- Hừ, tên khốn kiếp, một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi trả lại nhục nhã hôm nay!

Nhậm Ngã Hoành tin tưởng Nhậm Doanh Doanh sẽ không nói dối hắn vì thế cũng không một chút nghi ngờ, chỉ là cảm thấy Đông Phương Bất Bại lần này đến đây cố ý vứt trả lại cái ghế giáo chủ là muốn nhục nhã hắn giống như là một món đồ chơi chơi đến chán sau đó liền vứt bỏ, Nhậm Ngã Hoành chưa từng khi nào cảm thấy nhục nhã như lúc này kể cả khi bị Đông Phương Bất Bại dùng khổ nhục kế nhốt hắn hơn mười năm nay.

Nhậm Doanh Doanh một bên trông thấy Nhậm Ngã Hoành không nghi ngờ liền nhẹ nhõm thở phào, chí ít hiện tại phụ thân nàng đã lấy lại được chức vị giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo không cần phải mạo hiểm tốn nhiều công sức.

Nhưng là để Nhậm Doanh Doanh trong lòng vô cùng khổ sở chính là lời cảnh cáo của Đông Phương Bất Bại trước đó, chưa kể nàng lúc này... dung mạo của nàng đã bị Đông Phương Bất Bại hủy hoại rồi, lại nghĩ đến khoảng thời gian tươi đẹp trước đó cùng Ngô Chính đi qua, hắn hoàn toàn là vì mê mẫn dung mạo của nàng mới giúp nàng nhiều như vậy, lúc bấy giờ xinh đẹp dung mạo đã không còn không khỏi để nàng cảm thấy thương tâm xót xa.

................

Hàng Châu Tây Hồ bên cạnh mai trang.

Trái ngược với Nhậm Doanh Doanh lúc bấy giờ đang thương tâm đau xót, Ngô Chính thần sắc hồng hào tươi sáng, tinh thần thanh tịnh thoải mái không ưu phiền vướng bận, hắn cứ thế đứng trước Tây Hồ lẳng lặng thưởng thức danh lam thắng cảnh nơi đây.

- Ngươi có vẻ thật nhàn rỗi vô ưu a.

Đúng lúc này từ phía xa thân ảnh mảnh mai thanh niên quen thuộc Đông Phương Bất Bại, hay nói đúng hơn phải gọi là Đông Phương Bạch đang giả trang nam nhi lúc bấy giờ đã tiến đến bên cạnh Ngô Chính.

- Đông Phương!? Ha ha, ta thật nhớ ngươi a!

Ngô Chính bất ngờ trông thấy Đông Phương Bạch đi đến liền tươi cười ra mặt nói, đồng thời liền nhao nhao ôm chầm lấy nàng, tận tình thỏa mãn nhớ nhung.

- Ngươi... buông ra!

Đông Phương Bạch bất ngờ bị “tấn công” khiến nàng đỏ ửng cả khuôn mặt giận dỗi yếu ớt vô lực chống cự, nhưng rồi một hồi vẫn là ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực của Ngô Chính.

- Ta đang có ý định lén lút đến Nhật Nguyệt thần giáo thăm ngươi a, nhưng sao ngươi lại đến đây? Là có việc gì quan trọng hay sao? Ngô Chính âu yếm ôm ấp một hồi thật lâu lúc này mới lại nhớ đến chính sự thăm hỏi, Nhậm Ngã Hoành được giải thoát mới hôm qua a, nàng đáng ra phải tương kế tựu kế nhường lại chiếc ghế cho hắn, phải bận rộn một khoảng thời gian mới đúng!? Sao lại có thể nhàn rỗi đến đây thăm Ngô Chính?

- Không có, ta xong việc liền muốn đến tìm ngươi.

Đông Phương Bạch vẫn là rất kiệm lời đáp trả, nàng còn đang lưu luyến dựa mình vào lồng ngực của Ngô Chính không muốn lại rời đi.

- Xong việc!? Nhanh như thế? Ngươi là làm như thế nào?

Ngô Chính cảm thấy có chút bất thường liền mở miệng thắc mắc, hắn là đang đoán rằng Đông Phương Bạch đây là đã ngồi chán chiếc ghế giáo chủ đến mức vô vị rồi, cho nên ngay khi biết tin Nhậm Ngã Hoành đã được giải thoát liền muốn tìm đến vứt vào mặt hắn cái ghế giáo chủ sau đó quay lưng!?

- Không phải ngươi nói ta trả lại cho hắn cái ghế giáo chủ liền xong sao? Ta là làm xong rồi.

Đông Phương Bạch bĩu môi bất mãn liếc nhìn chỗ khác nói, tuy nhiên vẻ kiều mị tự nhiên của nàng lại là mười phần câu dẫn để Ngô Chính có xúc động liền muốn tại chỗ “tâm sự”.

- Đông Phương, ngươi... đã làm gì Nhậm Doanh Doanh rồi?

Lấy Ngô Chính hiểu biết tính cách của Đông Phương Bạch liền biết được quá trình “xong việc” của nàng là như thế nào diễn ra, nhưng là để hắn lo lắng nhất là không biết Đông Phương Bạch có phải làm khó Nhậm Doanh Doanh hay không.

Còn nhớ trong nguyên tác Đông Phương Bạch vì Lệnh Hồ Xung mà tàn nhẫn đả kích tâm hồn ngây thơ của Nhạc Linh San tạo thành một cú sốc thật nặng cho nàng, còn có cả Nhậm Doanh Doanh cũng bị thủ đoạn của Đông Phương Bạch chơi cho một hố thật đau đớn a.

Khi đó là Lệnh Hồ Xung tính cách ba phải trong mối quan hệ tình cảm còn mông lung chưa chắc chắn, đồng thời Đông Phương Bạch cũng là lo lắng cho hắn sau này nếu lại lựa chọn bên cạnh Nhạc Linh San hoặc Nhậm Doanh Doanh sẽ không vì thủ đoạn của nàng trước đó từng làm mà khiến hắn phải đau khổ cho nên mới nương tay thủ hạ lưu tình.

Nhưng mà trường hợp lúc bấy giờ thì khác, mối quan hệ của Đông Phương Bạch và Ngô Chính đã là được xác định đồng thời gạo cũng nấu thành cơm, cho nên nàng một khi ra tay thủ đoạn tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như là muốn hố người hay là đả kích tinh thần khiến các nữ nhân khác biết khó mà tránh xa Ngô Chính, có khi chỉ vì chiếm hữu Ngô Chính nàng còn muốn... giết người không chừng!?

Bên trong nguyên tác “Tiếu Ngạo Giang Hồ” toàn bộ các nhân vật, duy chỉ Đông Phương Bất Bại là được Kim Dung tiền bối phân tích kỹ lưỡng nhất, cho nên Ngô Chính từ khi đặt chân đến thế giới này người mà hắn thấu hiểu sâu sắc nhất cũng chính là Đông Phương Bạch nàng, thậm chí có thể nói hắn hiểu nàng còn hơn cả bản thân nàng tự mình thấu hiểu, nếu dùng một từ ngữ hiện đại để nói về tính cách của nàng trong chuyện tình cảm thì là... yandere!

Chân thật là như vậy, nàng là loại hình nữ nhân có tính chiếm hữu rất cao đối với người mình thích, đồng thời cũng là quyết đoán bất chấp mọi thủ đoạn, tuy không đến mức điên cuồng thái quá như định nghĩa trong “yandere” nhưng là đạt được một phần hai “cảnh giới” như vậy, chí ít nàng vẫn là biết cách chấp nhận hy sinh âm thầm chúc phúc nếu bản thân không phải là người được chọn, tương tự kết cục của nàng như trong kịch bản đã diễn ra.

- Ngươi nói ta sẽ làm gì nàng?

Đông Phương Bạch biểu cảm khiêu mi nhìn lấy Ngô Chính giọng điệu mị hoặc nói, nàng cũng rất muốn biết Ngô Chính sẽ phản như thế nào.

- Có thể là... giết nàng hay chăng?

Ngô Chính nghiền ngẫm một hồi lại thản nhiên đáp lời, hắn chính là không thể tỏ ra bất thường, bằng không ai biết lần sau nàng sẽ lại tự ý làm ra cái gì điên cuồng đây?

- Ha ha, ta làm sao có thể gây phiền phức cho ngươi, chỉ là hủy dung mạo của nàng mà thôi.

Đông Phương Bạch nghe xong lại cười to sau đó bình thản nói tựa hồ chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới, nguyên bản nàng có lẽ là muốn làm theo kế hoạch của Ngô Chính nhưng là khi nghe thấy Nhậm Ngã Hoành gán ghép Nhậm Doanh Doanh với hắn, nàng liền muốn nhanh chóng xong việc nhân tiện hảo hảo dạy dỗ cho phụ tử hai người một bài học nhớ đời.

- Ài, ta đang muốn đến thăm Xung Hư đạo trưởng một chuyến, ngươi muốn đi cùng hay không?

Ngô Chính áp chế tâm tình lảng tránh sang chuyện khác thở dài nói, hắn lúc này trong lòng có một loại cảm giác thương tâm khó tả, dù sao kết cục của Nhậm Doanh Doanh nàng từ lúc này đã được ấn định là một cái bi kịch mà bi kịch đó lại là Ngô Chính gián tiếp muốn làm ra, nhưng rất nhanh liền bị hắn thay thế bằng một ý nghĩ khác, trong kịch bản đáng ra Đông Phương Bạch mới phải là người chịu đựng bi kịch, lúc này đây là muốn đổi vai sao!? Lại là “vận mệnh” hai chữ!?

- Ta đương nhiên là muốn đi!

Đông Phương Bạch có hơi chau mày nói, nàng có hơi khó hiểu Ngô Chính trước giờ mỗi khi làm gì liên quan đến chính sự đều là muốn ra lệnh cho nàng, sao lần này lại giống như muốn nghe ý kiến!? Đông Phương Bạch trong lòng tự dưng không ngăn được hiếu kỳ.

- Ta rất nóng lòng muốn thử xem Thái Cực Kiếm Pháp, Thái Cực Quyền kết hợp đầy đủ với Thái Cực Thần Công không biết là như thế nào lợi hại!

Ngô Chính bỗng nhiên nhìn về đằng xa Võ Đang sơn phương hướng hứng thú nói, Đông Phương Bạch là hơi suy nghĩ nhiều rồi, Ngô Chính trước đây là vì muốn tạo ra cục diện như hiện nay liền không được phép bất cẩn xảy ra sai lầm bằng không hậu quả chính là công dã tràng cho nên mới luôn nghiêm khắc “ra lệnh”, nhưng là bây giờ thì đã khác, đây là thời điểm động thủ không động não, cũng không cần phải dùng đến Đông Phương Bạch nàng, cứ để nàng có mặt xem kịch hay là được.

Lại nói về trước kia Ngô Chính có dùng điều kiện bắt buộc Đông Phương Bạch mang trả Thái Cực Thần Công về lại cho Xung Hư đạo trưởng, mục đích chính là vì muốn khiến Xung Hư đạo trưởng trở thành một viên đá mài dao cho hắn lúc này tận dụng, tuy Phong Thanh Dương cũng là đối thủ rất tốt nhưng đáng tiếc chiến lực hiện nay suy giảm theo tuổi tác quá nhiều, không thể thỏa mãn nhu cầu chiến đấu của Ngô Chính nên đành phải gác sang một bên, hơn nữa trước đó Phong Thanh Dương đã bị đả bại một lần chưa chắc sẽ lại nhận lời khiêu chiến của Ngô Chính a.

------*-*------

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện