Cười giống như mèo trộm được thịt, Phượng hiên thỏa mãn mà hôn nhẹ lên trán của Cốc Nhược Vũ, đem nàng ôm vào trong ngực, luyến tiếc buông ra. Rúc vào trong lòng ngực của hắn, Cốc Nhược Vũ như là tôm bị chưng đỏ lên, nàng tưởng tượng tới chuyện vừa rồi hai người tại đây giữa ban ngày làm cái gì, liền không nhịn được mà nóng bừng mặt lên.

“Chúa thượng.” Ngoài cửa một tiếng gọi khẽ, đoán chừng là biết bên trong đang làm gì, cho nên thanh âm không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để cho người trong phòng nghe thấy, sau đó liền im lặng chờ đợi.

Trời ạ, nàng không còn mặt mũi thấy người, nào có ai ban ngày ban mặt làm chuyện này, sau khi nghe thấy thanh âm bên ngoàic, Cốc Nhược Vũ lại càng vùi đầu vào trong ngực Phượng Hiên, trong lòng xấu hổ kêu lên.

“Chuyện gì?” Người nào đó trời sinh da mặt dày, một chút cũng không cảm thấy gì, đối với hành vi của nương tử càng lúc càng chui vào trong ngực của mình lại cảm thấy vui mừng, cho nên ngữ khí hỏi có mang theo ý cười.

“Đều đã chuẩn bị xong, xin hỏi khi nào thì khởi hành.”

“Lập tức, chờ ta mặc. . . . . .” Quần áo, còn chưa nói dứt lời, miệng của Phượng hiên đã bị Cốc Nhược Vũ lấy tay che lên.

Người nam nhân này, e sợ thiên hạ không biết hắn đang ở trong phòng làm chuyện tốt gì hay sao? Cốc Nhược Vũ ngửa đầu vừa tức vừa thẹn mở lớn mắt tròn nhìn hắn.

Ha ha, tay mềm mại nho nhỏ của nương tử, thật là đáng yêu, “Ba” một chút, Phượng hiên thừa cơ trộm hương, hôn một cái vào lòng bàn tay của nàng, Cốc Nhược Vũ kinh sợ vội vàng rút tay về, đã thấy người nào đó không chịu buông tha nàng, lại còn cúi đầu nói với nàng: “Nương tử, mắt của nàng cũng thật đáng yêu.” Nói xong, hướng lên mắt của nàng hôn xuống, lại theo thứ tự từ cái mũi khéo léo của nàng, đôi môi đỏ hồng, rồi hôn vành tai nhỏ không ngừng, ưm, lại thêm một hồi nữa tốt lắm, Phượng hiên cứ sắc sắc như vậy mà nghĩ .

Ngoài phòng Phượng tiêu nghe thấy nửa câu nói của tông chủ nhà hắn, mà không cần nghe nốt đoạn sau, lúc này phỏng đoán là trong một lúc cũng chưa mặc xong, hắn đành phải sờ sờ cái mũi đem Thiếu tông chủ chẳng biết lúc nào lại dính tại bên cạnh hắn, ôm chạy lấy người, nghĩ rằng, tiểu oa nhi không nên nghe thấy cái gì! Mà đợi Phượng hiên cùng Cốc Nhược Vũ ăn mặc chỉnh tề xong, dĩ nhiên là một lúc lâu sau. Ra khỏi phòng vẻ mặt Phượng hiên là cảm thấy mỹ mãn, mà bị hắn nắm tay, Cốc Nhược Vũ chỉ biết cúi thấp đầu đi theo hắn, ngượng ngùng không thôi, xấu hổ nhìn ánh mắt người khác.

Ngay trong ngày nhận được thánh chỉ đo, sau khi Phượng hiên cùng Cốc Nhược Vũ thân thân ái ái xong, đội ngũ hộ tống một nhà năm miệng ăn chậm rãi, quay về Kiền Đô. Trên thánh chỉ chỉ nói cần hắn tức khắc quay về Kiền Đô, cũng không có quy định khi nào thì đến, cho nên dọc theo đường đi Phượng hiên dẫn Cốc gia du sơn ngoạn thủy, nếu so với tốc độ bình thường thì chậm hơn vài ngày.

Lộ trình đến Kiền Đô cách khoảng tám ngày thì đội ngũ tạm thời ngừng lại, Phượng hiên nói cho vợ chồng Cốc thị, để bọn họ cùng một nhà mình tách ra, lấy thân phận thủ phủ Tây Bắc đi trước tiến vào Kiền Đô, hơn nữa đối với người ngoài không cần nói là nhạc phụ nhạc mẫu của hắn.

Cốc gia ba người không rõ hắn thần thần bí bí muốn làm cái gì, Phượng hiên không giải thích nhiều chuyện hắn muốn báo thù, mà là nói nhờ nhạc phụ nhạc mẫu giúp hắn chiếu cố. Tuy nói không biết là phải chiếu cố cái gì, nhưng con rể yêu cầu, vợ chồng Cốc thị vẫn đáp ứng.

“Việc của cha và mẹ làm rất đơn giản, mở nhiều yến hội một chút, quen biết với quan lại quyền quý trong Kiền Đô. Về phần các cửa hàng buôn bán trong Kiền Đô, Nhị lão không cần quan tâm, chỉ để ý biểu hiện sự giàu có của các người là được rồi.” Tóm lại, chính là trải qua cuộc sống xa xỉ hạnh phúc, ha ha, hắn Phượng hiên rất muốn nhìn người Tề gia sau khi nhìn thấy hai người đã cho rằng bị lưu đày, hay chết ở trên đường lưu đầy vài năm sau, chẳng những còn sống không việc gì mà xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cuộc sống giàu có gấp trăm lần so với bọn họ, khi đó trên mặt bọn họ sẽ xuất hiện loại biểu tình nào. Phượng hiên lắc lắc cây quạt, rất hài lòng nhìn nhạc phụ mẫu đại nhân mấy ngày nay được hắn nuôi cho béo, lại còn trẻ hơn rất nhiều, gương mặt khoẻ mạnh hồng hào, người nào đó ý xấu mà nghĩ .

Xuất đầu lộ diện ở khắp nơi? vợ chồng Cốc thị nhớ tới ba hộ thân thích nhà mình ở Kiền Đô, không muốn chạm mặt cùng bọn họ, cũng sợ hãi việc lưu đày lúc trước bị lôi ra, hai người thần sắc ngưng trọng, do dự. Phượng hiên biết bọn họ đang lo lắng chuyện gì, vì để cho bọn họ an tâm, báo cho họ biết, Thôi Nhân Quý đã chuyển đến Kiền Đô, mà Tri Phủ Nam lăng hiện nay đã thay đổi người, nếu có người muốn chứng thật chuyện lưu đày năm đó, thì những văn kiện ở Tri Phủ Nam lăng đã từ lâu không thấy rồi. Thôi Nhân Quý tiếp theo sẽ bởi vì người nào đó mà ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao sẽ quản đến chuyện này, mà muốn từ chỗ Cố tín tra ra, lại không có khả năng. Còn như có thể từ trong miệng dân chúng biết năm đó có một chuyện như vậy, nhưng chỉ cần vợ chồng Cốc thị thân là thủ phủ Tây Bắc, không thừa nhận đã từng đến Nam lăng, thì dân chúng nói nhiều lắm cũng sẽ bị cho là người có tâm mà bịa đặt tạo thành chứng cứ giả, không ai cho là thật. Về phần các thân thích này, nếu không muốn gặp mà nói…, có thể tránh đi, không phải chuyện đáng lo ngại.

Do hắn cứ mãi cam đoan, nên vợ chồng Cốc thị mới yên tâm mà đi trước đến Kiền Đô, Phượng hiên phái ba huynh đệ Cung sanh một tấc cũng không rời bảo vệ bên người bọn họ.

Trong thời gian một tháng, thủ phủ Tây Bắc nuốt một phần ba sản nghiệp ở Kiền đô, chuyện này cũng đột nhiên tạo thành chấn động ở Kiền đô. Nay hai vợ chồng thủ phủ đến định cư ở Kiền Đô, mà người đã đến, ngay khi nghe được tin tức này mỗi người đều mong ngóng xem kế tiếp vợ chồng thủ phủ sẽ làm cái gì, đến tột cùng là ra sao thì ngay trong buổi chiều ngày hôm đấy khi hai người tới, Hữu Thừa tướng Bích đại nhân thế nhưng lại tự mình tới cửa bái kiến thủ phủ Tây Bắc.

Ngày hôm sau, nhà thủ phủ mở yến hội để mừng nhà mới, được mời đến xác thực là các quan lại quyền quý, đoán chừng nhà thủ phủ giống như tài phú chi nguyên, mà thêm quan hệ với Bích Nhân Hoành, nhận được thời mời mọi người đều nể tình mà toàn bộ tới. Vợ chồng Cốc lương thừa tuy nói thiện lương thành thật, nhưng dù sao cũng đã từng tay không lập nghiệp, trở thành thủ phủ Nam lăng. Hai người mấy năm này trải qua đau khổ, càng làm cho bọn họ thu mình rất nhiều, mà Bích Nhân Hoành chấp nhận yêu cầu của Phượng hiên, thích hợp xuất hiện, tùy thời hỗ trợ hoà giải, cho nên, trong tình huống lần đầu tiên giao tiếp với quyền quý cũng không làm cho hai người cảm thấy khó khăn.

Vô luận người quan lại quyền quý nào mới quen biết với Cốc Lương Thừa đều cảm thấy ông là người điềm đạm, tin cậy kiên định, không hề có cảm giác không thoải mái, ngay cả phụ tử Phượng Trọng Nam đều cùng Cốc Lương Thừa hợp ý, mà Mai bình dưới mạng lưới tình báo do Cung sanh cung cấp những thứ mà các phu nhân của các vị quan gia yêu thích, hợp ý cùng các nàng giống như tỷ muội trở thành một nhà.

Đồng thời, danh tiếng của nhà thủ phủ qua bữa tiệc được đám quyền quý bọn họ đều khen không dứt miệng, trải qua như vậy, Cốc gia lại thanh danh đại chấn, trong thời gian ba ngày, thủ phủ Tây Bắc không chỉ là chủ đề trong dân chúng, mà còn là nhân vật của các vị quan viên ngắm nhìn. Bởi vậy bất kể là nhóm quan nhỏ ở trong triều đình cố gắng đi lên cũng tốt, hay là nhóm phú thương cũng tốt, mỗi người đều cho rằng không thể không quen biết đối với đôi vợ chồng này. Bọn họ cũng tượng trưng cho tài phú chi nguyên, lại có thể quan hệ với thế lực ở phía sau, nhất định phải xây dựng quan hệ tốt với bọn họ. Vì thế, tất cả moi người đều hằm hè, nghĩ hết biện pháp bái thiếp cầu kiến, lôi kéo làm quen với Cốc thị vợ chồng, trong chuyện này tất nhiên không thể thiếu mấy nhà Tề, Thôi, Mai .

Trên cơ bản mọi người đến bái thiếp cầu kiến có thể như nguyện nhìn thấy vợ chồng Cốc thị, và được đối đãi giống như khách quý, hôm nay, hoàn toàn giống như mọi khi có người bái thiếp cầu kiến.

Tạm thời đối với người ngoài là thân phận quản gia Cung sanh nhìn nhìn thiếp cầu kiến trong tay, nhìn nhìn lại người tới, biết rõ còn cố hỏ : “Các ngươi là ai?”

“Khụ! Ưm!” Thôi Nhân Quý hắng giọng một cái, không muốn nói, lấy thân phận của ông, thế nhưng lại không có trong danh sách mở tiệc chiêu đãi, làm cho tâm tình của ông ta rất không tốt, nhưng lại không cam lòng để chạy mất con cá lớn thủ phủ này, cho nên nghĩ rằng vợ chồng Cốc thị có khả năng đã quên mời ông ta, ông ta khoan hồng độ lượng tha thứ cho bọn họ, lúc này da mặt dày cùng đoàn người con rể tới cửa thủ phủ để quen biết một chút.

“Vị này là phủ doãn Kiền Đô Thôi Nhân Quý đại nhân, đây là Lễ bộ lang trung Tề Hiểu Dũng, hai chúng ta là người ở Hàn Lâm viện, nghe nói Cốc gia cùng phu nhân di chuyển tới Kiền Đô, đặc biệt đến chúc mừng. Nhanh đi thông báo một tiếng đi!” Cùng với Thôi Nhân Quý, huynh đệ Tề Hiểu Dũng khinh thường giải thích tư thái cao ngạo, Mai Hiển Diệu làm người từ trước đến nay khôn khéo hơn một chút, nghĩ rằng muốn dựa vào quan hệ của Cốc gia, trước tiên phải đem tư thái hạ thấp một chút, dù sao muốn đến gần được Hữu Thừa tướng, về sau phải dùng tới! Cho nên hắn không ngại trả lời vấn đề của Cung sanh.

“Hoá ra là các vị đại nhân a, tiểu nhân có mắt như mù, các vị đại nhân xin chờ một chút, tiểu nhân bây giờ sẽ đi bẩm báo lão gia phu nhân nhà ta.” Cung Sanh làm một bộ sợ hãi, xoay người bỏ chạy, đem bốn vị “đại nhân tựa thái sơn” này lưu tại cửa đại môn, ngay cả mời tiến vào cũng chưa làm.

Bốn người cho là hắn ta sợ tới mức quên mời bọn họ vào, liền tự động muốn đi vào trong phủ, lại bị thị vệ ở cửa ngăn lại.

“Lão gia phu nhân nhà ta còn chưa nói muốn gặp các ngươi đâu!” Bọn họ vênh váo tự đắc, hộ vệ ở Cốc phủ này lại không coi ai ra gì.

“Cái gì! ?” Thôi Nhân Quý lúc này phát hoả mà hỏi một câu, nhưng bất luận là có thêm bao nhiêu người tức giận, thì hộ vệ giữ cửa lại không sợ.

Ông là người có thân phận như nào, mà lại bị đối đãi như vậy, Thôi Nhân Quý tức giận quăng tay áo xuống chạy lấy người, ba vãn bối tất nhiên cũng theo trở về.

Căn bản không đi bẩm báo, núp vào trông ra ngoài cửa Cung sanh thấy người đi rồi, xoát xoát hai cái, biểu diễn kỹ thuật cao siêu của hắn một chút, đem thiếp của bốn người biến thành những mảnh nhỏ.

Bốn người sau khi trở về, nghĩ đợi khi vợ chồng Cốc thị biết hộ vệ làm càn, nhất định sẽ tới cửa để bồi tội cầu xin bọn họ tha thứ, nào biết đợi qua vài ngày, chẳng những không có tin tức, lại còn nghe thấy được tả thừa tướng đại nhân Phượng Trọng Nam mời vợ chồng Cốc thị đến quý phủ của ông ta làm khách, thậm chí hai vợ chồng này còn được mời đến quý phủ của Vương gia, suy nghĩ cân nhắc mãi, lui tới rất thân mật với tả thừa tướng, ngay cả Vương gia cũng làm cho vui vẻ, vẫn có thể quan hệ với bọn họ là tốt nhất, có một số việc, có thể chịu nhẫn nhịn! Vì thế, bốn người da mặt dày lại tới cửa .

“Ngươi nói ai?” vợ chồng Cốc thị cùng kêu lên hỏi lại Cung sanh khi đang đưa thiếp lên .

Nói lại một lần tên đám người Thôi Nhân Quý, Cung sanh lần này là bẩm báo chi tiết.

“Đi nói chúng ta đi vắng!” Mai Bình vừa khẩn trương lại vừa chán ghét nhìn thấy bọn họ, không nghĩ nhiều nói lý do lung tung.

“Hắn đã nói đến bẩm báo chúng ta, chúng ta làm sao có thể đi vắng!?” Cốc lương sính vạch nương tử là không làm, “Đi nói cơ thể của ta không khoẻ, hiện tại không thể gặp khách được “

Cung Sanh vẻ mặt rất bình thường nói dạ, sau đó là một lúc lâu, mới lắc lư tới cửa, đối với bốn người không mời mà đến, vẫn đứng ở nơi nào đó, tiếc nuối nói cho nhóm họ biết tin tức bất hạnh này, bốn người nhịn xuống bị miệt thị mà sinh ra tức giận, nói ngày khác lại đến.

Ba lượt bốn người Thôi Nhân Quý tới cửa cầu kiến thì Cung sanh vẫn đi bẩm báo vợ chồng Cốc thị, khi quay lại nói lão gia phu nhân nhà hắn hiện tại không có cách nào gặp khách, nhưng mà lại cố ý trước mặt bốn người, đầy nhiệt tình mời một vị quan viên nhỏ vừa vặn đến bái thiếp cầu kiến vào. Lúc này làm cho bốn người kia tức giận đến choáng váng, lúc này bốn người rốt cục không hiểu nguyên nhân gì, nhưng vợ chồng Cốc thị này nhất định là cố ý làm khó bọn họ, không muốn gặp bọn họ. Không có tên trong danh sách chiêu đãi, lại liên tục ba lượt không cho khách vào nhà, có thể nghĩ, bốn người từ lúc bắt đầu ngoài ý muốn xấu hổ, đến mất mặt, từ mất mặt cuối cùng chuyển thành phẫn nộ.

Trong lòng Bốn người giữ nguyên lửa giận mà đi, nhìn bóng lưng của bọn họ khoé miệng Cung sanh nở nụ cười châm chọc, nghĩ rằng: đây mới là bắt đầu nho nhỏ nóng người mà thôi, đợi chúa thượng trở về, trò hay mới có thể trình diễn, đến lúc đó bị từng đao từng đao lăng trì các ngươi, hẳn là sẽ kêu cha gọi mẹ đi! “Cốc gia Tây Bắc này đang tính cái gì vậy, không phải chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn sao! ?” Mấy nhà gom lại cùng nhau, Mai phương đối với việc này phát hoả trước tiên. Hai đứa con trai không chịu thua kém, làm cho bà ta mấy năm nay trước mặt người khác vênh váo tự đắc, cuộc sống giàu có càng làm cho bà ta hình thành thói quen xa xỉn, chỉ thấy toàn thân bà ta mang đầy đồ trang sức tầm thường, không có khí chất phu nhân, lại cố gắng làm ra vẻ có khí chất, chẳng ra cái gì cả, giống như nhà giàu mới nổi.

Theo bà ta mở đầu, lúc này bên trong Tề gia náo loạn mắng Cốc gia không có mắt nhìn người, làm cho mấy nhà bọn họ phải khốn khổ, về sau phải đối với vợ chồng kia thật tốt!

“Con đã nói phàm là họ Cốc đều phạm với chúng ta!” Tề Hiểu Nhã chau lông mày, trở mặt xem thường mà nói. Mấy năm nay nàng ta sinh cho Mai Hiển Diệu ba đứa nhỏ, cuộc sống giàu có hơn, làm cho nàng ta trở nên mập mạp, dáng người đã sớm không còn hình dạng, rất thích tính kế, khiến cho năm nay hai mươi lăm tuổi mà nhìn nàng ta giống như ba mươi.

Những lời này làm cho những người đang ngồi trên cơ bản đều không tiêu tan, không quá nguyện ý nhớ tới người Cốc gia, mà gả vào đây Phượng Thiếu Liên không hiểu nhìn sắc mặt của mọi người biến hóa, nghĩ muốn làm cho nhà chống bớt giận, nói: “Mẹ, Cốc gia dám cự tuyệt tướng công bọn họ bái kiến, là do bọn họ không có mắt, không phải chỉ là thương nhân thôi sao! Tới gần được Vương gia Thừa tướng, thì cũng chỉ là tạm thời, không cần quá để ý. Con nghe nói, anh họ con hiện tại đã Tây huyện gần Kiền Đô rồi, vẫn là nghĩ thêm một chút, chuẩn bị sách lược cho thoả đáng. Dù sao, được huynh ấy coi trọng mới có thể làm được chính sự. Phải biết rằng, trong triều này quan viên lớn nhỏ, vô luận là ai, đều phải kiêng kị anh họ con ba phần! Một khi tướng công bọn họ có thể được huynh ấy trọng dụng, vậy đường làm quan sẽ thông suốt. Đến lúc đó xem những người kia còn dám đối đãi với tướng công như vậy, tất nhiên lúc đấy là đến phiên chúng ta cho bọn họ biết tay một chút.” Phượng Thiếu Liên là con gái của người từng là trưởng lão Phượng gia Phượng Trọng Bắc, bởi vì Phượng Trọng Bắc vẫn luôn ủng hộ Phượng hiên, thậm chí còn mất mạng, nên Phượng hiên đối xử với nhà nàng cũng không tồi. Mà thêm nữa Phượng hiên đối với anh em họ không bài xích giốgn như huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ, cho nên Phượng Thiếu Liên tự nhận là do quan hệ với cha của mình, mới có thể khiến cho phu quân của mình được trọng dụng.

“Đúng, đúng! Vẫn là con dâu nói đúng!” Mai Phương mặt mày hớn hở, lại vừa lòng vì có thể lấy được người Phượng thị làm vợ, may mắn không lấy Cốc Nhược Vũ đoản mệnh kia.

Lúc này, người nhà lại cân nhắc mọi việc cho tốt, phương thức hoàn mỹ là trở thành người Phượng hiên coi trọng, để con đường làm quan càng thêm thuận thông.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện