Kể từ sau khi Đinh Kiều An có nhận thức rằng Ninh Thiên Tâm là một bà mẹ chồng quái đản, cho dù nói chuyện hay làm bất cứ việc gì thì dây thần kinh của cô cũng căng như dây đàn, sợ sẽ khiến bà không vui.
Khi biết rằng Sở Thần Hy chính là người đêm hôm đó, Đinh Kiều An muốn tiếp tục sống, Sở Thần Hy rất tốt, đó là điều không cần nghi ngờ, vậy nên ở trước mặt Ninh Thiên Tâm, cô phải làm một người con dâu ngoan ngoãn.
Hạ sốt rồi tất nhiên không cần ở lại bệnh viện nữa.
“Lam Lam à, con muốn đi gặp Đinh Y Y đúng không? Mẹ bảo tài xế đưa con đi.”
Đinh Kiều An gật đầu: “Vâng.”
Nhưng không hiểu tại sao đã đến nơi rồi mà Ninh Thiên Tâm vẫn chưa có ý định rời khỏi, Đinh Kiều An muốn nói lại thôi, chỉ có thể cứ vậy mà đi gặp Đinh Y Y. Cả quãng đường cô nghĩ mãi phải giải thích với Y Y việc tại sao cô đến đây và cả việc cô đã kết hôn rồi nữa.
“Lam Lam à, mẹ đi vào nhà vệ sinh một chút nhé.”
Vừa đến cửa phòng riêng, nghe thấy mẹ chồng trẻ nói như vậy Đinh Kiều An thở ra một hơi, cô mở cửa đi vào trong, bên trong phòng riêng không chỉ có Đinh Y Y mà còn có cả Viên Tiểu Phi.
Hôm nay Đinh Y Y ăn mặc lộng lẫy, khi cô ấy nhìn thấy cô rõ ràng có hơi ngẩn người ra, nhưng rất nhanh sau đó cô ấy đứng dậy nét mặt vui mừng: “Chị, sao chị lại ở đây?”
Trái với Đinh Y Y, Viên Tiểu Phi đen mặt, kéo Đinh Y Y đang đi về phía cô kia lại: “Sao mày lại ở đây?”
Đinh Kiều An hơi nhíu mày: “Tôi còn đang muốn hỏi sao bà lại ở đây?”
Sở Thần Hy đã nói rõ ràng rằng chỉ một mình Đinh Y Y đến mà thôi.
“Mẹ và chị hai người đừng cãi nhau nữa.” Đinh Y Y không chịu nổi bầu không khí như vậy nên muốn đứng ra can ngăn nhưng lại bị Viên Tiểu Phi trừng mắt nhìn lại.
“Sao nào? Bây giờ lại xuất hiện trước mặt tao muốn xin tao cho mày quay về à? Hứ, nằm mơ.”
Những câu nói châm chọc của Viên Tiểu Phi làm Đinh Kiều An nghe xong cảm thấy buồn cười cực kì, cô liếc mắt nhìn bà ta: “Bây giờ bà có cầu xin tôi về tôi cũng không về, bà đừng quên ban đầu chính các người đuổi tôi đi.”
Viên Tiểu Phi liếc nhìn Đinh Kiều An một vòng, bà ta còn sờ vào bộ đồ cô đang mặc.
“Chà, vẫn còn già mồm cơ à, sao lúc trước không giết quách mày đi cho xong nhỉ? Mới có một tuần không gặp mày đã ăn ngon mặc đẹp vậy rồi, chắc đi làm gái à? Hay là có tên mù nào bao nuôi rồi? Đúng là đồ con hoang.”
Viên Tiểu Phi vẫn chưa nói hết lời, một cơn gió thổi qua mặt bà ta, cái tát vang cả phòng riêng làm mặt của Viên Tiểu Phi lệch qua một bên.
Đinh Y Y kinh ngạc kêu lên một tiếng còn Đinh Kiều An thì sững sờ nhìn người mẹ chồng thấp hơn mình một cái đầu ra mặt giúp mình, trong lòng cô cảm thấy cực kỳ ấm áp.
“Tôi còn tự hỏi Viên phu nhân thanh lịch đến đâu mà nói chuyện hôi thối như vậy, bà không đánh răng bao nhiêu ngày rồi vậy, làm khó hậu bối như vậy mà không sợ bị người khác chê cười à.”
Ninh Thiên Tâm vừa từ nhà vệ sinh trở lại đã nghe thấy những lời sỉ nhục Đinh Kiều An của Viên Tiểu Phi, muốn bắt nạt con dâu của bà là bắt nạt được chắc? Lại còn mắng con trai bà bị mù, bà nhịn làm sao được?
Mặc dù Ninh Thiên Tâm là mẹ của Sở Thần Hy nhưng bà rất ít khi xuất hiện trước công chúng, tất nhiên Viên Tiểu Phi không biết bà là ai nên lập tức nổi cơn điên.
“Con mẹ nó, con mụ chua ngoa nhà bà ở đâu ra thế? Dám đánh tôi?” Viên Tiểu Phi nói xong lập tức xông lên trước.
Đinh Kiều An thấy tình hình như vậy bèn đứng chắn trước người Ninh Thiên Tâm, cô bị Viên Tiểu Phi đánh từ nhỏ đến lớn nên tất nhiên biết lực tay của bà ta, nhỡ đâu đánh mẹ chồng cô bị thương thì làm sao bây giờ.
Viên Tiểu Phi y như một bà điên, tay đấm chân đạp, Đinh Kiều An cố hết sức dùng cơ thể mình che chắn những đòn đó, thật ra cô có thể đánh trả nhưng mẹ chồng vẫn ở đây, cô không thể điên như vậy được.
“Đủ rồi.”
Tiếng hét của Đinh Y Y khiến Viên Tiểu Phi dừng tay lại, bà ta vuốt lại mấy sợi tóc rối của mình sau đó xì một tiếng về phía Đinh Kiều An.
“Mẹ, Nhị gia sắp đến rồi, nếu như anh ấy thấy bộ dạng bây giờ của mẹ, con, con.” Đinh Y Y hễ lo lắng lại không nói được gì.
Đinh Kiều An nhịn đau không nói còn Ninh Thiên Tâm khinh thường ra mặt:
“Nhị gia? Hờ, hôm nay nó không đến đâu, tôi không biết mấy người có ý định gì, nhưng nếu sau này còn không tôn trọng Lam Lam, thì tôi sẽ bảo Sở Thần Hy rút lại hết tất cả tiền đầu tư vào tập đoàn Đinh thị.”
Sự phẫn nộ của Ninh Thiên Tâm ấy mà, ngay cả khi bà nói câu này vẫn căm hận đập một cái xuống bàn, thấy Viên Tiểu Phi thì bị dọa sợ rồi, bà kéo tay Đinh Kiều An rời đi mà chẳng hề quay đầu.
Khi biết rằng Sở Thần Hy chính là người đêm hôm đó, Đinh Kiều An muốn tiếp tục sống, Sở Thần Hy rất tốt, đó là điều không cần nghi ngờ, vậy nên ở trước mặt Ninh Thiên Tâm, cô phải làm một người con dâu ngoan ngoãn.
Hạ sốt rồi tất nhiên không cần ở lại bệnh viện nữa.
“Lam Lam à, con muốn đi gặp Đinh Y Y đúng không? Mẹ bảo tài xế đưa con đi.”
Đinh Kiều An gật đầu: “Vâng.”
Nhưng không hiểu tại sao đã đến nơi rồi mà Ninh Thiên Tâm vẫn chưa có ý định rời khỏi, Đinh Kiều An muốn nói lại thôi, chỉ có thể cứ vậy mà đi gặp Đinh Y Y. Cả quãng đường cô nghĩ mãi phải giải thích với Y Y việc tại sao cô đến đây và cả việc cô đã kết hôn rồi nữa.
“Lam Lam à, mẹ đi vào nhà vệ sinh một chút nhé.”
Vừa đến cửa phòng riêng, nghe thấy mẹ chồng trẻ nói như vậy Đinh Kiều An thở ra một hơi, cô mở cửa đi vào trong, bên trong phòng riêng không chỉ có Đinh Y Y mà còn có cả Viên Tiểu Phi.
Hôm nay Đinh Y Y ăn mặc lộng lẫy, khi cô ấy nhìn thấy cô rõ ràng có hơi ngẩn người ra, nhưng rất nhanh sau đó cô ấy đứng dậy nét mặt vui mừng: “Chị, sao chị lại ở đây?”
Trái với Đinh Y Y, Viên Tiểu Phi đen mặt, kéo Đinh Y Y đang đi về phía cô kia lại: “Sao mày lại ở đây?”
Đinh Kiều An hơi nhíu mày: “Tôi còn đang muốn hỏi sao bà lại ở đây?”
Sở Thần Hy đã nói rõ ràng rằng chỉ một mình Đinh Y Y đến mà thôi.
“Mẹ và chị hai người đừng cãi nhau nữa.” Đinh Y Y không chịu nổi bầu không khí như vậy nên muốn đứng ra can ngăn nhưng lại bị Viên Tiểu Phi trừng mắt nhìn lại.
“Sao nào? Bây giờ lại xuất hiện trước mặt tao muốn xin tao cho mày quay về à? Hứ, nằm mơ.”
Những câu nói châm chọc của Viên Tiểu Phi làm Đinh Kiều An nghe xong cảm thấy buồn cười cực kì, cô liếc mắt nhìn bà ta: “Bây giờ bà có cầu xin tôi về tôi cũng không về, bà đừng quên ban đầu chính các người đuổi tôi đi.”
Viên Tiểu Phi liếc nhìn Đinh Kiều An một vòng, bà ta còn sờ vào bộ đồ cô đang mặc.
“Chà, vẫn còn già mồm cơ à, sao lúc trước không giết quách mày đi cho xong nhỉ? Mới có một tuần không gặp mày đã ăn ngon mặc đẹp vậy rồi, chắc đi làm gái à? Hay là có tên mù nào bao nuôi rồi? Đúng là đồ con hoang.”
Viên Tiểu Phi vẫn chưa nói hết lời, một cơn gió thổi qua mặt bà ta, cái tát vang cả phòng riêng làm mặt của Viên Tiểu Phi lệch qua một bên.
Đinh Y Y kinh ngạc kêu lên một tiếng còn Đinh Kiều An thì sững sờ nhìn người mẹ chồng thấp hơn mình một cái đầu ra mặt giúp mình, trong lòng cô cảm thấy cực kỳ ấm áp.
“Tôi còn tự hỏi Viên phu nhân thanh lịch đến đâu mà nói chuyện hôi thối như vậy, bà không đánh răng bao nhiêu ngày rồi vậy, làm khó hậu bối như vậy mà không sợ bị người khác chê cười à.”
Ninh Thiên Tâm vừa từ nhà vệ sinh trở lại đã nghe thấy những lời sỉ nhục Đinh Kiều An của Viên Tiểu Phi, muốn bắt nạt con dâu của bà là bắt nạt được chắc? Lại còn mắng con trai bà bị mù, bà nhịn làm sao được?
Mặc dù Ninh Thiên Tâm là mẹ của Sở Thần Hy nhưng bà rất ít khi xuất hiện trước công chúng, tất nhiên Viên Tiểu Phi không biết bà là ai nên lập tức nổi cơn điên.
“Con mẹ nó, con mụ chua ngoa nhà bà ở đâu ra thế? Dám đánh tôi?” Viên Tiểu Phi nói xong lập tức xông lên trước.
Đinh Kiều An thấy tình hình như vậy bèn đứng chắn trước người Ninh Thiên Tâm, cô bị Viên Tiểu Phi đánh từ nhỏ đến lớn nên tất nhiên biết lực tay của bà ta, nhỡ đâu đánh mẹ chồng cô bị thương thì làm sao bây giờ.
Viên Tiểu Phi y như một bà điên, tay đấm chân đạp, Đinh Kiều An cố hết sức dùng cơ thể mình che chắn những đòn đó, thật ra cô có thể đánh trả nhưng mẹ chồng vẫn ở đây, cô không thể điên như vậy được.
“Đủ rồi.”
Tiếng hét của Đinh Y Y khiến Viên Tiểu Phi dừng tay lại, bà ta vuốt lại mấy sợi tóc rối của mình sau đó xì một tiếng về phía Đinh Kiều An.
“Mẹ, Nhị gia sắp đến rồi, nếu như anh ấy thấy bộ dạng bây giờ của mẹ, con, con.” Đinh Y Y hễ lo lắng lại không nói được gì.
Đinh Kiều An nhịn đau không nói còn Ninh Thiên Tâm khinh thường ra mặt:
“Nhị gia? Hờ, hôm nay nó không đến đâu, tôi không biết mấy người có ý định gì, nhưng nếu sau này còn không tôn trọng Lam Lam, thì tôi sẽ bảo Sở Thần Hy rút lại hết tất cả tiền đầu tư vào tập đoàn Đinh thị.”
Sự phẫn nộ của Ninh Thiên Tâm ấy mà, ngay cả khi bà nói câu này vẫn căm hận đập một cái xuống bàn, thấy Viên Tiểu Phi thì bị dọa sợ rồi, bà kéo tay Đinh Kiều An rời đi mà chẳng hề quay đầu.
Danh sách chương