuyện xảy ra vào cái ngày định mệnh đó, ông bà Trần đến bàn chuyện cưới xin với nhà họ và ngỏ ý... muốn chọn Hạ Linh.
Không lâu sau sự kiện này, Hạ Liên bỗng nhiên đòi đi du học.
Trong tiềm thức, bà Hạ cho rằng Hạ Linh cướp mất người mà Hạ Liên yêu nên bà đã cắt đứt liên lạc với cô.
Bà tùy tiện vứt túi bánh lên bàn khiến, đúng lúc đó thì chồng bà đi ra nhìn thấy.
“Cái gì vậy?”
“Con gái cưng của ông, Hạ Linh ấy, nó gửi bánh cho Hạ Liên này.”
“Chị em nó yêu thương nhau không tốt şao? Bà ném mạnh vậy còn gì là bánh nữa.”
Thấy chồng ồi tới kiểm tra bánh bên trong, bà cười gằn:
“Ừ đúng rồi, yêu thương quá, yêu thương đến nỗi giật chồng em mình. Hạ Liên trốn ra nước ngoài mẫy
năm là tại cục cưng yêu dấu của ông chứ ai!”
Ông Hạ nhíu mày, cảm thấy vợ mình nói chuyện vô cùng khó nghe:
“Hạ Linh không phải con bà à?”
“Tôi không có đứa con gái vô liêm sỉ như thế.”
Cha mẹ Hạ nào hay biết Hạ Liên đã sớm bánh tiếng và từ chối Trần Đình Vũ, còn cho rằng Hạ Linh sử dụng thủ đoạn đặc biệt gì đó để cướp đoạt thứ vốn thuộc về em gái. Bọn họ luôn thiên vị Hạ Liên nên càng tự cho là ðúng, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hạ Linh.