Sáng sớm hôm sau, trên dốc Lạc Hà.

Vốn cứ tưởng rằng sẽ có thu phong lá rụng khắp nơi, cảnh vật thê lương nhưng ai ngờ lại là một mảnh xuân quang xán lạn. Nhìn mọi thứ tốt đẹp như vậy càng làm ta có cảm giác bất an hơn, ấy thế mà tên Hắc Tùng kiếm khách đáng ghét kia lại làm cái vẻ mặt cứ như là nắm chắc phần thắng trong tay rồi vậy (kỳ thật mặt hắn ta rất bình thường, tại ta đây không có tự tin nên nhìn ai cũng thấy mặt người đó tự tin tràn đầy hết á). Bất an tới nỗi chính trái tim ta cũng đang tự cáo giác sự sợ hãi của mình bằng cách đập thình thịch liên hồi luôn.

Ngay khi Dạ Lưu Hiểu vừa hô lớn một tiếng “Bắt đầu……”, Hắc Tùng kiếm khách đã nhảy phốc đến trước mặt ta, quá bất ngờ xém chút nữa là ta đã bị mũi kiếm của hắn đâm trúng rồi. Không ngờ sự thật chứng minh, con người ta ngay thời khắc nguy cấp thì phản xạ thần kinh sẽ linh mẫn kinh khủng á, kiếm của ta chưa chi đã ra khỏi vỏ, keng một tiếng chĩa thẳng trước mặt hắn, thân kiếm khẽ rung lên, Hắc Tùng kiếm khách bị chấn lui về sau vài trượng.

Ta bây giờ xác định nội lực mình đúng là hơn hẳn tên Hắc Tùng này, nhất thời lòng dũng cảm cũng tăng cao, cầm kiếm thừa thế đâm tới, khiến Hắc Tùng ứng phó có vài phần chật vật. Ta xoay chuyển cổ tay nương nhờ lực đạo trên thân kiếm của hắn, tựa như lưu vân uyển chuyển lướt qua. Đối phương lập tức phản ứng nhanh lẹ, tay phải buông kiếm tức thì chuyển qua tay trái, tốc độ cũng vì thế mà tăng lên gấp bội. Ta kinh nghiệm giao đấu vốn chẳng có bao nhiêu, thấy vậy lại càng hoảng sợ, luống cuống bị hắn đánh trúng lui về phía sau. Nhìn thấy hắn vội vã thừa thế xông lên, ta bèn nghĩ ngay tới yếu tố “Phân thủy” trong “Lưu vân phân thủy” và áp dụng ngay lập tức, thuận theo thế công của hắn mà điều chỉnh kiếm chiêu của mình, dần dần sự tấn công của hắn giống như đổ sông, đổ biển vậy, không có một chút hiệu quả, vì vậy càng trở nên gấp gáp mất bình tĩnh hơn. Ta chờ cơ hội thuận lợi, một kiếm đánh văng kiếm hắn, trở tay xoay chuôi kiếm đánh mạnh vào trước ngực hắn, một búng máu từ miệng hắn phun ra, bắn vào mặt ta ……

Trở lại khách ***, ta nhanh chóng nhìn thấy một thân ảnh màu trắng tĩnh lặng đứng trước cửa sổ.

“Ta thắng rồi, hắc hắc!” Ta nhảy vọt đến chỗ bóng người đó, vỗ cái bàn tay đầy cát bẩn dơ hầy của mình lên tấm lưng kia, để lại năm dấu ngón tay đen thui trên bộ y phục trắng tinh của hắn.

Đế Hạo chậm rãi xoay người lại, ta có cảm giác mỗi một lần hắn xoay người tựa hồ như là cả một ngàn năm vậy, mỗi lần đối diện với hắn, ta trong lòng lúc nào cũng đánh thót một cái rồi lại không đuợc tự nhiên.

“Ngươi bị thương?” Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt ta, làm ta chợt hồi tưởng trước đây từng nghĩ, người như hắn, nếu thứ mà hắn vuốt ve trên tay không phải là kiếm thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Mà bây giờ, bàn tay ấy của hắn đặt cả lên khuôn mặt ta, giúp ta lau từng vết máu, ánh mắt của hắn không hề đặt ở đâu xa mà nhìn chằm chằm từng chút, từng chút một trên mặt ta.

“Ta …… ta không có bị thương.” Mặt ta đỏ lựng, rất muốn cúi gầm xuống để che giấu nhưng khổ cái là tay hắn cứ để tại cằm ta mà nâng lên, nhè nhẹ dùng tay lau từng vết máu một cách cẩn thận cho tới khi nhìn thấy trên mặt ta không bị một chút thương tích nào hắn mới chịu bỏ tay ra.

“Ta đã kêu hắn lau mặt cho sạch rồi,” Dạ Lưu Hiểu được dịp trưng cái bản mặt tươi cười khó ưa của hắn ra mà nói “Nhưng hắn nói cái này gọi là hồng vận đương đầu, nên không chịu lau.”

Buổi tối, Dạ Lưu Hiểu lấy cớ nói là vì ăn mừng ta thắng lợi nên chạy đi gặp Tiểu Hồng, Tiểu Lục của hắn, bỏ lại ta ngồi ở trước bàn đang ăn cơm, đối diện là Đế Hạo bình tĩnh, khoan thai ngồi ăn. Mà hắn ngay cả khi ăn cũng cao nhã vô cùng làm hại ta không dám mạnh miệng ăn uống, sợ bị mất hình tượng.

“Ngươi rất sợ ta sao?” Hắn buông đũa nhẹ nhàng nói.

“Làm gì…… có.” Ta cười trừ nói.

Hắn đứng dậy, tựa hồ muốn rời đi.

“Sao vậy?” Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa có ăn mà.

“Ta ở chỗ này, ngươi ăn không được tự nhiên, không phải sao?”

Nhìn bóng dáng hắn rời đi ngày một xa dần, trong tim có một thoáng hụt hẫng, ta nhớ lại ngày đó, Khinh Hàn nằm ở bên cạnh ta hỏi: “Ở chỗ này không tốt sao?”, khi đó ta căn bản không có tinh tế phát hiện trong lời nói đó của hắn có chút chua xót.

Mà lúc này đây, ta chợt hiểu ra, chạy theo nắm áo Đế Hạo kéo lại “Này ……là …… ta sợ ta…… ăn cơm, bộ dáng vô cùng khó coi làm ngươi ăn không nổi mà thôi!”

“Sẽ không.”

“Nếu không thì tốt rồi.” Ta kéo hắn quay về bàn, “Vậy thì huynh đệ ta sẽ ăn thực lòng luôn! Tiểu nhị, đem cho ta hai cân thịt bò, một con gà luộc quế hoa!”

Ta nhìn Đế Hạo cười hắc hắc, chân trái bắt đầu gác chân lên ghế, vươn hai tay cầm con gà luộc nắm hai đùi của nó xé mạnh, thế là từ một con gà nguyên liền biến thành hai nửa rồi. Ta vui vẻ cầm cái đùi gà, hối hả ăn lấy ăn để, không để ý tới ai luôn. Đế Hạo ngồi đối diện tựa như cái gì cũng không có xảy ra, tiếp tục ăn chén cơm của mình, thỉnh thoảng gắp mấy miếng thịt bò với mớ thịt gà bị ta xé văng vung vãi đầy dĩa thôi.

Cuối cùng, ăn uống no say xong cả, ta ợ một tiếng chứng tỏ mình đã no, ngôì trên ghế xoa xoa cái bụng căng tròn. Đế Hạo đã ăn xong từ lâu, lẳng lặng ngồi đối diện nhìn ta.

“Sau này ngươi có định làm gì không?”

“Không có …. Vốn ta định tìm sư phó, mặc dù hắn dạy ta gì đó còn không bằng ngươi dạy ta nữa là.” Nghĩ tới đây, ta trong lòng có điểm tức giận.

“Sư phó ngươi ở đâu?”

“Trời biết hắn ở nơi nào.” Ta bĩu môi, nghĩ thầm kỳ này hy vọng về nhà của mình càng ngày càng xa vời, mong manh rồi.

“Vậy cùng ta đi Ngọc Quỳnh Phong được không?”

“Hả?” Ta ăn no quá, đầu óc có chút mơ hồ rồi sao ta.

“Thiên hàng vẫn thạch* chỉ có ở Ngọc Quỳnh Phong, vẫn thạch là nguyên liệu rất tốt để luyện kiếm, ta muốn đi tìm một ít.”

“Ừm ……” Dù sao tử lão đầu cũng không có tin tức, đi theo Đế Hạo có ăn có uống, có ngu mới không đi! “Được thôi, Ngọc Quỳnh Phong ta cũng chưa từng đi lần nào, nhân tiện thêm chút kiến thức cũng tốt!”

Ngày thứ hai, ta lưng đeo hành lý, theo Đế Hạo ra đi. Hắn thoạt nhìn tựa hồ rất điềm tĩnh và thong thả, mà sở thích du sơn ngoạn thủy của ta cũng đâu có kém gì ai. Thành thử cuộc hành trình của hai ta cũng khá là hứng thú à~

Tới Bẫu Thành, trên đường tấp nập đông người rất náo nhiệt nha, trong phạn quán cũng có không ít võ lâm nhân sĩ. Cơ bản là bọn họ vừa nhìn thấy Đế Hạo đi vào đều ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt với vẻ mặt thể hiện rõ kính ý mồn một mà Đế Hạo thì vẫn như trước, không cảm thấy gì hết, tìm một bàn trống ngồi xuống, sau đó hỏi ta: “Muốn ăn cái gì?”

Ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt trong quán đều chú mục cả vào ta, khiến ta nhất thời toàn thân trên dưới đều cảm thấy khó chịu, nhột nhạt: “Gì cũng được!”

“Hai cân thịt bò, một con gà luộc quế hoa.” (T/N: Cái này là Đế hạo kêu đó, dựa theo sở thích ăn uống của Tàm Đậu mà kêu nha~)

Trước sự chú ý của mọi người ta dứt gọn bữa ăn một cách nhanh chóng, Đế Hạo vừa muốn trả tiền thì tiểu nhi cười hì hì chạy tới nói cái gì mà đã có hơn mười vị đại gia tranh nhau trả tiền rồi, tiểu nhị còn đưa thêm một phong thiếp mời màu đỏ cho Đế Hạo nữa.

Đế Hạo mở ra nhìn một chút, liền quay sang hỏi ta: ” Đại thọ của chưởng môn Lộc thương phái, ngươi có hứng thú đi không?”

“Hắc hắc,” Ta gãi gãi đầu nói, “Ăn uống no say ta đương nhiên là thích, chỉ có điều nhiều người quá ta thấy không được tự nhiên, với lại đến đó mọi người toàn đi tới đi lui kính tửu với nói gì đó vài câu khách sáo……”

“Vậy thì chúng ta không đi.” Đế Hạo chưa đợi ta nói xong vội đem thiếp mời trả lại cho tiểu nhị.

Vừa dứt lời, phạn quán nổi lên tiếng thở dài bốn phía làm ta trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy có chút áy náy, liền kéo kéo tay áo Đế Hạo: “Ngài cũng nên nói một tiếng chúc mừng với người ta chứ, nếu không thật thiếu lễ phép đó.”

Đế Hạo nhìn ta một chút rồi ngẩng đầu nhìn tiểu nhị nói gọn lỏn một câu: “Chúc mừng.”

Ta trố mắt nhìn Đế Hạo thiếu chút nữa là đánh rơi cả chén cơm, thật sự là ta không nghe lầm đó chứ? – Vị hoàn đãi tục –

Trans’ Note: Sorry mọi người vì lâu như vậy mới có chuơng 16. Hix, chương này không khó dịch nhưng mà rất khó để dịch sao cho hay nên thành thử bạn này oải quá, không có hứng để dịch nên chậm rì rì (Thật ra nguyên nhân chính là “lười” thì đúng hơn. Nhưng cái “ko hứng” góp phần ko nhỏ đem lại cái sự lười XD)

* Thiên hàng vẫn thạch: Chính là ám chỉ “sao băng” khi bay xuống trái đất á. Khi rơi xuống, phần còn sót lại của thiên thạch được gọi là “vẫn thạch”. Có 1 số vẫn thạch có từ tính, có tác dụng y như đá nam châm vậy. Ngày xưa người ta dùng đá nam châm để giúp cho việc rèn kiếm và đạt chất lượng rất tốt. Loại đất sét xung quanh khu vực có vẫn thạch cũng tốt hơn hẳn.

Kỹ thuật rèn kiếm thời xưa có rất nhìu cách, sử dụng cũng rất nhiều nguyên liệu. Mà mún rèn được thanh kiếm tốt thì đất, cát, đá, thép,…. đều phải tuyển chọn rất kỹ

P/S: “Ta trố mắt nhìn Đế Hạo thiếu chút nữa là đánh rơi cả chén cơm”

–> Thật ra là “rớt đầu vô chén cơm” mới là nghĩa chính xác của câu(cách nói cường điệu), nhưng đọc lên thấy nó kỳ cục quá nên bạn này mạn phép sửa lại là “đánh rơi cả chén cơm”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện