Trên tay Ninh Diệp là bát thuốc bắc đậm đặc vẫn còn bốc hơi do chính tay Mĩ Lệ nấu.

Hắn biết Trì Ngưng rất ghét thuốc, đặc biệt là những loại thuốc vừa đắng vừa mùi. Mặc dù bây giờ cô đang mê man nhưng cơ thể vẫn tự động bài xích... Có điều, cô bị bệnh, không thể không uống được.

Nghĩ vậy, Ninh Diệp liền liếc qua chiếc cổ áo dính đầy nước thuốc của cô, chợt hơi nhổm người, đem chỗ thuốc còn thừa trong bát cho vào miệng, cúi xuống áp lên đôi môi Trì Ngưng. Đầu lưỡi mềm mại đẩy thuốc thuận lợi đi vào bên trong...

Ngay khi cảm nhận được vị đắng, lông mày của cô gái thoáng co lại mấy phần, hiển nhiên là rất chán ghét.

"Cách này vẫn là nhanh nhất!"

Ninh Diệp thản nhiên buông lời, còn không quên liếm sạch mấy giọt nước đọng trên khóe môi cô, vài giây sau mới thỏa mãn rời khỏi, cả người bỗng dưng ngọt ngào một cách lạ thường.

Hắn lôi một chiếc sơ mi rộng thùng thình từ trong tủ ra, đang định thay cho cô thì động tác thoáng khựng lại, không ngoảnh đầu mà chỉ nói: "Còn muốn nhìn?"

Mĩ Lệ đứng tại cửa: "..."

"Không... không ạ!" Ngơ ngác một hồi, cô ta lắp bắp tiếp lời, giơ tay khép chặt cửa rồi nhấc chân chạy té khói.

Không ngờ lão đại lại dùng cách này để bón thuốc cho Trì Ngưng, là cô lo lắng dư thừa, còn quay lại xem nữa. Thật là, suýt nữa phá hỏng chuyện tốt của người ta!

Ninh Diệp nhanh chóng thay áo cho cô, cử chỉ khéo léo để tránh động chạm vết thương. Sau khi đắp chăn rồi chỉnh điều hòa trong phòng, hắn mới chậm rãi tiến vào phòng tắm.

...

Đến lúc Trì Ngưng tỉnh lại từ cơn hôn mê thì đã là chiều tối của ngày hôm sau.

Cô thấy tay chân rã rời, mồm miệng nhạt thếch, đặc biệt là nơi ngực còn rất đau. Thở hổn hển từng hơi, cổ tay hơi nằng nặng như bị thứ gì nắm lấy, Trì Ngưng đánh mắt nhìn sang...

"A... Diệp!"

Nhìn thấy người đàn ông vẫn an toàn, cô kích động kêu lên một tiếng, trong giọng nói không kìm được nét vui mừng.

"Nằm im!"

Ninh Diệp dịu dàng nhắc nhở, ý cười phơi phới nơi đáy mắt. Hắn xoay người cầm cốc nước trên kệ, cẩn thận đỡ cô dậy, để cô tựa vào lồng ngực mình, từ từ giúp cô uống nước.

Cổ họng khô khốc được xoa dịu, Trì Ngưng yếu ớt nhắm mắt, cố gắng hít vào thở ra đều đặn.

"Còn đau không?"

"Anh nói xem?"

Vết thương này đối với hắn không là gì nhưng đối với một người chưa từng bị đạn bắn như cô thì quả thật rất đau.

"Vậy nghỉ ngơi đi! Anh nấu cháo cho em." Ninh Diệp lo lắng, muốn để cô nằm xuống.

"Khoan..."

Trì Ngưng ngước đôi mắt long lanh lên, chậm chạp hỏi: "Từ hôm qua đến giờ có ai động vào em không?"

Người đã đau vì vết thương thì thôi đi, sao ngay cả cánh môi cũng tê rần? Chẳng lẽ chúng nó định biểu tình hết à? "Có anh."

"Làm gì?"

"Cho em uống thuốc."

"Hừ... Chắc chắn anh lại nhân cơ hội ăn đậu hũ của em rồi." Trì Ngưng bặm bặm môi, nói chắc như đinh đóng cột.

Ninh Diệp thoải mái bật cười, nhìn vẻ phùng mang trợn má của cô gái, hắn không tự chủ được liền đưa tay lên véo nhẹ một cái. "Ừ, có vấn đề gì không?"

"Tên khốn kiếp nhà anh... không biết yêu thương người bệnh gì hết..." Còn dám hôn trộm cô.

Ánh mắt người đàn ông sẫm lại, nghiêng đầu cắn vào cần cổ non mềm của cô gái, "Anh sẽ khốn kiếp cho em xem..."

Trì Ngưng nhe răng trợn mắt, cô quay mặt ra cửa sổ, không thèm so đo tính toán với hắn. Đứng trước Ninh Diệp, cô chỉ được coi là một chú chim nhỏ bé cô liêu mà thôi...

Tự dưng lại thấy buồn bực.

"Không được tức giận, đợi anh!"

Bàn tay ấm áp, mềm mại phủ lên đỉnh đầu Trì Ngưng, Ninh Diệp nhíu mày nhìn cô một cái, dặn dò một câu, sau đó mới yên tâm quay lưng ra khỏi phòng...

Trong phòng bếp Ninh gia, Ninh Diệp thuần thục cắt thái nguyên liệu, nhác thấy nồi cháo trên bếp đã sôi, hắn liền nêm nếm gia vị rồi tắt bếp.

Một bát cháo thịt bằm đã ra lò.

Đường Tiêu và Hàn Thiết từ xa trông thấy cảnh tượng chói mắt này thì vô cùng sửng sốt, cơ miệng đóng mở mấy lần, rốt cuộc nhỏ giọng thì thào.

"Lão đại biết nấu ăn từ bao giờ?"

"Tôi làm sao mà biết?" Hàn Thiết nhún vai.

"Có lẽ là nấu cho Trì Ngưng rồi..."

Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy thì sẽ khó mà tin được. Đời nào lão đại Ninh gia hai tay nhuốm máu lại biết vào bếp và hạ mình chăm sóc phụ nữ?

Nói ra thì có mười người phải mười một người không tin...

"Haizz... Anh hùng khó qua ải mỹ nhân..." Đường Tiêu thở dài, ánh mắt vẫn dừng lại trên tấm lưng đĩnh đạc của người đàn ông.

"Hai anh không có việc gì làm à?"

Mĩ Lệ cầm một xấp giấy tờ từ ngoài cửa đi đến, bất thình lình cất giọng nghi hoặc.

"Đi, đi thôi!"

Đường Tiêu ngăn lại ánh mắt của Mĩ Lệ, ba người lục tục kéo nhau ra ngoài.

"Cô cầm cái gì vậy?" Hàn Thiết hiếu kỳ hỏi.

"Tôi định đem qua cho lão đại, trong này là chi tiết cụ thể của một trong số những công ty lớn nhất mà Địch Lung dùng để rửa tiền tại Pháp... Trong năm nay, lượng tiền đổ về cực kì nhiều, các khoản lợi nhuận hắn thu được rất có thể sẽ chuyển đổi thành một dãy bất động sản cao cấp nào đó..."

Mĩ Lệ bỗng nhiên hỏi, "Thiên Tâm Môn thế nào rồi?"

"Còn có thể thế nào? Chết hết rồi... Đám người đó thật ngu xuẩn, chọc vào ai không chọc, lại chọc vào..."

Đường Tiêu thức thời ngậm miệng, hắn kín đáo quan sát vẻ mặt của Mĩ Lệ, thấy cô không thay đổi nhiều lắm thì mới nhẹ nhàng thở phào.

...

Từ xa Trì Ngưng đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt, bụng cô kêu rồn rột, ánh mắt mong đợi nhìn Ninh Diệp như một đứa trẻ đang chờ người lớn phát kẹo.

Ninh Diệp điềm nhiên thổi cháo sau đó đưa đến trước miệng cô, từng muỗng, từng muỗng, cứ thế bát cháo dần dần sạch bách...

"Không uổng công em dạy anh, mùi vị thật không tồi!" Trì Ngưng vừa uống nước vừa cười típ mắt.

"Không tồi là sao? Nói rõ một chút... là ngon hay không ngon?" Ninh Diệp trầm giọng, ánh mắt đầy vẻ không vui.

"Ngon, ngon... chỉ cần là anh nấu thì đều ngon."

Trì Ngưng khẽ lắc đầu, người đàn ông này nhỏ mọn quá mà!

Ninh Diệp hài lòng vuốt tóc cô, "Ngoan..."

"Này, lát nữa anh gội đầu cho em nha!" Trì Ngưng bắt đầu mở ra hình thức nũng nịu siêu cấp đáng yêu.

Ninh Diệp nhướn mày, trái tim lạnh băng sắp tan chảy, "Chưa cần gội."

"Năn nỉ anh đấy, chắc phải mấy ngày em chưa gội rồi, hiện giờ rất ngứa, rất khó chịu..."

"Vết thương của em không tiện."

"Hừ... vậy anh đừng có đến gần em, em sợ mình bẩn lại ảnh hưởng đến anh." Dứt câu liền kéo chăn dịch về phía góc giường.

"Trì Ngưng!" Ninh Diệp gằn giọng, túm lấy cánh tay cô.

"Làm sao?"

Người đàn ông thở dài chịu thua, cúi người bế ngang cô lên. "Cứng đầu."

Trì Ngưng không nói gì, chỉ đáp lại hắn bằng một tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc...

Cứ thế, cô đã được Ninh Diệp hầu hạ từ đầu đến chân... sung sướng không sao tả xiết.

- --------

Like được không nè?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện