Sau khi tiễn Y Y về, Đinh Kiều An ngồi trên ghế sô pha, vú Mạc ngồi ở ngay phía đối diện cô.

Hình như vú Mạc vẫn còn tức giận, bà ấy hung hăng rót thêm một cốc nước to, Đinh Kiều An vừa vuốt ve đôi chân trần của mình vừa thăm dò hỏi: “Vú Mạc, Diệp Thành với Nhị gia có quan hệ như thế nào vậy?”

Vú Mạc nhìn cô chăm chú: “Kiều An, về sau mà có nhìn thấy cái người kia thì cháu nhớ tránh xa một chút, trước đây cậu ta và Nhị gia đã từng có quan hệ sâu xa với nhau. Nói tóm lại, nếu như nhìn thấy cậu ta, có thể đi xa được bao nhiêu thì cứ đi bấy nhiêu.”

Đinh Kiều An đã ghi nhớ thật kỹ những lời này, vừa mới định hỏi Diệp Thành là loại người gì thì thấy vú Mạc lại đang day day huyệt thái dương.

“Kiều An à, dì đi ngủ trước đây, cháu có cần dì đỡ lên trên không?”

Đinh Kiều An muốn hỏi một chút về những tấm hình ở trong phòng kia xem đã có chuyện gì xảy ra đến nỗi ánh mắt tối sầm lại, thế nhưng lại không thể mở miệng hỏi, cô chỉ đành lắc đầu cười cười: “Vú Mạc, dì cứ đi ngủ trước đi, cháu đợi anh ấy về đã.”

“Hai người tình cảm thật đấy.” Vú Mạc trở về phòng ngủ với một tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Bà ấy vừa đi khỏi, Đinh Kiều An đã đưa tay lên giữ ngực mình, cô có một loại cảm giác rầu rĩ không biết đã xảy ra chuyện gì, chuyện về những bức tranh biển hoa kia, còn có cả những album ảnh đầy trong phòng nữa.

Cô lấy móng tay gãi gãi cái gối ôm với một tâm trạng khó chịu. Sở Thần Hy, Sở Thần Hy, Sở Thần Hy, cái đồ xấu xa cứ làm nhiễu loạn trái tim cô.

Đinh Kiều An thở dài một hơi thật sâu, cảm thấy cực kỳ nhàm chán nên dứt khoát mở tivi lên, tivi lúc đêm khuya cũng chẳng có gì hay để xem cả, cô vừa định tắt tivi đi thì vô tình chuyển sang một cuộc phỏng vấn.

Đinh Kiều An điều chỉnh lại tư thế, cô không có hứng thú với những thứ này, nhưng không biết vì sao lại có loại xúc động muốn xem tiếp, là bởi vì người được phỏng vấn kia có đội vòng hoa ở trên đầu sao?

Đẹp quá đi, có một cảm giác giống như đã từng rất quen thuộc vậy.

“Cô Anna, lợi ích lớn nhất của việc mấy năm nay ra nước ngoài học tập chuyên sâu mang lại cho cô là gì?”

“Lợi ích lớn nhất đối với tôi đó chính là khiến tôi có thể hiểu được cái gọi là yêu là như thế nào, cũng hiểu được việc trân trọng, những thứ này đã khiến cho trình độ vẽ tranh của tôi được tiến thêm một bước nữa.”

Đinh Kiều An lẩm bẩm trong lòng, hoá ra là một họa sĩ.

“Vậy cô Anna này, tôi thấy trong những bức tranh mà cô vẽ, những bức vẽ về biển hoa là nhiều nhất, xin hỏi cô rất thích hoa sao?”

Bức ảnh bị bỏ qua, chỉ chọn lựa mấy bức biển hoa mà Anna vẽ. Biển hoa kia khiến cho Đinh Kiều An càng nhíu mày lại chặt hơn, chắc không phải đâu, sao có thể trùng hợp như vậy chứ?

“Tất nhiên rồi, tôi vô cùng thích, người yêu cũ của tôi đã từng nói rằng sẽ trồng cho tôi một biển hoa thật là lớn.”

Nhìn vào nụ cười tươi tràn đầy trên khuôn mặt của Anna, phóng viên phải thốt lên một tiếng wow, thế nhưng Anna cũng không hề bị ảnh hưởng nhiều lắm, cô ta vẫy vẫy tay: “Bây giờ tôi đang độc thân rồi, quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi.”

Tivi ở phía bên kia vẫn còn phỏng vấn cái gì Đinh Kiều An cũng không nghe thấy nữa, cô tắt tivi đi một cái phụp.

Đầu óc cô bây giờ đang vô cùng hỗn loạn, Sở Thần Hy gọi cô là Ann, chắc không phải trùng hợp với cái cô Anna này chứ.

Biển hoa ở phía sau căn biệt thự kia chắc cũng chỉ là sự trùng hợp thôi nhỉ. Đúng, đúng, nhất định là trùng hợp thôi.

Đinh Kiều An phóng tầm mắt nhìn về phía căn phòng đầy album ảnh ở tầng hai kia. Vậy, không phải chỗ đó cũng là trùng hợp chứ?

Đinh Kiều An cuộn tròn cả người mình lại, ôm chặt lấy cái gối ôm, không cần sợ, không cần sợ, mình với Sở Thần Hy vẫn còn có hai năm quan hệ hôn nhân, anh đã nói rồi, đến lúc đó chọn đi hay ở đều tùy mình. Chỉ có điều, vì cớ gì mà anh lại phải cho mình kỳ hạn hai năm cơ chứ?

Trong lòng đang quặn đau lên từng đợt, Đinh Kiều An lắc lắc đầu, tự vỗ vỗ vào đầu mình, chuyện phức tạp như vậy tốt nhất là không cần phải suy nghĩ thêm nữa.

Đêm hôm đó, Sở Thần Hy không về nhà, Đinh Kiều An mất ngủ cả một đêm trên ghế sô pha.

Buổi sáng lúc thức giấc, vú Mạc thấy quầng thâm mắt trên mặt cô thế là bị dọa cho hoảng sợ một phen.

Đinh Kiều An trưng khuôn mặt tươi cười còn khó coi hơn là khóc, cô đeo balo nhỏ trên lưng nói: “Vú Mạc, cháu đi học đây.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện