Anna liên tục gọi tên Đinh Kiều An rồi khen một câu: “Tên của nghe hay thật đấy.”
“Tên của cô cũng vậy.” Đều có một chữ An, đúng là trùng hợp. ***
“Tôi có thể tiếp tục vẽ bức tranh này không?”
Lúc đầu Đinh Kiều An cho rằng cô ta là một người phụ nữ kiêu ngạo, nhưng không ngờ cô ta lại lịch sự như vậy nên đã gật đầu đồng ý.
Anna đã vẽ bức tranh về cô, điều này đã làm cô rất ngạc nhiên.
Cho đến khi tan học, Anna vẫn chưa hoàn thành bức tranh, cô ta vẫn đang mải mê vẽ. Dáng vẻ vô cùng chăm chú kia đã biến những người xung quanh trở thành không khí, có một vài người muốn chạy đến nhưng thấy cô ta tập trung như vậy đều lùi lại.
Đinh Kiều An cũng không muốn làm phiền, cô hết sức nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc của mình và tò mò nhìn vào bức tranh mà cô ta vẽ. Phần phác họa về cơ bản đã hoàn thành, bây giờ đang chỉnh sửa các nét vẽ.
Nhớ lại hôm xem buổi phỏng vấn của Anna, cô ta từng nói thích vẽ hoa, vậy bức tranh này là trong lúc cao hứng muốn vẽ hay là có nguyên nhân khác? Đinh Kiều An vừa muốn biết lại vừa không muốn biết.
Một nụ cười chế giễu hiện lên trên khóe miệng, tất cả những câu hỏi khó hiểu trong đầu cô đều bị ném ra ngoài.
Có mấy sinh viên nam đang đợi Anna vẽ xong, vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đinh Kiều An, vẻ khinh thường ban đầu đã biến thành kinh ngạc. Hai người đẹp ở cạnh nhau tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Sau khi Đinh Kiều An thu dọn xong đồ đạc, cô đeo chiếc ba lô nhỏ trên lưng rồi rời đi.
Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi dãy phòng học, một chậu nước từ trên trời đổ xuống khiến cả người cô ướt sũng, đúng lúc hôm nay cô lại mặc chiếc áo sơ mi trắng. Bộ quần áo bị ướt sũng, bó sát vào người, còn có thể nhìn thấy đồ lót màu xanh da trời ở bên trong.
Vẫn còn mấy sinh viên chưa rời đi, lúc này nhìn thấy cô như vậy, có ánh mắt hả hê, có ánh mắt như đang xem kịch, cũng có ánh mắt muốn giúp đỡ cô, nhưng mà người muốn giúp đỡ cô lại lùi về phía sau một bước.
Trong lòng Đinh Kiều An không nhịn được mà thở dài. Hôm nay, cô chẳng đắc tội với ai, sao lần này cô lại bị hắt nước chứ?
“Ha ha ha, đáng đời, ai bảo cô không biết xấu hổ.”
Tiếng cười chói tai vang lên, Đinh Kiều An lạnh lùng nhìn về phía người hắt nước vào mình ở trên tầng hai. Ánh mắt cô sắc bén như dao, khi người con gái hắt nước nhìn thấy ánh mắt đó, tiếng cười đột ngột dừng lại.
Cô gái hắt nước kia hình như hơi ngượng, hung dữ trừng mắt nhìn lại Đinh Kiều An nói: “Cô nhìn cái gì mà nhìn, cái đồ lẳng lơ như cô mà dám ngồi gần Anna như thế, bị hắt nước cũng coi như nhẹ rồi. Sao nào, cô không phục à? Có giỏi đi lên đánh tôi đi.”
Khi Đinh Kiều An biết lý do, cô chỉ cười lạnh, quay người đi lên tầng hai. Nếu không đánh cô ta thì thật có lỗi với bố mẹ cô ta rồi.
Đinh Kiều An vừa đi lên, những người xung quanh cảm thấy sắp có kịch hay nên họ lần lượt đi theo.
Vào nhà vệ sinh nữ, bên trong chỉ có hai cô gái đang kiêu ngạo chờ cô đến, Đinh Kiều An hung hăng ném balo xuống đất, lạnh lùng đi tới bên cạnh cô gái hắt nước rồi giơ tay bóp cằm cô ta.
Cô gằn từng câu từng chữ: “Thấy tôi rất dễ bị bắt nạt có phải không?”
Sức lực của cô rất lớn khiến cho cô gái đó sợ hãi, nhưng cô ta lại không muốn cho quan chuyện này: “Buông tôi ra.”
Đinh Kiều An mỉm cười, cười vô cùng tao nhã, nhưng trong mắt lại mang theo một tia sắc bén hỏi: “Vừa rồi cô hung hăng lắm mà, sao bây giờ lại sợ hãi thế?” Cô chỉ tay về phía sau lưng mình rồi nói: “Cô nhìn đi có rất nhiều người nhiều chuyện đang đợi xem chúng ta đánh nhau đấy. Nếu cô không chống cự, không phải chúng ta sẽ khiến cho bọn họ thất vọng sao?”
Cô chỉ vào một cô gái khác bên cạnh cô gái hắt nước nói: “Cô, đi thu mỗi người một trăm tệ, muốn xem kịch miễn phí sao, làm gì có chuyện tốt như thế?”
Những người đứng hóng hớt đều sửng sốt, đột nhiên cảm thấy Đinh Kiều An, người nghiêm túc đòi tiền có chút đáng yêu, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của cô, chỉ trong một giây tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ hãi và ngoan ngoãn bước ra ngoài. Lúc này, trong nhà vệ sinh nữ chỉ còn lại Đinh Kiều An và hai cô gái.
“Tên của cô cũng vậy.” Đều có một chữ An, đúng là trùng hợp. ***
“Tôi có thể tiếp tục vẽ bức tranh này không?”
Lúc đầu Đinh Kiều An cho rằng cô ta là một người phụ nữ kiêu ngạo, nhưng không ngờ cô ta lại lịch sự như vậy nên đã gật đầu đồng ý.
Anna đã vẽ bức tranh về cô, điều này đã làm cô rất ngạc nhiên.
Cho đến khi tan học, Anna vẫn chưa hoàn thành bức tranh, cô ta vẫn đang mải mê vẽ. Dáng vẻ vô cùng chăm chú kia đã biến những người xung quanh trở thành không khí, có một vài người muốn chạy đến nhưng thấy cô ta tập trung như vậy đều lùi lại.
Đinh Kiều An cũng không muốn làm phiền, cô hết sức nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc của mình và tò mò nhìn vào bức tranh mà cô ta vẽ. Phần phác họa về cơ bản đã hoàn thành, bây giờ đang chỉnh sửa các nét vẽ.
Nhớ lại hôm xem buổi phỏng vấn của Anna, cô ta từng nói thích vẽ hoa, vậy bức tranh này là trong lúc cao hứng muốn vẽ hay là có nguyên nhân khác? Đinh Kiều An vừa muốn biết lại vừa không muốn biết.
Một nụ cười chế giễu hiện lên trên khóe miệng, tất cả những câu hỏi khó hiểu trong đầu cô đều bị ném ra ngoài.
Có mấy sinh viên nam đang đợi Anna vẽ xong, vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đinh Kiều An, vẻ khinh thường ban đầu đã biến thành kinh ngạc. Hai người đẹp ở cạnh nhau tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Sau khi Đinh Kiều An thu dọn xong đồ đạc, cô đeo chiếc ba lô nhỏ trên lưng rồi rời đi.
Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi dãy phòng học, một chậu nước từ trên trời đổ xuống khiến cả người cô ướt sũng, đúng lúc hôm nay cô lại mặc chiếc áo sơ mi trắng. Bộ quần áo bị ướt sũng, bó sát vào người, còn có thể nhìn thấy đồ lót màu xanh da trời ở bên trong.
Vẫn còn mấy sinh viên chưa rời đi, lúc này nhìn thấy cô như vậy, có ánh mắt hả hê, có ánh mắt như đang xem kịch, cũng có ánh mắt muốn giúp đỡ cô, nhưng mà người muốn giúp đỡ cô lại lùi về phía sau một bước.
Trong lòng Đinh Kiều An không nhịn được mà thở dài. Hôm nay, cô chẳng đắc tội với ai, sao lần này cô lại bị hắt nước chứ?
“Ha ha ha, đáng đời, ai bảo cô không biết xấu hổ.”
Tiếng cười chói tai vang lên, Đinh Kiều An lạnh lùng nhìn về phía người hắt nước vào mình ở trên tầng hai. Ánh mắt cô sắc bén như dao, khi người con gái hắt nước nhìn thấy ánh mắt đó, tiếng cười đột ngột dừng lại.
Cô gái hắt nước kia hình như hơi ngượng, hung dữ trừng mắt nhìn lại Đinh Kiều An nói: “Cô nhìn cái gì mà nhìn, cái đồ lẳng lơ như cô mà dám ngồi gần Anna như thế, bị hắt nước cũng coi như nhẹ rồi. Sao nào, cô không phục à? Có giỏi đi lên đánh tôi đi.”
Khi Đinh Kiều An biết lý do, cô chỉ cười lạnh, quay người đi lên tầng hai. Nếu không đánh cô ta thì thật có lỗi với bố mẹ cô ta rồi.
Đinh Kiều An vừa đi lên, những người xung quanh cảm thấy sắp có kịch hay nên họ lần lượt đi theo.
Vào nhà vệ sinh nữ, bên trong chỉ có hai cô gái đang kiêu ngạo chờ cô đến, Đinh Kiều An hung hăng ném balo xuống đất, lạnh lùng đi tới bên cạnh cô gái hắt nước rồi giơ tay bóp cằm cô ta.
Cô gằn từng câu từng chữ: “Thấy tôi rất dễ bị bắt nạt có phải không?”
Sức lực của cô rất lớn khiến cho cô gái đó sợ hãi, nhưng cô ta lại không muốn cho quan chuyện này: “Buông tôi ra.”
Đinh Kiều An mỉm cười, cười vô cùng tao nhã, nhưng trong mắt lại mang theo một tia sắc bén hỏi: “Vừa rồi cô hung hăng lắm mà, sao bây giờ lại sợ hãi thế?” Cô chỉ tay về phía sau lưng mình rồi nói: “Cô nhìn đi có rất nhiều người nhiều chuyện đang đợi xem chúng ta đánh nhau đấy. Nếu cô không chống cự, không phải chúng ta sẽ khiến cho bọn họ thất vọng sao?”
Cô chỉ vào một cô gái khác bên cạnh cô gái hắt nước nói: “Cô, đi thu mỗi người một trăm tệ, muốn xem kịch miễn phí sao, làm gì có chuyện tốt như thế?”
Những người đứng hóng hớt đều sửng sốt, đột nhiên cảm thấy Đinh Kiều An, người nghiêm túc đòi tiền có chút đáng yêu, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của cô, chỉ trong một giây tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ hãi và ngoan ngoãn bước ra ngoài. Lúc này, trong nhà vệ sinh nữ chỉ còn lại Đinh Kiều An và hai cô gái.
Danh sách chương