- Hừ, dám đánh lén ta!? Vừa rồi không có sư phụ kịp thời, ta thật là muốn đi toi a.
Lâm Bình Chi bị kẻ khác ám toán sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt chất chứa sát khí nhìn chằm chằm về phía Ngô Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh hai người.
- Cái gì mà đánh lén!? Sinh tử chiến đấu bọn hắn là khôn ngoan muốn chớp thời cơ, ngươi là muốn ai ai cũng phải công bằng đánh với ngươi!? Ngô Chính bực bội quát mắng chỉ hận Lâm Bình Chi mài sắt không thành kim, chiến đấu thì chiến đấu, có cần phải điên cuồng quên cả trời đất để bị người ta ám toán hay không!?
- Ta minh bạch, nhưng mà sư phụ hai người bọn hắn đang lúc ta...
Lâm Bình Chi tức giận uất ức đang muốn kể lể nhưng nhìn qua thấy Ngô Chính sắc mặt trở nên khó coi nhìn mình, không khỏi ngay lập tức cúi đầu khép nép nhận lỗi.
- Các vị không biết chúng ta làm gì đã đắc tội, tại sao lại xông vào nơi đây giết người của chúng ta?
Sau khi đám thủ hạ an ổn lui xuống, Ngô Bút Ông hướng về phía Ngô Chính bốn người truy hỏi, trước đó một phen động thủ cũng đã minh bạch đám thanh niên này không một chút tầm thường, tuyệt đối phải cẩn thận dò hỏi không thể khinh suất.
- Các ngươi đánh đồ nhi của ta như thê thảm như thế này còn nói không làm gì đắc tội!?
Ngô Chính làm mặt mày mếu máo chỉ tay về phía Lâm Bình Chi thương tích đầy mình giận dữ nói to, bên cạnh Nhậm Doanh Doanh, Nhạc Linh San hai người trông thấy Ngô Chính có thể mặt dày hơn tường thành vô liêm sỉ như thế không khỏi để các nàng nhìn về phía hắn mà trừng to hai mắt khóe môi giật giật.
- Các hạ là nói quá lời, lệnh đồ thương thế chỉ là ngoại thương không đáng lo ngại nhưng là rất nhiều người của chúng ta bị hắn giết chết a.
Đan Thanh tiên sinh buồn bực nhìn trên mặt đất rải rác thi thể của đám thủ hạ bất đắc dĩ nói, Lâm Bình Chi trên người chỉ là vài vết cắt đối lấy bao nhiêu cái sinh mệnh vẫn là chưa đủ!?
Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh hai người sau khi giao thủ một phen lúc bấy giờ trong tâm không có nổi một chút chiến ý chỉ muốn nhanh chóng đuổi đi mấy tên sát tinh này, dù sao có thể một chưởng khống lực chỉ đẩy lùi bọn hắn mà không tổn thương, có thể thấy được thanh niên trước mắt thực lực thâm bất khả trắc không phải là bọn hắn có thể trêu ngươi.
- Chết vài con kiến là đủ sao!?
Ngô Chính thần sắc âm trầm nghiêm giọng nói, ngay tức khắc sau đó đã biến mất khỏi tầm mắt của Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh hai người.
Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh cảm giác không ổn ngay lập tức trở nên cảnh giác tư thế rơi vào phòng thủ, nhưng là hai cái nhất lưu cao thủ có thể làm khó được Ngô Chính hay sao!? Bất tri bất giác từ lúc nào không hay Ngô Chính đã xuất hiện ngay trước mắt hai người, động tác thuần thục nhanh nhẹn điểm vào các huyệt đạo trên người khiến bọn hắn không thể cử động di chuyển.
- Các hạ đây là ý gì?
- Đúng vậy, chúng ta không thù không oán, ngươi cũng không cần làm khó chúng ta a.
Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh hai người tức khắc kinh hãi hét toán lên, phải biết lấy thực lực nhất lưu cao thủ của bọn hắn lúc bấy giờ trừ phi là đỉnh tiêm hậu kỳ trở lên bằng không là không thể nào trong nháy mắt liền làm hàng loạt các động tác trước mặt lại để bọn hắn không một chút phát giác phản ứng.
Đám người Tây Hồ mai trang thủ hạ lúc bấy giờ ai nấy đều há hốc mồm kinh hãi không hiểu chuyện gì xảy ra, trước đó một khắc tên kia thanh niên vẫn còn cách xa trang chủ hai người, nhưng chớp mắt không hay không biết đã thấy hắn tiếp cận cưỡng chế cả hai thành công, tên thanh niên này hắn rốt cuộc là người hay là ma!? Nếu là người không thể nào ẩn ẩn hiện hiện quỷ dị như vậy a.
- Trong vòng mười hơi thở, cút hoặc là chết!
Ngô Chính hướng phía đám người Tầy Hồ mai trang thủ hạ giọng nói băng lãnh hữu lực ra lệnh, khiến bọn hắn trong phút chốc thất thần liền đã tỉnh lại, ngay lập tức không một chút chần chờ thi nhau tẩu thoát không còn đoái hoài đến trang chủ mạng sống đang bị kẻ khác bắt giữ.
()
Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh hai người trông thấy tình cảnh này không một chút thất vọng, bọn người kia dù sao cũng chỉ là một đám hỗn tạp tập hợp cùng nhau, không có hy vọng bọn hắn sẽ vì nghĩa khí mà vứt bỏ tính mệnh của mình, lựa chọn bỏ mặc Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh hai người chỉ là điều hiển nhiên mà thôi.
Trong vòng mười hơi thở Tây Hồ mai trang đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, đám người thủ hạ cũng đã rời đi không còn một mống.
- Hoàng Chung Công, Hắc Bạch Tử các ngươi còn không xuất hiện đừng trách ta thủ hạ không lưu tình a.
Ngô Chính nhàn nhạt nhìn về phía Tây Hồ mai trang bên trong nhàn nhạt nói, cùng lúc khí thế trên người bộc phát khiến không khí xung tựa như là dòng nước lung lay hoàn toàn có thể nhìn bằng mắt thường, áp lực trong phút chốc trở nên cực đại để những người có mặt ở đây đều cảm giác tinh thần tựa hồ đang chùng xuống không có một chút ý chí dám chống trả.
Ngoại trừ Lâm Bình Chi, Nhậm Doanh Doanh trước đó đã kiến thức qua khí thế lực lượng của Ngô Chính cường đại, còn lại những người khác đều là kinh hãi không thể tưởng tượng nổi một tên thanh niên có bao nhiêu tuổi đời lại có thể có được thực lực cường đại như thế, bực này yêu nghiệt võ học có thể xuất hiện trên thế gian này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi.
Nhạc Linh San càng là nhãn quang lóe sáng khó có thể tưởng tượng nổi, hai lần Ngô Chính ra ta đều khiến nàng không ngớt liên tiếp từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, lần này càng là khiến nàng không thể không tin tưởng những lời trước đó Lâm Bình Chi từng nói, Ngô Chính thực lực quả nhiên quá mức cường đại sâu không thể lường tới.
- Đại ca, nhị ca mặc kệ chúng ta, mau chạy đi, kẻ này quá mức cường đại.
- Đúng vậy, chỉ cần hai người còn sống có thể báo thù cho chúng ta!
Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh nghiến răng nghiến lợi cố gắng lấy lại tỉnh táo nói, bọn hắn minh bạch tên thanh niên trước mắt là một “quái thú” không phải là Hoàng Chung Công, Hắc Bạch Tử hai người có thể đối phó, chi bằng giữ lại hy vọng nếu bọn hắn gặp phải bất trắc tin tưởng sau này còn có hai người sẽ vì bọn hắn tính mệnh mà báo thù.
- Các hạ không cần xung động, có chuyện gì chúng ta có từ từ thương lượng!
Ngoài ý muốn Hoàng Chung Công, Hắc Bạch Tử hai người không những không đào tẩu mà còn dám xuất hiện khuyên can, hai người một cái lôi thôi hình dáng, một cái cao gầy quắc thước bước ra từ hướng mà Ngô Chính đang nhìn chằm chằm lúc bấy giờ.
- Hữu tình hữu nghĩa, Giang Nam Tứ Hữu xứng đáng nhận của ta trong lòng một phần kính trọng!
Ngô Chính thu lại khí thế ôn hòa mỉm cười nói, hắn không phải là nói dối, nguyên tác bên trong mặc dù không ghi rõ tính cách từng người trong Giang Nam Tứ Hữu nhưng là bọn hắn chắc hẳn cũng thuộc dạng người bất chấp ngoan cố đồng thời cũng là người có tình có nghĩa, một lòng chấp niệm với cầm kỳ thư họa đó là đáng khen, trước mắt không vì an nguy bản thân mà từ bỏ huynh đệ của mình lại là đáng kính, Ngô Chính không thể không dành một sự kính trọng nhất định cho huynh đệ bốn người bọn hắn.
- Các hạ quá khen, chỉ là không biết các hạ tại sao lại muốn làm khó huynh đệ chúng ta!? Nếu là chúng ta đắc tội trước ta tại đây xin cúi người tạ lỗi, chỉ là hy vọng các hạ có thể bỏ qua cho hai vị sư đệ của ta.
Hoàng Chung Công thành khẩn nói, sau đó không để ý sĩ diện khom lưng cúi mình hướng về phía Ngô Chính cáo lỗi.
- Các ngươi làm đồ nhi ta bị thương xem như là bỏ qua, nhưng là ta đến đây để cứu người, chỉ cần các ngươi mang ta đến nơi giam giữ Nhậm Ngã Hoành, ta cũng không muốn làm khó huynh đệ các ngươi.
Ngô Chính thái độ vẫn rất ôn hòa, ăn ngay nói thẳng không cần phải che giấu mục đích, lấy thực lực của hắn ở cảnh giới này trên đời đã là hiếm có đối thủ cho nên tự tin là điều tất yếu, hơn nữa Ngô Chính cũng là cho bốn người bọn hắn một cơ hội, nếu Giang Nam Tứ Hữu không khôn ngoan thì dù là Ngô Chính trong lòng có hảo cảm không tệ nhưng chuyện riêng tư là không thể xen lẫn vào công việc, người cản trở tất phải giết không thể tha.
- Tốt! Chúng ta làm người chỉ dẫn là được.
Hoàng Chung Công một khắc do dự nhưng ngay sau đó liền quyết đoán thỏa hiệp, nhìn thấy xác chết của đám thủ hạ rải rác dưới mặt đất hắn cũng không ngu ngốc tin tưởng rằng thanh niên trước mắt sẽ vô điều kiện tha cho bọn hắn, chỉ là dám giải thoát cho Nhậm Ngã Hoành cũng chính là đắc tội với Đông Phương Bất Bại, tin tưởng không bao lâu Đông Phương Bất Bại sẽ thay bọn hắn tính toán với thanh niên kia.
------*-*------
Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.
Lâm Bình Chi bị kẻ khác ám toán sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt chất chứa sát khí nhìn chằm chằm về phía Ngô Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh hai người.
- Cái gì mà đánh lén!? Sinh tử chiến đấu bọn hắn là khôn ngoan muốn chớp thời cơ, ngươi là muốn ai ai cũng phải công bằng đánh với ngươi!? Ngô Chính bực bội quát mắng chỉ hận Lâm Bình Chi mài sắt không thành kim, chiến đấu thì chiến đấu, có cần phải điên cuồng quên cả trời đất để bị người ta ám toán hay không!?
- Ta minh bạch, nhưng mà sư phụ hai người bọn hắn đang lúc ta...
Lâm Bình Chi tức giận uất ức đang muốn kể lể nhưng nhìn qua thấy Ngô Chính sắc mặt trở nên khó coi nhìn mình, không khỏi ngay lập tức cúi đầu khép nép nhận lỗi.
- Các vị không biết chúng ta làm gì đã đắc tội, tại sao lại xông vào nơi đây giết người của chúng ta?
Sau khi đám thủ hạ an ổn lui xuống, Ngô Bút Ông hướng về phía Ngô Chính bốn người truy hỏi, trước đó một phen động thủ cũng đã minh bạch đám thanh niên này không một chút tầm thường, tuyệt đối phải cẩn thận dò hỏi không thể khinh suất.
- Các ngươi đánh đồ nhi của ta như thê thảm như thế này còn nói không làm gì đắc tội!?
Ngô Chính làm mặt mày mếu máo chỉ tay về phía Lâm Bình Chi thương tích đầy mình giận dữ nói to, bên cạnh Nhậm Doanh Doanh, Nhạc Linh San hai người trông thấy Ngô Chính có thể mặt dày hơn tường thành vô liêm sỉ như thế không khỏi để các nàng nhìn về phía hắn mà trừng to hai mắt khóe môi giật giật.
- Các hạ là nói quá lời, lệnh đồ thương thế chỉ là ngoại thương không đáng lo ngại nhưng là rất nhiều người của chúng ta bị hắn giết chết a.
Đan Thanh tiên sinh buồn bực nhìn trên mặt đất rải rác thi thể của đám thủ hạ bất đắc dĩ nói, Lâm Bình Chi trên người chỉ là vài vết cắt đối lấy bao nhiêu cái sinh mệnh vẫn là chưa đủ!?
Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh hai người sau khi giao thủ một phen lúc bấy giờ trong tâm không có nổi một chút chiến ý chỉ muốn nhanh chóng đuổi đi mấy tên sát tinh này, dù sao có thể một chưởng khống lực chỉ đẩy lùi bọn hắn mà không tổn thương, có thể thấy được thanh niên trước mắt thực lực thâm bất khả trắc không phải là bọn hắn có thể trêu ngươi.
- Chết vài con kiến là đủ sao!?
Ngô Chính thần sắc âm trầm nghiêm giọng nói, ngay tức khắc sau đó đã biến mất khỏi tầm mắt của Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh hai người.
Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh cảm giác không ổn ngay lập tức trở nên cảnh giác tư thế rơi vào phòng thủ, nhưng là hai cái nhất lưu cao thủ có thể làm khó được Ngô Chính hay sao!? Bất tri bất giác từ lúc nào không hay Ngô Chính đã xuất hiện ngay trước mắt hai người, động tác thuần thục nhanh nhẹn điểm vào các huyệt đạo trên người khiến bọn hắn không thể cử động di chuyển.
- Các hạ đây là ý gì?
- Đúng vậy, chúng ta không thù không oán, ngươi cũng không cần làm khó chúng ta a.
Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh hai người tức khắc kinh hãi hét toán lên, phải biết lấy thực lực nhất lưu cao thủ của bọn hắn lúc bấy giờ trừ phi là đỉnh tiêm hậu kỳ trở lên bằng không là không thể nào trong nháy mắt liền làm hàng loạt các động tác trước mặt lại để bọn hắn không một chút phát giác phản ứng.
Đám người Tây Hồ mai trang thủ hạ lúc bấy giờ ai nấy đều há hốc mồm kinh hãi không hiểu chuyện gì xảy ra, trước đó một khắc tên kia thanh niên vẫn còn cách xa trang chủ hai người, nhưng chớp mắt không hay không biết đã thấy hắn tiếp cận cưỡng chế cả hai thành công, tên thanh niên này hắn rốt cuộc là người hay là ma!? Nếu là người không thể nào ẩn ẩn hiện hiện quỷ dị như vậy a.
- Trong vòng mười hơi thở, cút hoặc là chết!
Ngô Chính hướng phía đám người Tầy Hồ mai trang thủ hạ giọng nói băng lãnh hữu lực ra lệnh, khiến bọn hắn trong phút chốc thất thần liền đã tỉnh lại, ngay lập tức không một chút chần chờ thi nhau tẩu thoát không còn đoái hoài đến trang chủ mạng sống đang bị kẻ khác bắt giữ.
()
Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh hai người trông thấy tình cảnh này không một chút thất vọng, bọn người kia dù sao cũng chỉ là một đám hỗn tạp tập hợp cùng nhau, không có hy vọng bọn hắn sẽ vì nghĩa khí mà vứt bỏ tính mệnh của mình, lựa chọn bỏ mặc Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh hai người chỉ là điều hiển nhiên mà thôi.
Trong vòng mười hơi thở Tây Hồ mai trang đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, đám người thủ hạ cũng đã rời đi không còn một mống.
- Hoàng Chung Công, Hắc Bạch Tử các ngươi còn không xuất hiện đừng trách ta thủ hạ không lưu tình a.
Ngô Chính nhàn nhạt nhìn về phía Tây Hồ mai trang bên trong nhàn nhạt nói, cùng lúc khí thế trên người bộc phát khiến không khí xung tựa như là dòng nước lung lay hoàn toàn có thể nhìn bằng mắt thường, áp lực trong phút chốc trở nên cực đại để những người có mặt ở đây đều cảm giác tinh thần tựa hồ đang chùng xuống không có một chút ý chí dám chống trả.
Ngoại trừ Lâm Bình Chi, Nhậm Doanh Doanh trước đó đã kiến thức qua khí thế lực lượng của Ngô Chính cường đại, còn lại những người khác đều là kinh hãi không thể tưởng tượng nổi một tên thanh niên có bao nhiêu tuổi đời lại có thể có được thực lực cường đại như thế, bực này yêu nghiệt võ học có thể xuất hiện trên thế gian này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi.
Nhạc Linh San càng là nhãn quang lóe sáng khó có thể tưởng tượng nổi, hai lần Ngô Chính ra ta đều khiến nàng không ngớt liên tiếp từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, lần này càng là khiến nàng không thể không tin tưởng những lời trước đó Lâm Bình Chi từng nói, Ngô Chính thực lực quả nhiên quá mức cường đại sâu không thể lường tới.
- Đại ca, nhị ca mặc kệ chúng ta, mau chạy đi, kẻ này quá mức cường đại.
- Đúng vậy, chỉ cần hai người còn sống có thể báo thù cho chúng ta!
Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh nghiến răng nghiến lợi cố gắng lấy lại tỉnh táo nói, bọn hắn minh bạch tên thanh niên trước mắt là một “quái thú” không phải là Hoàng Chung Công, Hắc Bạch Tử hai người có thể đối phó, chi bằng giữ lại hy vọng nếu bọn hắn gặp phải bất trắc tin tưởng sau này còn có hai người sẽ vì bọn hắn tính mệnh mà báo thù.
- Các hạ không cần xung động, có chuyện gì chúng ta có từ từ thương lượng!
Ngoài ý muốn Hoàng Chung Công, Hắc Bạch Tử hai người không những không đào tẩu mà còn dám xuất hiện khuyên can, hai người một cái lôi thôi hình dáng, một cái cao gầy quắc thước bước ra từ hướng mà Ngô Chính đang nhìn chằm chằm lúc bấy giờ.
- Hữu tình hữu nghĩa, Giang Nam Tứ Hữu xứng đáng nhận của ta trong lòng một phần kính trọng!
Ngô Chính thu lại khí thế ôn hòa mỉm cười nói, hắn không phải là nói dối, nguyên tác bên trong mặc dù không ghi rõ tính cách từng người trong Giang Nam Tứ Hữu nhưng là bọn hắn chắc hẳn cũng thuộc dạng người bất chấp ngoan cố đồng thời cũng là người có tình có nghĩa, một lòng chấp niệm với cầm kỳ thư họa đó là đáng khen, trước mắt không vì an nguy bản thân mà từ bỏ huynh đệ của mình lại là đáng kính, Ngô Chính không thể không dành một sự kính trọng nhất định cho huynh đệ bốn người bọn hắn.
- Các hạ quá khen, chỉ là không biết các hạ tại sao lại muốn làm khó huynh đệ chúng ta!? Nếu là chúng ta đắc tội trước ta tại đây xin cúi người tạ lỗi, chỉ là hy vọng các hạ có thể bỏ qua cho hai vị sư đệ của ta.
Hoàng Chung Công thành khẩn nói, sau đó không để ý sĩ diện khom lưng cúi mình hướng về phía Ngô Chính cáo lỗi.
- Các ngươi làm đồ nhi ta bị thương xem như là bỏ qua, nhưng là ta đến đây để cứu người, chỉ cần các ngươi mang ta đến nơi giam giữ Nhậm Ngã Hoành, ta cũng không muốn làm khó huynh đệ các ngươi.
Ngô Chính thái độ vẫn rất ôn hòa, ăn ngay nói thẳng không cần phải che giấu mục đích, lấy thực lực của hắn ở cảnh giới này trên đời đã là hiếm có đối thủ cho nên tự tin là điều tất yếu, hơn nữa Ngô Chính cũng là cho bốn người bọn hắn một cơ hội, nếu Giang Nam Tứ Hữu không khôn ngoan thì dù là Ngô Chính trong lòng có hảo cảm không tệ nhưng chuyện riêng tư là không thể xen lẫn vào công việc, người cản trở tất phải giết không thể tha.
- Tốt! Chúng ta làm người chỉ dẫn là được.
Hoàng Chung Công một khắc do dự nhưng ngay sau đó liền quyết đoán thỏa hiệp, nhìn thấy xác chết của đám thủ hạ rải rác dưới mặt đất hắn cũng không ngu ngốc tin tưởng rằng thanh niên trước mắt sẽ vô điều kiện tha cho bọn hắn, chỉ là dám giải thoát cho Nhậm Ngã Hoành cũng chính là đắc tội với Đông Phương Bất Bại, tin tưởng không bao lâu Đông Phương Bất Bại sẽ thay bọn hắn tính toán với thanh niên kia.
------*-*------
Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.
Danh sách chương