Cây gôn hơn một vạn, dụng cụ hỗ trợ chuyên nghiệp…Lăng Ba chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó cậu có thể cầm trong tay những thứ này. Cậu đem những đồ vật có thể mang đi, mang hết trên người, sau đó cùng Đường Sĩ Miễn tiến sâu vào siêu thị.

Sau khi tiến vào cửa lớn siêu thị, Lăng Ba liếc mắt những bóng người đi đi lại lại trong bóng tối. Cậu nắm chặt gậy gôn, căng thẳng đến nỗi tay đều là mồ hôi.

Trong siêu thị tràn ngập mùi mục nát, bóng tối bao trùm khiến người khác khó phân biệt xung quanh.

Đường Sĩ Miễn phát hiện sự cảm ứng của Zombie trong hoàn cảnh này đã suy yếu, ở một khoảng cách gần như vậy, bọn nó lại không phản ứng gì trước sự có mặt của ba người bọn họ. Đường Sĩ Miễn đưa tay ra hiệu cho hai người phía sau dừng bước, hắn lại đi sâu hơn vào nơi đen tối trước mặt.

Cửa hàng thứ nhất, thứ hai, đều được dọn dẹp sạch sẽ. Thân thể Zombie lít nha lít nhít chất chồng trên mặt đất, rất đồ sộ.

Mà cửa hàng thứ ba vẫn còn một đám lớn Zombie bao quanh, dùng hai cánh tay mục nát của bọn nó đánh lên cửa kính, lưu lại từng đạo vết máu.

Đường Sĩ Miễn dừng chân, hai người phía sau cũng giơ vũ khí dừng lại.

Tầng một lấy nơi này làm trung tâm, bốn phía đủ các gian hàng. Ngoại trừ những nơi đã thăm dò ra, đại khái còn 80% chưa được thăm dò. Tầng một vang vọng những tiếng gầm gừ của bọn Zombie, kéo dài không ngớt.

Ba mươi mấy Zombie dùng thân mình tông vào cửa kính, rốt cuộc cửa kính cũng không chịu nổi áp lực, vỡ vụn ra.

Một đoàn Zombie tràn vào, như nước vỡ bờ đê.

Bên trong cửa kính quả nhiên có một người đàn ông, hắn giơ gậy trong tay, bình tĩnh vung một cái. Mỗi một kích đều đánh nát đầu của Zombie, nhưng lũ Zombie cuồn cuộn không ngừng tiến lên, ép người đó lui về phía sau.

Đường Miễn Sĩ híp mắt, nhìn là biết, nhỏ giọng thở dài: “Thân thủ này…Hẳn đã từng đi lính.”

“Chúng ta phải đến cứu anh ta.”- Lăng Ba nhảy lên trước.

“Chậm đã.”- Đường Sĩ Miễn ngăn cản Lăng Ba, nói: “Chỗ nguy hiểm như vậy, hẳn không phải chỉ có một người. Vạn nhất đây là bẫy thì sao?”

“Chúng ta nên làm gì bây giờ?”- Từ Trung sốt ruột nói.

Đường Sĩ Miễn sờ sờ râu dưới cằm nói: “Nhìn thêm chút nữa hẵng tính.”

Địch Hạo Tuấn sớm đã thấy ba người bọn họ đi về phía mình, bọn họ có thể phát hiện được nơi này đã không có biện pháp, thời gian gấp gáp như thế, bốn phía nguy hiểm như vậy, anh cũng không có thời gian thanh lý dấu chân của mình.

Thấy ba người bọn họ không có ý định hại mình, trong lòng Địch Hạo Tuấn liền thấy yên ổn, anh từng bước từng bước lui về phía sau, mỗi một lần lùi về sau liền vung gậy lên một lần, liền có một con Zombie ngã xuống.

Ba mươi mấy Zombie tràn vào một lần, tạo áp lực không nhỏ cho Địch Hạo Tuấn. Bất quá đó chỉ là áp lực nhất thời mà thôi.

Anh dựa vào quầy hàng né tránh trái phải, cây gậy trong tay như thần binh một lần lại một lần vung xuống đều dọn dẹp sạch sẽ bọn Zombie trước mắt. Zombie nhiều hơn nữa cũng chỉ mang theo số lượng mà thôi, so với khi anh ở chiến trường đối mặt với những binh lính tay cầm vũ khí thì như muối bỏ bể. Chỉ là không cần tràn vào với số lượng quá nhiều thì Địch Hạo Tuấn có thể tự tin giải quyết hết.

Anh lo lắng chính là ba người không biến sắc đang đứng nhìn mình.

Lăng Ba đứng ở ngoài khiếp sợ không thôi, cậu tận mắt nhìn Địch Hạo Tuấn trấn tĩnh tự nhiên giải quyết hết Zombie, từng cái từng cái đem Zombie giải quyết sạch sẽ. Zombie tràn vào như nước, nháy mắt đều bị thanh lý sạch sẽ. Thân hình người kia cao lớn, vung lên gậy gỗ, lúc thì như Triệu Vân, lúc thì như Trương Phi, một người có thể giữ quan ải, vạn phu mạc địch (*).

*Vạn phu mạc địch: Muôn người không chống lại được.

Đường Sĩ Miễn chứng kiến tận mắt năng lực của Địch Hạo Tuấn, đứng nhìn một hồi lâu, đột nhiên nói với Lăng Ba: “Chúng ta chuyển đồ ở bốn phía quanh đây đi.”

“Cái gì? Chúng ta không đi vào cứu anh ta sao? Anh ta chỉ có một mình!”- Lăng Ba khiếp sợ nhìn Đường Sĩ Miễn.

“Trên người của người kia có súng.”

Lăng Ba sững sờ một lúc, sau đó mới hiểu được ý tứ của Đường Sĩ Miễn.

Từ Trung như rơi vào trong sương mù, hỏi lại: “Có súng thì làm sao? Chúng ta với anh ta không thù không oán, anh ta cũng sẽ không hại chúng ta.”

Lăng Ba giải thích với Từ Trung, ánh mắt lại mang theo kính phục với Đường Sĩ Miễn, không nghĩ tới tình huống như vậy, anh ấy còn có thể bình tĩnh như thế.

Lăng Ba nói với Từ Trung: “Anh quên trước kia tốn bao nhiêu sức lực mới lấy được thương và súng không? Những vũ khí đó chúng ta đều lấy trong xe của Mạc Phỉ, Mạc Phỉ nói những thứ đó là từ một hắc xưởng đem ra. Trước khi Zombie bạo phát những thứ vũ khí này đều là hàng cấm, người bình thường sao có thể có được? Trên người anh ta có súng, vậy chắc rằng là người bên trong sân thể dục.

“Nhưng tại sao bọn họ đem một mình anh ta bỏ ở chỗ này? Có thể anh ta cũng như chúng ta – rời bỏ cái sân kia thì sao?”- Từ Trung hỏi.

Đường Sĩ Miễn lắc đầu một cái: “Tôi sẽ không vì một chuyện ‘có thể’ này mà đùa giỡn sinh mạng của mình. Chúng ta đi thôi, ba mẹ Trần còn ở nhà chờ chúng ta. Các cậu nên lưu ý những thứ khả nghi ở xung quanh, chúng ta tuyệt đối không cho bọn họ biết được trụ sở của chúng ta.”

“Ừm…”- Lăng Ba xoay người đi theo Đường Sĩ Miễn.

Không biết ba người thương lượng cái gì nhưng Địch Hạo Tuấn nhìn thấy người đàn ông trung niên đã dẫn hai người trẻ tuổi đi. Anh vừa muốn thở ra một hơi, lại quay đầu lại liền thấy Zombie trong chỗ tối chậm rãi hướng tới nơi này.

“Nguy rồi, khẳng định là vì thanh âm ban nãy mà kinh động đến bọn nó.”- Địch Hạo Tuấn cau mày, dùng sức vung cây gậy trong tay lên. Cánh tay anh một trận đau nhức, giờ phút này, anh chợt nghĩ đến đám người của Mạc Phỉ.

Đúng đấy, không phải vì Mạc Phỉ, anh sao có thể làm thất lạc huyết thanh kia? Không phải vì huyết thanh kia, anh tại sao phải liều lĩnh lớn như vậy để đến sân thể dục tìm kiếm thức ăn cùng vũ khí? Anh tưởng niệm quê hương, tưởng niệm người thân.

Mạc Phỉ bôn ba hơn một nửa thành thị, mới chạy trốn khỏi cái chết cận kề khi nãy.

Cậu muốn đặt mông ngồi xuống đường cái, nhưng nhìn đâu đâu cũng có Zombie, cậu một khắc cũng không muốn bỏ lỡ.

Mãi đến khi gần đến nhà, cậu mới thả chậm bước chân, lấy hơi ổn định lại. Nơi này là nơi Lăng Ba thu nhận cậu, cũng là nơi mà sau khi Zombie bạo phát, có thể coi là nhà. Ba mẹ Trần đối với mọi người rất tốt, đặc biệt là ba Trần, làm Mạc Phỉ nhớ tới người cha của mình.

Mạc Phỉ là cô nhi, mãi đến năm mười tám tuổi cậu mới hỏi thăm được tin tức của ba. Năm ấy khi cậu thi đại học cũng là lần đầu tiên cậu gặp lại ba của mình, trong ký ức của cậu, ba là một người hiền lành, yêu thích thiết bị điện tử, vì muốn thân cận với ba, cậu mới chọn đi theo ngành của ông. Nhưng lại không ngờ năm ấy, lúc cậu tốt nghiệp, ba lại bị chết oan.

Từ đó về sau, Mạc Phỉ liền từ bỏ chuyên ngành của mình, muốn làm một phóng viên chính trực, đem mọi thứ ra ngoài ánh sáng, không muốn người tốt lại gặp oan ức. Nhưng cậu không có sự chuyên nghiệp, không có người chống lưng, dựa vào năng lực của chính mình, tranh thủ chiếm được cái hạng mục về dịch bệnh bên Nhật Bản. Sau đó Zombie bạo phát, nhiệt độ của hạng mục này tăng cao, hạng mục này liền bị một đồng nghiệp có bối cảnh cướp mất, sau đó cậu liền được chuyển cho hạng mục về viện khoa học kia.

Cùng nhận thức Địch Hạo Tuấn, trải qua rất nhiều việc trong khoảng thời gian dài.

Khi gần đến nhà, trên mặt Mạc Phỉ là nụ cười vui sướng, bởi vì cậu biết ba mẹ Trần ở nhà đã nấu sẵn cơm nóng, chờ cậu trở lại.

Vừa lúc đó, cậu đột nhiên nghe được tiếng vang thật lớn, liền nhìn thấy một chiếc xe buýt từ trong nhà mình tông thẳng ra ngoài.

Zombie xung quanh đã được bọn họ thanh lý, nhưng lại sợ đám người ở sân thể dục biết được vị trí của bọn họ, nên Lăng Ba vẫn để lại một ít Zombie ở xung quanh.

Mấy con Zombie ở xung quanh đều đi đến nơi phát ra âm thanh, có một con đang gần tiểu viện nhanh chóng vọt vào.

Mạc Phỉ một thân mồ hôi, cậu không biết trong nhà đã phát sinh chuyện gì. Giấu các loại suy nghĩ lung tung trong đầu, cậu rất nhanh chạy đến, hoàn toàn quên chính mình vừa nãy đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, đã đi qua bao nhiêu con đường.

Con Zombie kia xông tới mẹ Trần đang nằm trên đất, khi nó sắp thực hiện được ý muốn của mình, Mạc Phỉ đột nhiên từ đằng sau chạy đến, hai tay cầm đao, nhảy lên thật cao, tàn nhẫn đâm xuyên qua não của nó.

Zombie đung đưa thân mình sau đó ngã bên cạnh cầu thang.

Mạc Phỉ nhìn lên cầu thang, nhìn phía sau đã có mấy con Zombie đi vào tiểu viện. Cậu gấp gáp, chảy mồ hôi lạnh đầy người, liều mạng đỡ mẹ Trần trên đất lên: “Mẹ Trần, mau tỉnh lại đi! Đã xảy ra chuyện gì rồi?!”

Mạc Phỉ lôi lôi kéo kéo, đem mẹ Trần thần trí không rõ cõng trên lưng mình, ngay lúc này, Zombie phía sau nhào tới chỗ của Mạc Phỉ.

Mạc Phỉ giơ súng ‘Đoành’ một phát, sau đó lại truyền đến tiếng ‘Ca’, súng đã hết đạn.

Mạc Phỉ bỏ súng xuống, cõng mẹ Trần, nâng đao chém về con Zombie trước mặt.

Bọn nó có móng vuốt rất lợi hại, đem áo của Mạc Phỉ cào rách một mảng, may không trúng vào da thịt.

Mạc Phỉ vừa đánh vừa lui, cậu lùi đến bên cạnh cơ quan, thả xuống một cơ quan mà trước kia Lăng Ba đã thiết kế.

Liền nghe đến vài tiếng sào sạt, những mũi tên bay đến viền mắt của Zombie, nó lập tức ngã xuống.

Mạc Phỉ cõng mẹ Trần lên cầu thang, cậu không biết sức mạnh mình từ đâu mà tới, liền có sức, cậu thu hồi lại cầu thang nặng trịch kia.

Vài con Zombie đứng dưới cầu thang, gào thét với Mạc Phỉ.

Mạc Phỉ lui về sau cầu thang, đỡ mẹ Trần, hai mắt nhìn cửa lớn. Cửa lớn mở rộng, trước cửa tán loạn nhiều đồ vật, Mạc Phỉ thấy được đó là những thứ mà bọn họ đã bỏ công lấy về từ siêu thị.

Đỡ mẹ Trần vào nhà, cởi trói cho ba Trần.

Ba Trần khóc không thành tiếng, ôm lấy mẹ Trần: “Bà à, bà như thế nào rồi?! Tỉnh lại đi…Từ Nghĩa, tên súc sinh này!”

Mạc Phỉ điên cuồng tìm kiếm dược phẩm trong nhà, những thứ dùng được đều bị mang đi, chỉ còn sót lại quần áo của bọn họ, còn vài cái bát.

Vết thương của mẹ Trần không ngừng chảy máu, tình hình vô cùng xấu.

Lời editor: Thật giận, hic…..mạt thế thật đau tim mà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện