Hai ngày sau, Trì Ngưng vẫn nằm trong phòng dưỡng thương.

Cô đưa mắt nhìn ra khoảng không rộng lớn bên ngoài, gió đưa hương hoa thổi qua cánh mũi, Trì Ngưng mỉm cười hít hà bầu không khí trong lành hiếm có này...

Mấy ngày gần đây Ninh Diệp khá bận rộn, hắn vừa phải xử lý công việc lại vừa phải chăm sóc cô. Mặc dù Trì Ngưng đã ngỏ ý rằng bản thân có thể tự làm được nhưng hắn không chịu, phải đích thân hắn làm thì mới yên tâm.

Trì Ngưng cũng không phản đối, chỉ là cô thương cho đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm mờ mờ của hắn...

"Anh nghỉ ngơi một chút thì chết à?"

"Ừm, sẽ chết." Ninh Diệp không ngẩng đầu, hắn chỉ nhàn nhạt đáp.

Vị trí lão đại không dễ làm, huống hồ bây giờ Ninh gia còn đang trong thời kì nhạy cảm, để lấy lại uy phong khi xưa trên thế giới ngầm, hắn bắt buộc phải cố gắng hết sức... Chỉ cần nghỉ ngơi một chút, lơi là một chút thì đã có rất nhiều vấn đề lớn nhỏ phát sinh... Là đầu não của một gia tộc, đứng cao hơn người khác đồng nghĩa với việc hắn phải giải quyết nhiều việc hơn, phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn.

Ở một nơi mà đâu đâu cũng là bẫy rập như vậy, kẻ nào không cẩn thận thì Thần Chết sẽ tìm tới kẻ đó đầu tiên...

Trì Ngưng thở dài ngao ngán, cô chẳng thể hiểu nổi những người sống trong giới hắc đạo. Một phần thì có thể, nhưng tường tận thì không.

"Tiểu Ngưng..."

Ninh Diệp đột nhiên gọi.

Cô nhận ra giọng điệu của hắn có chút khác thường. "Sao vậy?"

"Em rất giỏi máy tính?"

Trì Ngưng khẽ nhíu mày, hắn đang hỏi về chuyện xảy ra tại khách sạn Empty Palace đó sao? "Không, em là một tay gà mờ."

Máy tính chỉ là sở thích riêng, chuyên ngành thực sự mà cô theo học phải là kinh tế-tài chính. Tại đại học A năm ấy, cô được mệnh danh là "thần đồng", nếu nói Trì Ngưng là sinh viên giỏi nhất trong mấy khóa vừa qua của đại học A thì cũng không quá... Chỉ là cuối cùng, cô còn chưa kịp lấy tấm bằng đại học thì đã bị nhà trường đuổi đi. Nghe nói việc này có liên quan đến tên họ Lâm, người mà Lê Á Minh quen...

"Nhưng anh thấy em rất thông thạo?" Ninh Diệp khẳng định chắc nịch.

Trì Ngưng nhún vai.

"Đó đều là những thủ thuật và chiêu thức cơ bản của hacker... Hơn nữa, lúc ấy đối phương quá chú trọng đến việc vượt tường lửa mà không quan tâm những thứ khác, cho nên em cũng chỉ là đánh cược. Nếu đối phương tinh ý đến cực điểm thì sẽ không có cơ hội lợi dụng kẽ hở rồi gài bẫy vậy đâu."

Ninh Diệp nghe xong thì không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn cô, nói: "Em có nhiều mặt mà anh không biết nhỉ?"

Thật là khiến một người như hắn phải rửa mắt mà nhìn...

Trì Ngưng mím môi cười cười, "Ngưu tầm ngưu mã tầm mã!"

Ninh Diệp nhướn mày, "Ý em là hai chúng ta giống nhau?"

Trì Ngưng đáp lại một cách đúng lí hợp tình.

"Chẳng lẽ không phải, anh cũng giấu em rất nhiều còn gì... ưm..."

Câu nói tiếp theo đã bị chặn lại, Ninh Diệp phủ lên môi cô, một tay đỡ gáy, một tay nâng cằm cô gái giúp cho nụ hôn thêm sâu. Chiếc lưỡi ẩm ướt tự do càn quét khắp khoang miệng, Trì Ngưng nhắm mắt hưởng thụ, cảm giác mùi hương nam tính của hắn đang vây lấy mình thì cực kì dễ chịu...

Nụ hôn ướt át khơi mào dục vọng, Ninh Diệp trằn trọc mơn trớn làn da mịn màng của cô, liên tục trêu đùa đầu lưỡi cô nàng, thành công khiến Trì Ngưng cả người run rẩy...

Có điều, ngay trong một khắc kia, người đàn ông đã tiết chế lại, Ninh Diệp ấn một nụ hôn nhẹ bẫng lên mái tóc suôn mượt của Trì Ngưng. Hai cơ thể gần kề sít sao, cô nằm gọn trong lòng hắn, thở hổn hển từng hơi...

Giờ không được, vết thương của cô chưa khỏi hẳn. Dù có nóng lòng đến đâu thì hắn cũng chỉ có thể nhìn mà thôi.

"Anh đúng là chỉ giỏi giày vò người khác." Trì Ngưng hờn dỗi, đoạn chỉ lên vết cắn trên cổ mình, "Có dấu vết này làm chứng..."

Những ngón tay với khớp xương rõ ràng chạm nhẹ vào cổ cô, hắn cười với vẻ hài lòng, "Chỉ có người phụ nữ của Ninh Diệp đây mới có ấn ký này, em phải thấy vinh hạnh chứ?"

Trì Ngưng bĩu môi.

"Phải, em vinh hạnh..." Vinh hạnh cái rắm, nếu để lại sẹo thì xấu chết đi được.

"Ngoan..."

"Câu này là của em mà, sao anh lại dùng nó rồi." Trì Ngưng bất mãn chọc vào người đàn ông.

"Lão đại..."

Một tiếng nói bất thình lình vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người, Hàn Thiết đứng ngoài cửa nói vọng vào. "Tuần trước chúng ta đã vận chuyển một lô vũ khí trị giá 75 triệu USD cho Steven Marid đến Scotland nhưng bây giờ hắn ta lại trở mặt từ chối trả tiền... Thuộc hạ nên làm sao ạ?"

Hàn Thiết chựng lại hai giây rồi bình tĩnh xin chỉ thị.

"Chú xử lý theo thông lệ là được." Ninh Diệp cất giọng lạnh lùng.

Trên giang hồ có một quy tắc bất thành văn, hễ kẻ nào dám làm ăn lật lọng với Ninh gia thì ắt phải nhận cái kết đắng. Chết chưa phải là tất cả! Ninh Diệp không cho phép gia tộc của mình bị mất mặt bởi những kẻ hèn hạ như thế, bất kể là ai cũng không thể sống sót nếu đã lừa hắn...

Chỉ là người đàn ông tên Steven Marid này lại quá ngu muội và coi thường sức mạnh của Ninh gia. Còn dám lớn mật mà trêu đùa "con dã thú" này... Muốn thị uy với Ninh Diệp, hắn không có cửa!

"Vâng, thưa lão đại. Ông Thanh bên Hội cũng đã đồng ý với điều kiện của anh, chỉ là ông ta muốn hẹn một cuộc gặp..."

Ninh Diệp nhíu mày: "Nói với ông Thanh hiện giờ tôi chưa có thời gian, trước tiên chú cứ phái người sang hỗ trợ ông ta trước."

"Vâng, Smith tiên sinh vẫn chưa hồi đáp câu hỏi của lão đại, vậy bao giờ chúng ta xuất phát ạ?"

Hàn Thiết biết rõ, một khi Ninh Diệp đã ra quyết định thì sẽ không thay đổi, cho nên hắn mới hỏi thời gian xuất phát.

"Hai ngày sau."

Căn phòng yên tĩnh trở lại, Trì Ngưng ngước mắt nhìn hắn. "Anh lại đi đâu à?"

Ninh Diệp vuốt ve gò má cô.

"Brazil... Em muốn đi không?"

Trì Ngưng đăm chiêu, rốt cuộc cô có nên đi hay không? Bên cạnh Ninh Diệp lúc nào cũng xuất hiện mấy thứ nguy hiểm, nếu không đi thì cô sẽ không yên tâm...

"Tất nhiên, anh đi đâu thì em đến đó." Nghe cứ như sắp vào sinh ra tử đến nơi ý.

Hắn nghiêm khắc nhìn vào gương mặt thanh thoát của cô, chợt hạ giọng, "Em phải nhớ, đừng có chạy lung tung! Không phải lúc nào anh cũng bảo vệ em được..."

Trì Ngưng nghe ra sự tự trách trong đó, cô gật đầu, "Xin lỗi, lần trước là lỗi của em!"

Nếu cô không manh động đuổi theo tên sát thủ kia, bản thân sẽ không ra nông nỗi này, người đàn ông của cô cũng sẽ không phải lo nghĩ mà mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày đêm.

Ánh chiều tà qua đi rồi chợp tắt, Trì Ngưng xuống giường đi dạo, bỗng nhiên điện thoại trong túi rung lên một nhịp...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện