Sau khi Từ Nghĩa đến nơi, mới đột nhiên phát hiện, cây nho đối diện ẩn hiện một bóng người. Hắn lập tức lui về phía sau ẩn núp, cẩn thận nhìn xung quanh.

Từ Nghĩa nhìn cẩn thận một hồi lâu mới ở trong lòng mắng: “Chỉ vì là cha của Trần Tứ mà hai ta căng thẳng. Bất quá cũng nên cẩn thận quan sát một chút, lỡ còn có người bên trong.”

Từ Nghĩa rút súng ra, rất mừng vì mình đậu xe ngay một góc khuất, nên không bị ba Trần phát hiện. Hắn dọc theo một con đường khác để đi, nơi này là góc chết, từ vị trí của ba Trần sẽ không nhìn thấy được nơi này.

Cùng lúc đó, Từ Nghĩa nghe được âm thanh múc nước trong sân.

Hắn đem đầu mình ngó ra ngoài, liền phát hiện trong sân có một chiếc xe buýt cao to, mà bên cạnh có mấy vại nước, dùng để tiếp nước mưa. Mẹ Trần đang ở bên trong múc nước.

Khi ba người kia vừa đi ra khỏi cửa, mẹ Trần tranh thủ trời chưa tối mà nấu nước cho ba người, để bọn họ trở về còn có nước đun sôi để nguội uống.

Ngay sau khi múc nước xong, muốn quay đầu lại đi lên, miệng của bà lại bị một tay to che lại.

Từ Nghĩa leo tường đi vào trong sân, hắn đứng ở phía sau che miệng của mẹ Trần, tàn bạo hỏi: “Không được lên tiếng, tôi hỏi bà, trên lầu trừ bà cùng lão già kia ra, còn có ai khác nữa không?”

Mẹ Trần tuy lớn tuổi nhưng tai vẫn chưa lãng. Ngày đó bà cùng con trai chạy nạn đến sân thể dục kia, cũng có quen biết vài người. Bà nhớ, Từ Trung có một đứa em trai, khi còn bé bị thương nhẹ, nên khi nói chuyện cổ họng có chút ách.

Hai anh em bọn họ không giống nhau, Từ Trung trung hậu thành thật, Từ Nghĩa lại là người tham tài sợ chết.

Mẹ Trần sợ hắn sẽ ra tay độc ác với bà, bà không giãy giụa nữa, rất phối hợp mà lắc đầu một cái.

Mẹ Trần phối hợp như vậy lại làm cho Từ Nghĩa cảm thấy không chân thật, hắn dùng súng đe dọa mẹ Trần: “Đi phía trước dẫn đường! Thành thật một chút!”

Trong nhà này, Từ Nghĩa nhìn rõ cấu tạo của ngôi nhà. Nguyên bản một nửa cầu thang là hướng về khu dân cư, mà nơi này là một bãi đậu xe độc lập. Nhưng bây giờ lại được bọn họ cải tạo thuận tiện hơn, cửa lớn bãi đậu xe bị khóa, cầu thang được cải tạo, có thể đi từ bãi đậu xe đến trong nhà.

Mẹ Trần phối hợp như thế khiến Từ Nghĩa thoáng thả lỏng cảnh giác, dưới sự chỉ dẫn của mẹ Trần, một tay hắn che miệng bà, một tay dùng súng đe dọa, đi đến trên lầu.

Mẹ Trần mang theo Từ Nghĩa đi lên từng bậc từng bậc cầu thang, sợ sệt lúc trước chuyển dần thành lo lắng, đặc biệt là có lão già kia ở trên lầu còn có đồ ăn mà bọn nhỏ đã liều chết để đem về, trong lòng mẹ Trần rất tức giận.

Từ Nghĩa này, là người khi Trần Tứ đánh trống lui quân thì hắn là người lôi kéo con trai bà đến nương nhờ lão đại sân thể dục kia. Sau đó cũng thường thường dẫn người đuổi bắt hai người Từ Trung cùng Lăng Ba. Lăng Ba vẫn còn liên hệ với Đinh Vĩ ở trong sân thể dục, nhưng bọn họ cũng không thăm dò được tin tức của Trần Tứ.

Trần Tứ là đứa con trai độc nhất của bà, nếu như con mình có bất trắc gì, vậy Từ Nghĩa này cũng không thoát khỏi can hệ.

Ánh mắt của mẹ Trần nhìn đến một cái gút trên cửa lớn, đó là cơ quan nhỏ được Lăng Ba thiết kế. Con mắt của bà dao động, cuối cùng, cắn môi quyết định, đưa tay thật nhanh đến cái gút đó.

Một vệt bóng đen bay đến phía hai người, mẹ Trần muốn nghiêng về phía trước tránh né cơ quan, lại bị Từ Nghĩa ở phía sau liều mạng lôi kéo. Liền thấy một mũi tê đâm vào vai của mẹ Trần.

“A.”- Mẹ Trần thống khổ hô lớn.

“Đồ đàn bà ngu ngốc!”- Từ Nghĩa cũng không để ý đến mẹ Trần nữa, hắn liều mạng đem mẹ Trần đến chỗ khác, sau đó một cước đá văng cửa lớn.

Bên trong nhỏ hẹp, từ cửa lớn nhìn vào có thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Ba Trần nghe được tiếng kêu của mẹ Trần, đang muốn tới xem tình huống, liền bị Từ Nghĩa dùng súng chỉ vào, quát: “Không được nhúc nhích! Để súng xuống!”

“Từ Nghĩa… Cậu sao có thể tìm đến đây? Đừng kích động, cậu đã làm gì mẹ Trần rồi?”- Ba Trần sốt sắng cúi người xuống, đem vũ khí để xuống.

Từ Nghĩa không trả lời, hắn thấy ba Trần bỏ vũ khí xuống, liền vọt lên, lấy thắt lưng của mình trói ba Trần lại.

Lúc này Từ Nghĩa mới có cơ hội nhìn cẩn thận đồ vật trong nhà. Khi kiểm kê số đồ vật này, hắn không khỏi xoa tay, nhếch môi cười cười: “Trời ạ! Các người vậy mà có thể dự trữ nhiều lương thực đến như vậy, những thứ đồ này đủ cho chúng ta ăn trong một tháng. Lão đại nhất định sẽ rất vui vẻ.”

“Bà à! Bà! Bà lên tiếng chút đi!”- Ba Trần ở trong phòng kêu.

Từ Nghĩa thiếu kiên nhẫn, hắn đưa tay ra, tàn nhẫn cho ba Trần một tát: “Câm miệng.”

Khóe miệng của ba Trần đều là máu, ông căm tức nhìn Từ Nghĩa nói: “Hai anh em các người là hai loại người khác nhau. Cậu chờ đi, cậu làm được việc táng tận lương tâm như thế này, xem sau này anh trai cậu trừng trị cậu như thế nào!”

Từ Nghĩa nghe xong vỗ đầu một cái: “Nói tới mới nhớ, bọn Từ Trung rất nhanh sẽ trở về, tôi phải đem những thứ này nhanh mang đi thôi.”

Ba Trần thấy Từ Nghĩa đem hết thảy thức ăn để vào một bao lớn, toàn bộ đều để trong xe buýt dưới lầu, hắn mang hết thảy thức ăn trong nhà, nước sạch, ngay cả thức ăn ông đang nấu hắn cũng đem hết đi.

“Cậu chết không được tử tế đâu!”- Ba Trần đỏ cả mắt.

Từ Nghĩa thăm dò bốn phía, hắn dọn dẹp một ít sau đó tìm thấy được một bao bánh kẹo lớn để trong góc nhà.

Có thể hắn thấy ba Trần quá phiền, liền lấy nội y trong phòng xuống, nhét vào miệng của ông.

Từ Nghĩa xuống lầu, hắn thấy mẹ Trần đang nằm trên lối rẽ. Hắn nãy giờ không có chỗ phát tiết, một cước đá lên người mẹ Trần: “Bà già ngu ngốc! Còn muốn hại tôi! Tôi đánh chết bà!”

Mẹ Trần bị Từ Nghĩa đánh đến ngất xỉu, thái dương của bà toàn là máu.

Cửa lớn của bãi đậu xe, Từ Nghĩa không có chìa khóa, nhưng hắn cũng không muốn phí công nhọc lòng đi tìm chìa khóa. Hắn lái xe, tông thẳng vào cửa lớn.

Cửa lớn của bãi đỗ xe bị tông nát, mà đầu xe buýt cũng bị tổn hại.

Nhưng Từ nghĩa cũng không thèm nháy mắt, hắn lui xe, sau đó giẫm mạnh chân ga. Cửa lớn bãi đậu xe bị phá tan, hắn dùng xe buýt xông thẳng ra ngoài.

Âm thanh lớn đã kinh động đến Zombie ở gần đó, bọn nó theo tiếng động mà đến, chậm rãi đến tiểu viện, đi đến thang cuốn nơi mà mẹ Trần đang nằm, mà ba Trần đang bị trói lại, cửa trên lầu vẫn còn mở rộng.

“Một tám một.”- Địch Hạo Tuấn đã làm gãy hết 3 cây gậy gỗ, anh thật vất vả mới dọn dẹp xong một khu vực, dùng đồ vật ngăn chặn cửa, mới có thời gian ở bên trong nghỉ ngơi lấy sức.

So với thân thể uể oải thì nội tâm uể oải hơn gấp trăm lần.

Anh ngồi trên mặt đất, nhớ tới đêm đó bọn họ cùng nhau khiêu vũ ăn cơm, nhớ tới Tiểu Thiệu bị Cố Lam giết, lại nhớ tới vẻ mặt của Mạc Phỉ khi lật tẩy anh.

“Huyết thanh này, chính là mạng của cha tôi. Bất kể là ai, cũng không được cướp đi nó từ tay tôi.”- Địch Hạo Tuấn cúi thấp người xuống, anh chưa từng ủ rũ như thế này.

Cùng lúc đó, Địch Hạo Tuấn nghe được tiếng nói của mấy người.

“Lăng Ba, sao khi nãy chúng ta không phát hiện có nhiều Zombie bị giết như thế này. Hôm qua cũng không giống như bây giờ.”

“Đúng đấy, anh không nói, tôi cũng không phát hiện, nơi này có rất nhiều Zombie bị giết chết, còn có, cửa này được tạo thành một bức tường chống đỡ như bây giờ.”- Lăng Ba nói.

Địch Hạo Tuấn nắm chặt gậy trong tay, anh đưa nửa đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn tình hình xung quanh. Anh nhìn thấy ba bóng người, hai người trong đó anh từng thấy, bọn họ vừa mới đi lấy lương thực xong. Còn một người đằng sau, anh ta hơi lớn so với hai người kia, hành động nho nhã, chậm rãi đi phía sau hai người.

Đường Sĩ Miễn đi sau Lăng Ba, càng đến gần siêu thị, vẻ mặt hắn càng thống khổ.

Từ Trung cũng ý thức được biến hóa của hắn, bước gần lại hiếu kỳ hỏi: “Làm sao vậy? Anh không thoải mái sao? Nếu không thì anh cứ về trước đi, tôi với Lăng Ba ở chỗ này cũng được rồi.”

Đường Sĩ Miễn lắc đầu một cái, hắn cười cợt: “Tôi không có chuyện gì. Chuyện hai người nói nãy giờ tôi cũng có nghe. Dấu chân kéo dài đến siêu thị, khu vực nơi đó cũng đã được thanh trừ. Nãy giờ tôi cũng không nghe thấy tiếng súng, ở một nơi nhiều Zombie như vậy không sử dụng là đúng rồi. Nhưng quanh đây có rất nhiều gậy gỗ, có thể làm vũ khí cận chiến.”

Lăng Ba nhìn về phía Từ Trung: “Anh nghĩ thế nào? Chúng ta có nên đi vào không?”

“Lầu một chỉ có đồ thể thao, ngoại trừ có thể dùng làm vũ khí, cũng sẽ không có gì tác dụng hơn nữa. Hơn nữa…Chúng còn có đồ ăn…..”- Từ Trung bắt đầu muốn rút lui.

Đường Sĩ Miễn phát hiện Lăng Ba nóng lòng muốn thử, hắn liền đề nghị: “Chúng ta có thể đến đó thăm dò, phụ cận nơi này đã được người khác thanh lý, chúng ta đến cửa tiệm nhìn một chút, thăm dò thực hư.”

“Đúng đấy, vạn nhất còn có người sống sót, chúng ta có thể cứu hắn. Vạn nhất là đám người ở sân thể dục…”- Lăng Ba cắn răng, “Nếu như nhiều người chúng ta liền thoát. Nếu như ít người… Chúng ta liền xử hết, ngừa vạn nhất.”

“Cứ như vậy đi.”- Đường Sĩ Mễn đi đến tầng một.

Những cửa tiệm nằm ngoài đã được thanh lý sạch sẽ. Đường Sĩ Miễn nhìn thi thể tràn ngập trên đất, trong mắt hắn tràn ngập kính phục.

Những thi thể này đều được tặng cho một phát rất bạo lực, đánh đúng nơi của não bộ, vô cùng gọn gàng nhanh chóng.

So với những tên côn đồ trong sân thể dục kia, Đường Sĩ Miễn lại cho rằng người này là một nhân tài đã được huấn luyện đặc thù.

Lăng Ba đi sau Đường Sĩ Miễn, hai mắt của cậu cẩn thận kiểm tra bên trong cửa kính, nhưng đáng tiếc điện dự trữ trong siêu thị cũng đã hết, toàn bộ siêu thị như cảnh tối lửa tắt đèn, muốn nhìn rõ cũng rất khó khăn.

Từ Trung đi cuối cùng, cẩn thận tách những thi thể này ra, hắn cẩn thận nhìn vết máu, nói với hai người phía trước: “Vết máu còn mới, vẫn chưa đọng lại, người kia khẳng định vừa đi không lâu. Nhiều lắm cũng chưa vượt qua một tiếng đồng hồ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện