Gió đêm rét lạnh, ta một mình đi trên đường, nghĩ đến ánh mắt tò mò dò xét của chúng võ lâm nhân sĩ ở khách *** lúc ban ngày, ta không thể nào không bội phục bản lĩnh phớt lờ “thấy mà không thấy” của Đế Hạo.
“Ai~” ưỡn ưỡn người mấy cái, lỗ chân lông toàn thân tựa hồ đều mở ra hết cỡ, trong không khí tràn ngập mùi thơm thức ăn phảng phất, các quán xá như thường lệ giăng đèn khắp nơi, tấp nập buôn bán, ở đây vốn không có ánh đèn điện như thế giới hiện đại, yên tĩnh như vậy thật khiến người khác thư thái mà.
Ta lắc lắc đầu rồi vừa đi vừa ngâm nga một khúc ca, đột nhiên một vị cô nương đứng chặn trước mặt ta.
“Ngươi chính là người tên Tàm Đậu, đi theo cạnh Đế Hạo?” Cô nương đó nhìn cũng có vài phần tư sắc, chỉ tiếc là cái thói kiêu ngạo thường thấy của các thiên kim tiểu thư thật khiến cho người khác khó chịu.
“Chính là tại hạ, không biết quý danh của cô nương là chi?” Dù gì thì tiểu Đồng cũng từng huấn luyện ta vài khóa “đứng trước mặt nữ sinh như thế nào cũng phải cực kỳ lễ phép” nên giờ đối mặt với vị cô nương này ta cũng hết sức nhã nhặn a.
“Ta là con gái của chưởng môn Lộc Thương phái Phùng Tín Trinh – Phùng Bội Ngôn. Hôm nay nếu không phải tại ngươi lẻo mép trước mặt Đế Hạo thì hắn đã tham gia lễ mừng thọ của cha ta rồi!”
“Cô nương hiểu lầm rồi,” hay nhỉ, tới thế giới này mà cũng gặp “bà chằn” đến nhe nanh múa vuốt giận cá chém thớt nữa, “Với tính tình của Đế Hạo, cho dù tại hạ không nói gì thì hắn cũng sẽ không thích xuất hiện trước chốn đông người.” Cứ nhìn chỗ ở của hắn thì biết, cao thế kia mà!
“Ngươi còn dám xảo ngôn! Rõ ràng là ngươi có ý bất kính với cha ta!” Vừa dứt lời, nàng liền xuất kiếm chém về phía ta.
Kiếm pháp của vị Phùng cô nưong này đương nhiên kém xa Hắc Tùng kiếm khách rồi, chỉ là ta thân là một nam tử hán ai lại đi so kiếm với một tiểu nữ tử, như thế nào cũng không phù hợp với tư tưởng giáo dục nhiều năm từ Tiểu Đồng của ta à. Ta không thể làm gì khác hơn là dùng chính khinh công cao siêu của mình né trái né phải. Phùng Bội Ngôn chém nửa ngày mà cũng không chạm được tới ta nên càng lúc càng mất kiên nhẫn, ta xem kỹ kiếm pháp của nàng, dùng hai ngón tay kẹp chặt thân kiếm, nội lực chấn động bức lui Phùng Bội Ngôn lùi vài bước. Nàng ta vẫn tiếp tục càn quấy, giương kiếm chém tới, ta trong lòng thầm kêu phiền toái, đột nhiên từ ven đường một viên đá nhỏ bắn ra, đánh vào vai nàng, đau đến nỗi khiến nàng nhăn mặt ngồi phịch xuống đất.
Ta tính chạy đến nâng nàng dậy, nhưng ngẫm lại, như vậy không phải cho “bà cọp cái” này có cơ hội đâm ta một nhát sao, hơn nữa tại thời cổ đại này không phải đang lưu hành cái câu gì mà “nam nữ thụ thụ bất tương thân” à? Tại một góc đường, từ trong góc tối một tiểu khất cái bước ra, nhìn bộ dáng ước chừng mười một, mười hai tuổi, rõ ràng chỉ là một hài tử chưa lớn bao nhiêu nhưng lại đi học cách ăn nói y như người lớn vậy
“Vị cô nương này, không biết ngài cứ cố tình đi trách tội huynh đài này là vì hắn không cho Đế Hạo đến dự đại thọ của lệnh tôn, hay là vì vô cùng muốn tại thọ diên* biểu đạt tình ý với Đế Hạo. Ai ngờ một mảnh xuân tâm không có cách nào trao, cho nên mới thẹn quá hóa giận, đem tội lỗi trút hết lên đầu người khác?” Lời này thật là làm tổn thương người ta nha, nhưng bất quá ta nghe mà mát dạ hết sức!
“Ngươi…!” Phùng Bội Ngôn tức đến môi tím ngắt, giơ kiếm nhắm vào tiểu khất cái đâm tới, ta nhịn không được kêu to: “Cẩn thận!”
Tiểu khất cái kia xem ra cũng phải hạng xoàng, gậy trúc trong tay kỳ ảo đánh văng kiếm của Phùng Bội Ngôn, sau đó “khuyến mãi” nàng ta một cái tát chấn động, Phùng đại tiểu thư hai hàng lệ lã chã, uất nghẹn hô một tiếng “Ngươi…” rồi không tìm được lời nào để nói lại, uất ức xoay người chạy đi.
Tiểu khất cái đi tới, vỗ vỗ vai ta nói: “Huynh đệ, đối phó với loại “hổ cái” này, lễ phép với khiêm nhường hoàn toàn vô dụng thôi.”
Ta hướng hắn gật đầu đáp: “Đa tạ chỉ giáo.”
Tiểu khất cái tên gọi là Hàn Thanh. Đừng xem thường, hắn tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã là lục đại đệ tử* của Cái Bang, mà còn là đồ đệ của bang chủ Cái Bang nữa, chả trách thân thủ lợi hại như vậy, thật là giang sơn rộng lớn xuất anh hùng a, ta không khỏi cảm thán chính mình đã già rồi.
Ta cùng Hàn Thanh tim một tửu quán, gọi một bàn điểm tâm cùng một vò rượu, mà tiểu tử này thật lợi hại, vừa ngửi đã bíết rượu được ủ bao nhiêu lâu, thậm chí ngay cả Mộc Miên hoa bên trong cũng bị hắn ngửi ra mồn một.
Hàn Thanh hỏi ta tại sao lại đi cùng với Đế Hạo, ta liền đem chuyện quyết đấu với Hắc Tùng kiếm khách kể cho hắn nghe, hắn thoạt nhìn rất khẩn trrương đối với ta, liên tục hỏi ta những ba lần “Thật sự không có bị thương chứ?” khiến ta cảm động muốn chết.
Uống cạn một bầu rượu, ta có hơi say, hắn hỏi: “Ngươi có bao giờ nghĩ tại sao Đế Hạo chẳng những tặng bảo kiếm cho ngươi, dạy ngươi kiếm pháp, lại còn để ngươi đi theo bên cạnh mình nữa hay không?”
“A~,” Chuyện này Dạ Lưu Hiểu cũng từng hỏi qua ta rồi, “Đại khái là ta với hắn có duyên chăng…. Những người khác đều kính sợ hắn một phép, nhưng mà hắn kỳ thật cũng là kẻ rất… tịch mịch….”
“Tịch mịch ư?” Hàn Thanh cúi đầu cười cười, trong không gian sáng tối hỗn độn, tại khóe miệng như tạo ra thứ ảo giác câu hồn đoạt phách kẻ khác, “Đâu phải chỉ có hắn mới như thế?”
Trong thoáng chốc tim của ta bỗng dưng đập mạnh một chút. Ta vươn ngón tay búng nhẹ cái trán hắn, “Nghĩ cái gì vậy hả? Tiểu hài tử đừng có bày đặt giả bộ đáng thương!” Lúc thu hồi tay thì bất cẩn huơ trúng bầu rượu làm nó lăn xuống đất vỡ tan tành.
Hàn Thanh sờ sờ đầu, cúi người nhặt mảnh vỡ, ta liền vội cản hắn: “Coi chừng đứt tay!”
Đáng tíếc muộn mất rồi, ngón tay hắn bị đâm một chút, huyết châu đỏ tươi đã chảy ra. Ta thở dài, “Không phải đã kêu ngươi cẩn thận rồi sao!”
Ta cầm ngón tay hắn lên, quay đầu kêu lão bản* lấy thêm một bầu rượu, “Phải dùng rượu để sát trùng vết thương, có thể hơi đau một chút.”
Hàn Thanh cười cười, “Từ nhỏ đến lớn, tâm nguyện lớn nhất của ta chính là muốn có ai đó có thể nói cho ta biết đau là gì.”
Ta lườm hắn một cái, cố ý đem ngón tay hắn nhúng vào chén rượu, những tưởng hắn chí ít cũng sẽ “Ai da~” hét lên một tiếng, vậy mà lúc ngẩng đầu lên thì thấy tên tiểu tử thúi kia chỉ cười nhạt mà thôi.
Trong lúc ta băng bó đơn giản cho hắn, hắn vẫn cứ chống cằm, trong mắt mang ý cười thưởng thức bộ dáng ta dặn dò hắn không được để vết thương nhiễm bẩn, vân vân và vân vân…
“Ngươi nhìn cái gì?”
“Ta thấy…” từ đáy mắt hắn hiện lên một tia hí hước tinh nghịch, “nếu người mà là nữ tử, thật không biết có bao nhiêu anh hùng “chết” tại ải mỹ nhân của ngươi nữa?”
“Lão tử đây tuyệt đối là nam nhi hảo hán!” Ta trừng mắt, trong lòng ngẫm mà bực, mình có chỗ nào giống khuê kiều nhi nữ kia chứ!
Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Sau này, ta nói là sau này, nếu ngươi không thương người nào đó, ngàn vạn lần đừng có ôn nhu với hắn. Đối với những kẻ đang ở trong cái giếng khô cạn khao khát bầu trời tự do, sự ôn nhu của ngươi giống như một thanh đao sắc bén, một khi chém xuống sẽ khiến cho họ không cách gì chống đỡ nổi.”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của hắn trong vắt, khiến ta như đắm chìm trong đó.
“Ngươi ở đây sao?” Thanh âm thanh lãnh vang lên, đem tư duy phiêu lãng của ta trở về, ta quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn nhã phi phàm của Đế Hạo.
“Ừ, cùng bằng hữu uống rượu….” Ta xoay người lại định nói Hàn Thanh thì chợt phát giác đối diện đã không một bóng người.
Dạ phong tạt vào mặt, cả con đường trong phút chốc biến thành hư không.
– Vị hoàn đãi tục –
Trans’ Note:
* Thọ diên: Buổi lễ mừng thọ.
Vốn tính để là “thọ điển” cho mọi người dễ hiểu hoặc dịch sát nghĩa Việt nhưng nghĩ lại, từ này từ đây sắp tới gặp hòai nên bây giờ tiện thể chú thích luôn. Sau này có gặp lại có thể để luôn mà không cần kiếm từ thay thế =)).
* Lão bản: Chủ quán.
Để “chủ quán” trong này cũng đuợc nhưng mà từ “lão bản” ứng dụng khá rộng, không phải chỉ dùng để chỉ “chủ quán ăn/nước, trà lâu” không thôi mà ý là chỉ “sếp sòng” của những hoạt động kinh doanh khác. Trong đó dùng nhiều nhất chính là “lão bản” trong thanh lâu/kỹ viện/ tiểu quan quán nên lão Hồ cũng chú thích luôn để sau này có dịp lười, khỏi phải nói lại nữa.
* Lục đại đệ tử: Đệ tử 6 túi (trong Cái Bang, dùng số túi để chỉ cấp bậc. 6 túi là chức vị khá cao hoặc là người quan trọng, chỉ đứng sau các vị trưởng lão hoặc Bang chủ). Tuy là nói vậy nhưng Hàn Thanh có thật là đệ tử 6 túi của Cái Bang hay không thì còn còn nhiều mù mờ lắm XD
“Ai~” ưỡn ưỡn người mấy cái, lỗ chân lông toàn thân tựa hồ đều mở ra hết cỡ, trong không khí tràn ngập mùi thơm thức ăn phảng phất, các quán xá như thường lệ giăng đèn khắp nơi, tấp nập buôn bán, ở đây vốn không có ánh đèn điện như thế giới hiện đại, yên tĩnh như vậy thật khiến người khác thư thái mà.
Ta lắc lắc đầu rồi vừa đi vừa ngâm nga một khúc ca, đột nhiên một vị cô nương đứng chặn trước mặt ta.
“Ngươi chính là người tên Tàm Đậu, đi theo cạnh Đế Hạo?” Cô nương đó nhìn cũng có vài phần tư sắc, chỉ tiếc là cái thói kiêu ngạo thường thấy của các thiên kim tiểu thư thật khiến cho người khác khó chịu.
“Chính là tại hạ, không biết quý danh của cô nương là chi?” Dù gì thì tiểu Đồng cũng từng huấn luyện ta vài khóa “đứng trước mặt nữ sinh như thế nào cũng phải cực kỳ lễ phép” nên giờ đối mặt với vị cô nương này ta cũng hết sức nhã nhặn a.
“Ta là con gái của chưởng môn Lộc Thương phái Phùng Tín Trinh – Phùng Bội Ngôn. Hôm nay nếu không phải tại ngươi lẻo mép trước mặt Đế Hạo thì hắn đã tham gia lễ mừng thọ của cha ta rồi!”
“Cô nương hiểu lầm rồi,” hay nhỉ, tới thế giới này mà cũng gặp “bà chằn” đến nhe nanh múa vuốt giận cá chém thớt nữa, “Với tính tình của Đế Hạo, cho dù tại hạ không nói gì thì hắn cũng sẽ không thích xuất hiện trước chốn đông người.” Cứ nhìn chỗ ở của hắn thì biết, cao thế kia mà!
“Ngươi còn dám xảo ngôn! Rõ ràng là ngươi có ý bất kính với cha ta!” Vừa dứt lời, nàng liền xuất kiếm chém về phía ta.
Kiếm pháp của vị Phùng cô nưong này đương nhiên kém xa Hắc Tùng kiếm khách rồi, chỉ là ta thân là một nam tử hán ai lại đi so kiếm với một tiểu nữ tử, như thế nào cũng không phù hợp với tư tưởng giáo dục nhiều năm từ Tiểu Đồng của ta à. Ta không thể làm gì khác hơn là dùng chính khinh công cao siêu của mình né trái né phải. Phùng Bội Ngôn chém nửa ngày mà cũng không chạm được tới ta nên càng lúc càng mất kiên nhẫn, ta xem kỹ kiếm pháp của nàng, dùng hai ngón tay kẹp chặt thân kiếm, nội lực chấn động bức lui Phùng Bội Ngôn lùi vài bước. Nàng ta vẫn tiếp tục càn quấy, giương kiếm chém tới, ta trong lòng thầm kêu phiền toái, đột nhiên từ ven đường một viên đá nhỏ bắn ra, đánh vào vai nàng, đau đến nỗi khiến nàng nhăn mặt ngồi phịch xuống đất.
Ta tính chạy đến nâng nàng dậy, nhưng ngẫm lại, như vậy không phải cho “bà cọp cái” này có cơ hội đâm ta một nhát sao, hơn nữa tại thời cổ đại này không phải đang lưu hành cái câu gì mà “nam nữ thụ thụ bất tương thân” à? Tại một góc đường, từ trong góc tối một tiểu khất cái bước ra, nhìn bộ dáng ước chừng mười một, mười hai tuổi, rõ ràng chỉ là một hài tử chưa lớn bao nhiêu nhưng lại đi học cách ăn nói y như người lớn vậy
“Vị cô nương này, không biết ngài cứ cố tình đi trách tội huynh đài này là vì hắn không cho Đế Hạo đến dự đại thọ của lệnh tôn, hay là vì vô cùng muốn tại thọ diên* biểu đạt tình ý với Đế Hạo. Ai ngờ một mảnh xuân tâm không có cách nào trao, cho nên mới thẹn quá hóa giận, đem tội lỗi trút hết lên đầu người khác?” Lời này thật là làm tổn thương người ta nha, nhưng bất quá ta nghe mà mát dạ hết sức!
“Ngươi…!” Phùng Bội Ngôn tức đến môi tím ngắt, giơ kiếm nhắm vào tiểu khất cái đâm tới, ta nhịn không được kêu to: “Cẩn thận!”
Tiểu khất cái kia xem ra cũng phải hạng xoàng, gậy trúc trong tay kỳ ảo đánh văng kiếm của Phùng Bội Ngôn, sau đó “khuyến mãi” nàng ta một cái tát chấn động, Phùng đại tiểu thư hai hàng lệ lã chã, uất nghẹn hô một tiếng “Ngươi…” rồi không tìm được lời nào để nói lại, uất ức xoay người chạy đi.
Tiểu khất cái đi tới, vỗ vỗ vai ta nói: “Huynh đệ, đối phó với loại “hổ cái” này, lễ phép với khiêm nhường hoàn toàn vô dụng thôi.”
Ta hướng hắn gật đầu đáp: “Đa tạ chỉ giáo.”
Tiểu khất cái tên gọi là Hàn Thanh. Đừng xem thường, hắn tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã là lục đại đệ tử* của Cái Bang, mà còn là đồ đệ của bang chủ Cái Bang nữa, chả trách thân thủ lợi hại như vậy, thật là giang sơn rộng lớn xuất anh hùng a, ta không khỏi cảm thán chính mình đã già rồi.
Ta cùng Hàn Thanh tim một tửu quán, gọi một bàn điểm tâm cùng một vò rượu, mà tiểu tử này thật lợi hại, vừa ngửi đã bíết rượu được ủ bao nhiêu lâu, thậm chí ngay cả Mộc Miên hoa bên trong cũng bị hắn ngửi ra mồn một.
Hàn Thanh hỏi ta tại sao lại đi cùng với Đế Hạo, ta liền đem chuyện quyết đấu với Hắc Tùng kiếm khách kể cho hắn nghe, hắn thoạt nhìn rất khẩn trrương đối với ta, liên tục hỏi ta những ba lần “Thật sự không có bị thương chứ?” khiến ta cảm động muốn chết.
Uống cạn một bầu rượu, ta có hơi say, hắn hỏi: “Ngươi có bao giờ nghĩ tại sao Đế Hạo chẳng những tặng bảo kiếm cho ngươi, dạy ngươi kiếm pháp, lại còn để ngươi đi theo bên cạnh mình nữa hay không?”
“A~,” Chuyện này Dạ Lưu Hiểu cũng từng hỏi qua ta rồi, “Đại khái là ta với hắn có duyên chăng…. Những người khác đều kính sợ hắn một phép, nhưng mà hắn kỳ thật cũng là kẻ rất… tịch mịch….”
“Tịch mịch ư?” Hàn Thanh cúi đầu cười cười, trong không gian sáng tối hỗn độn, tại khóe miệng như tạo ra thứ ảo giác câu hồn đoạt phách kẻ khác, “Đâu phải chỉ có hắn mới như thế?”
Trong thoáng chốc tim của ta bỗng dưng đập mạnh một chút. Ta vươn ngón tay búng nhẹ cái trán hắn, “Nghĩ cái gì vậy hả? Tiểu hài tử đừng có bày đặt giả bộ đáng thương!” Lúc thu hồi tay thì bất cẩn huơ trúng bầu rượu làm nó lăn xuống đất vỡ tan tành.
Hàn Thanh sờ sờ đầu, cúi người nhặt mảnh vỡ, ta liền vội cản hắn: “Coi chừng đứt tay!”
Đáng tíếc muộn mất rồi, ngón tay hắn bị đâm một chút, huyết châu đỏ tươi đã chảy ra. Ta thở dài, “Không phải đã kêu ngươi cẩn thận rồi sao!”
Ta cầm ngón tay hắn lên, quay đầu kêu lão bản* lấy thêm một bầu rượu, “Phải dùng rượu để sát trùng vết thương, có thể hơi đau một chút.”
Hàn Thanh cười cười, “Từ nhỏ đến lớn, tâm nguyện lớn nhất của ta chính là muốn có ai đó có thể nói cho ta biết đau là gì.”
Ta lườm hắn một cái, cố ý đem ngón tay hắn nhúng vào chén rượu, những tưởng hắn chí ít cũng sẽ “Ai da~” hét lên một tiếng, vậy mà lúc ngẩng đầu lên thì thấy tên tiểu tử thúi kia chỉ cười nhạt mà thôi.
Trong lúc ta băng bó đơn giản cho hắn, hắn vẫn cứ chống cằm, trong mắt mang ý cười thưởng thức bộ dáng ta dặn dò hắn không được để vết thương nhiễm bẩn, vân vân và vân vân…
“Ngươi nhìn cái gì?”
“Ta thấy…” từ đáy mắt hắn hiện lên một tia hí hước tinh nghịch, “nếu người mà là nữ tử, thật không biết có bao nhiêu anh hùng “chết” tại ải mỹ nhân của ngươi nữa?”
“Lão tử đây tuyệt đối là nam nhi hảo hán!” Ta trừng mắt, trong lòng ngẫm mà bực, mình có chỗ nào giống khuê kiều nhi nữ kia chứ!
Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Sau này, ta nói là sau này, nếu ngươi không thương người nào đó, ngàn vạn lần đừng có ôn nhu với hắn. Đối với những kẻ đang ở trong cái giếng khô cạn khao khát bầu trời tự do, sự ôn nhu của ngươi giống như một thanh đao sắc bén, một khi chém xuống sẽ khiến cho họ không cách gì chống đỡ nổi.”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của hắn trong vắt, khiến ta như đắm chìm trong đó.
“Ngươi ở đây sao?” Thanh âm thanh lãnh vang lên, đem tư duy phiêu lãng của ta trở về, ta quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn nhã phi phàm của Đế Hạo.
“Ừ, cùng bằng hữu uống rượu….” Ta xoay người lại định nói Hàn Thanh thì chợt phát giác đối diện đã không một bóng người.
Dạ phong tạt vào mặt, cả con đường trong phút chốc biến thành hư không.
– Vị hoàn đãi tục –
Trans’ Note:
* Thọ diên: Buổi lễ mừng thọ.
Vốn tính để là “thọ điển” cho mọi người dễ hiểu hoặc dịch sát nghĩa Việt nhưng nghĩ lại, từ này từ đây sắp tới gặp hòai nên bây giờ tiện thể chú thích luôn. Sau này có gặp lại có thể để luôn mà không cần kiếm từ thay thế =)).
* Lão bản: Chủ quán.
Để “chủ quán” trong này cũng đuợc nhưng mà từ “lão bản” ứng dụng khá rộng, không phải chỉ dùng để chỉ “chủ quán ăn/nước, trà lâu” không thôi mà ý là chỉ “sếp sòng” của những hoạt động kinh doanh khác. Trong đó dùng nhiều nhất chính là “lão bản” trong thanh lâu/kỹ viện/ tiểu quan quán nên lão Hồ cũng chú thích luôn để sau này có dịp lười, khỏi phải nói lại nữa.
* Lục đại đệ tử: Đệ tử 6 túi (trong Cái Bang, dùng số túi để chỉ cấp bậc. 6 túi là chức vị khá cao hoặc là người quan trọng, chỉ đứng sau các vị trưởng lão hoặc Bang chủ). Tuy là nói vậy nhưng Hàn Thanh có thật là đệ tử 6 túi của Cái Bang hay không thì còn còn nhiều mù mờ lắm XD
Danh sách chương