Nhạc Linh San lúc bấy giờ trong thâm tâm có ngàn vạn nghi vấn khiến nàng tâm tư một lần nữa trở nên vô cùng phức tạp khó hiểu, mà thân ảnh thanh niên Ngô Chính trước mắt từ lần đầu gặp mặt ngỡ như là tầm tầm thường thường không đáng chú ý, hiện tại lại trở nên vô cùng cao lớn hình tượng trong lòng của nàng, để nàng không khỏi phải thay lau mắt mà nhìn rốt cuộc Ngô Chính chân thực là một con người như thế nào.
- Ha ha, nàng không cần ngạc nhiên, hai tên này đến cả ta cũng có thể giải quyết, rơi vào tay sư phụ đương nhiên là bị đập như con muỗi rồi!
Lâm Bình Chi trông thấy Nhạc Linh San thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngô Chính để hắn không hay biết gì trong lòng rất thoải mái cười to nói, Lâm Bình Chi trước đó mỗi lần kể về sư phụ lợi hại nhưng là Nhạc Linh San nửa tin tưởng nửa không, cho đến khi tái ngộ Ngô Chính càng là tưởng rằng Lâm Bình Chi thổi phồng mà thôi, lúc này tận mắt kiến thức Ngô Chính thực lực chính là chứng thực Lâm Bình Chi trước đó không hề nói dối a.
- Các ngươi là ai sao dám xông vào đây đánh ngươi!? Tây Hồ mai trang từ bên trong tựa hồ là nghe được động tĩnh ẩu đả, lúc này một đám người trên tay cầm sẵn vũ khí nhao nhao ùa ra chĩa vũ khí về phía Ngô Chính bốn người truy hỏi.
- Phiền toái, không có nổi một điểm sát lục, ngươi lên giải quyết bọn hắn đi.
Ngô Chính nhìn đám thủ hạ Tây Hồ mai trang trong mắt không có nổi một chút hứng thú bĩu môi nhàm chán ra lệnh Lâm Bình Chi giải quyết.
- Bọn hắn rất nhiều người đệ tử một cái nhị lưu đỉnh phong cũng vô phương chống đỡ a, hơn nữa điểm sát lục là cái gì?
Lâm Bình Chi nghe được Ngô Chính muốn làm khó lại giở trò nhăn nhúm kể khổ, lấy hắn một cái nhị lưu đỉnh phong có thể chống lại gần cả trăm người tam lưu nhị lưu cao thủ sao!? Đây là tương tự khi còn ở Đạo Giang thôn muốn mượn cớ hành hạ hắn đây mà.
- Nói ngươi đánh ngươi cứ đánh, còn nhiều lời!?
Ngô Chính bực bội nhíu mày nhìn về phía Lâm Bình Chi trách mắng, dù sao hắn đầu tư cho Lâm Bình Chi cũng không ít a, bây giờ tu vi nhị lưu đỉnh phong chiến lực cũng có thể so với nhất lưu sơ kỳ trung kỳ đi, sao có thể lại bị đám người này làm khó!?
- Hừ, các ngươi dám không để chúng ta trong mắt!? Huynh đệ xông lên cho đám tiểu tử này biết mùi lợi hại.
Một tên trung niên trong đám Tây Hồ mai trang thủ hạ phẫn nộ hét lớn, đồng thời điểm toàn bộ những người còn lại cũng giơ lên vũ khí xông lên muốn vây bắt Ngô Chính đám người.
- Đánh thì đánh, hừ, ta lại sợ các ngươi hay sao?
Có Ngô Chính ở đây Lâm Bình Chi đương nhiên không một chút sợ hãi, chỉ là nếu sư phụ hắn ra tay không phải nhanh gọn hơn sao? Đây chân chính là muốn kiểm tra hắn khoảng thời gian này thành quả rèn luyện!?
Lâm Bình Chi thật sự là mù quáng sùng bái Ngô Chính mà nghĩ nhiều rồi, Ngô Chính là lười nhác muốn động thủ cùng một đám tôm tép người không có chút thực lực này, hơn nữa có đánh cũng chẳng có nổi một điểm sát lục, đã không có lợi ích lại còn phí sức lực Ngô Chính đương nhiên là không muốn làm, chi bằng nhân tiện khổ luyện Lâm Bình Chi một phen.
- Ta đánh! Ta đánh! Ta đánh! Ta đánh...
Lâm Bình Chi mỗi khi bị Ngô Chính hành hạ trong mồm đã quen hai chữ “ta đánh!”, một bên vừa la hét một bên vừa điên cuồng chém giết không chút nương tay, chiến đấu chỉ mới bắt đầu nhưng là Tây Hồ mai trang số người ngã xuống đã không ít, Lâm Bình Chi bạch y cũng đã nhuộm đỏ huyết tươi, phải nói lối đánh của Lâm Bình Chi thuộc tác phong điên cuồng phát tiết chuyên về bạo lực không một chút toan tính bố cục giống như Ngô Chính, cho nên lúc này trên người hắn cũng chịu không ít thương thế, mặc dù không phải vết thương chí mạng nhưng cũng để hắn trông rất thê thảm không có chút giống nhân dạng.
Về mặt này của Lâm Bình Chi chính là khiến Ngô Chính phản cảm nhất, nếu thay thế bằng Ngô Chính cũng là nhị lưu đỉnh phong tu vi hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng giết hết đám người này mà trên người không lưu lại một đạo vết thương, mà không có thương tích chính là giữ gìn được phần nào thể lực cùng chiến lực, nếu lại tiếp tục gặp phải cao thủ lợi hại hơn nữa cũng còn có chút bảo lưu mà đánh tiếp, nào có thể thê thảm như Lâm Bình Chi lúc bấy giờ!?
Chỉ biết cắm đầu vào mà đánh không một chút toan tính quả thật là quá ngu ngốc, nếu là đơn phương đồng dạng tu vi chiến lực giao chiến thì lối đánh này đúng là rất lợi hại, nhưng là Ngô Chính thường chỉ dùng khi rơi vào tuyệt cảnh càng không nhất thiết bất cứ lúc nào cũng muốn liều mạng a.
- Ngô, Ngô huynh, hắn... hắn có thể làm sao hay không?
Nhạc Linh San bên cạnh trông thấy Lâm Bình Chi khổ chiến trong lòng lo lắng không kìm được buộc miệng nói, dù sao không phải ai cũng có thể tương tự Ngô Chính nhìn ra được chiến cuộc bên trong nghiêng về bên nào, tuy là Lâm Bình Chi chiếm thượng phong những trên người nhiều đạo vết thương nhìn bằng mắt thường cũng rất không đành lòng.
- Nhạc cô nương yên tâm, hắn dù sao cũng là đồ nhi của ta, ta đương nhiên sẽ không để hắn đi vào chỗ chết, chỉ là muốn hắn sau này có thể tự mình bảo vệ bản thân nhất thiết phải trải qua những việc như thế này, từ trong tuyệt cảnh thập tử vô sinh có thể tìm đường sống sót trở ra mới là cơ sở cho thành tựu sau này, ta cũng không thể cứ mãi bảo bọc hắn a.
Ngô Chính than ngắn thở dài nói, thần sắc nhìn về phía Lâm Bình Chi càng là không đành lòng trông thấy hắn khổ chiến thê thảm như thế, nhưng là vì thành tựu của đồ nhi sau này, làm sư phụ không thể không tàn nhẫn tuyệt tình để mặc cho hắn sinh tử lao vào vòng chiến.
Phải nói Ngô Chính diễn xuất đã đạt đến đăng phong tạo cực đỉnh cao cấp bậc, mỗi cử chỉ động tác lời nói của hắn đều vô cùng chân thật không một chút giả tạo để người ngoài nhìn vào ẩn ẩn có thể thấu hiểu cảm thông được đau thương xúc cảm của hắn lúc này.
Nhậm Doanh Doanh cùng Nhạc Linh San trông thấy hắn lúc bấy giờ cũng không khỏi phải thất thần nhìn ngắm không thể rời mắt, ánh dương trên cao rọi xuống ngã bóng thân ảnh thanh niên mảnh mai lúc này tựa hồ lại cao lớn hơn bao giờ hết, còn có hảo cảm công dụng không chừa bất cứ cơ hội nào trực tiếp tác động tâm cảnh của Nhạc Linh San hai người để các nàng trong lòng cực kỳ cảm động, triệt để cảm nhận Ngô Chính tấm lòng ân sư tựa như là bao dung hết thảy mọi vật không gì có thể sánh bằng.
“Lưới tình lồng lộng đã giăng,
Chỉ còn đợi người dính lưới!”
Ngô Chính vẫn giữ nguyên hình tượng phong thái bao dung ân sư nhưng là trong lòng đang cực kỳ khoái chí cười to, phải biết Ngô Chính hiện tại mang trên người là hơn mười sáu vạn điểm danh vọng a, một cái Nhậm Doanh Doanh nhị lưu tu vi cùng một cái Nhạc Linh San cũng nhị lưu tu vi, chỉ là chút thực lực đó khó mà chống đỡ nổi hảo cảm công dụng của hệ thống danh vọng tính năng, hơn nữa thiên thời địa lợi cùng diễn xuất tài tình được Ngô Chính nắm bắt tận dụng rất tốt, nếu chừng ấy vững chắc cơ sở vẫn không thể gieo hạt móng tình nảy mầm trong lòng các nàng thì Ngô Chính quả thật là muốn tự vẩn đi cho rồi.
- Ngừng tay!
Nói thì dài nhưng tình hình chiến đấu chỉ mới diễn ra trong vòng vài phút, lúc bấy giờ từ trong mai trang bỗng nhiên xuất hiện hai tên nam tử nhảy ra quát lớn, sau đó một kiếm không báo trước đánh về phía Lâm Bình Chi.
Vi Đà Chưởng!
Trong lúc tình huống nguy cấp Ngô Chính nhanh chóng phản ứng lại cũng giơ tay một chưởng đánh về phía hai tên nam tử kia.
Ầm!
Lúc bấy giờ chỉ thấy kiếm phát trước chưa chạm được vào người Lâm Bình Chi nhưng chưởng đến sau lại xung kích hai tên nam tử cùng lúc lui về sau liên tiếp mười mấy bước, Lâm Bình Chi thấy vậy cũng nhanh chóng thoát ly chiến đấu Hoành Không Na Di lui về phía Ngô Chính sau lưng.
- Các vị xin nương tay! Còn các ngươi mau mau lui xuống cho ta.
Một trong Giang Nam Tứ Hữu bốn người huynh đệ Đan Thanh tiên sinh vừa bị đẩy lui lúc này hét lớn giơ tay muốn dừng chiến cuộc, dù sao một chưởng vừa rồi thắng bại đã phân không thể không xuống nước nhường nhịn, một đám Tây Hồ mai trang thủ hạ nghe lệnh trên mặt nữa kinh nữa giận cũng bất đắc dĩ phải lui về phía sau hai người nam tử kia.
“Danh tính: Đan Thanh, tu vi: nhất lưu hậu kỳ.”
“Danh tính: Ngốc Bút Ông, tu vi: nhất lưu đỉnh phong.”
Ngô Chính liếc mắt dùng Thuật Thăm Dò liền có thể nhìn ra hai người danh tính và tu vi, bọn hắn vai vế thứ ba và thứ tư trong Giang Nam Tứ Hữu cũng chính là hai trong bốn người trang chủ Tây Hồ mai trang.
------*-*------
Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.
- Ha ha, nàng không cần ngạc nhiên, hai tên này đến cả ta cũng có thể giải quyết, rơi vào tay sư phụ đương nhiên là bị đập như con muỗi rồi!
Lâm Bình Chi trông thấy Nhạc Linh San thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngô Chính để hắn không hay biết gì trong lòng rất thoải mái cười to nói, Lâm Bình Chi trước đó mỗi lần kể về sư phụ lợi hại nhưng là Nhạc Linh San nửa tin tưởng nửa không, cho đến khi tái ngộ Ngô Chính càng là tưởng rằng Lâm Bình Chi thổi phồng mà thôi, lúc này tận mắt kiến thức Ngô Chính thực lực chính là chứng thực Lâm Bình Chi trước đó không hề nói dối a.
- Các ngươi là ai sao dám xông vào đây đánh ngươi!? Tây Hồ mai trang từ bên trong tựa hồ là nghe được động tĩnh ẩu đả, lúc này một đám người trên tay cầm sẵn vũ khí nhao nhao ùa ra chĩa vũ khí về phía Ngô Chính bốn người truy hỏi.
- Phiền toái, không có nổi một điểm sát lục, ngươi lên giải quyết bọn hắn đi.
Ngô Chính nhìn đám thủ hạ Tây Hồ mai trang trong mắt không có nổi một chút hứng thú bĩu môi nhàm chán ra lệnh Lâm Bình Chi giải quyết.
- Bọn hắn rất nhiều người đệ tử một cái nhị lưu đỉnh phong cũng vô phương chống đỡ a, hơn nữa điểm sát lục là cái gì?
Lâm Bình Chi nghe được Ngô Chính muốn làm khó lại giở trò nhăn nhúm kể khổ, lấy hắn một cái nhị lưu đỉnh phong có thể chống lại gần cả trăm người tam lưu nhị lưu cao thủ sao!? Đây là tương tự khi còn ở Đạo Giang thôn muốn mượn cớ hành hạ hắn đây mà.
- Nói ngươi đánh ngươi cứ đánh, còn nhiều lời!?
Ngô Chính bực bội nhíu mày nhìn về phía Lâm Bình Chi trách mắng, dù sao hắn đầu tư cho Lâm Bình Chi cũng không ít a, bây giờ tu vi nhị lưu đỉnh phong chiến lực cũng có thể so với nhất lưu sơ kỳ trung kỳ đi, sao có thể lại bị đám người này làm khó!?
- Hừ, các ngươi dám không để chúng ta trong mắt!? Huynh đệ xông lên cho đám tiểu tử này biết mùi lợi hại.
Một tên trung niên trong đám Tây Hồ mai trang thủ hạ phẫn nộ hét lớn, đồng thời điểm toàn bộ những người còn lại cũng giơ lên vũ khí xông lên muốn vây bắt Ngô Chính đám người.
- Đánh thì đánh, hừ, ta lại sợ các ngươi hay sao?
Có Ngô Chính ở đây Lâm Bình Chi đương nhiên không một chút sợ hãi, chỉ là nếu sư phụ hắn ra tay không phải nhanh gọn hơn sao? Đây chân chính là muốn kiểm tra hắn khoảng thời gian này thành quả rèn luyện!?
Lâm Bình Chi thật sự là mù quáng sùng bái Ngô Chính mà nghĩ nhiều rồi, Ngô Chính là lười nhác muốn động thủ cùng một đám tôm tép người không có chút thực lực này, hơn nữa có đánh cũng chẳng có nổi một điểm sát lục, đã không có lợi ích lại còn phí sức lực Ngô Chính đương nhiên là không muốn làm, chi bằng nhân tiện khổ luyện Lâm Bình Chi một phen.
- Ta đánh! Ta đánh! Ta đánh! Ta đánh...
Lâm Bình Chi mỗi khi bị Ngô Chính hành hạ trong mồm đã quen hai chữ “ta đánh!”, một bên vừa la hét một bên vừa điên cuồng chém giết không chút nương tay, chiến đấu chỉ mới bắt đầu nhưng là Tây Hồ mai trang số người ngã xuống đã không ít, Lâm Bình Chi bạch y cũng đã nhuộm đỏ huyết tươi, phải nói lối đánh của Lâm Bình Chi thuộc tác phong điên cuồng phát tiết chuyên về bạo lực không một chút toan tính bố cục giống như Ngô Chính, cho nên lúc này trên người hắn cũng chịu không ít thương thế, mặc dù không phải vết thương chí mạng nhưng cũng để hắn trông rất thê thảm không có chút giống nhân dạng.
Về mặt này của Lâm Bình Chi chính là khiến Ngô Chính phản cảm nhất, nếu thay thế bằng Ngô Chính cũng là nhị lưu đỉnh phong tu vi hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng giết hết đám người này mà trên người không lưu lại một đạo vết thương, mà không có thương tích chính là giữ gìn được phần nào thể lực cùng chiến lực, nếu lại tiếp tục gặp phải cao thủ lợi hại hơn nữa cũng còn có chút bảo lưu mà đánh tiếp, nào có thể thê thảm như Lâm Bình Chi lúc bấy giờ!?
Chỉ biết cắm đầu vào mà đánh không một chút toan tính quả thật là quá ngu ngốc, nếu là đơn phương đồng dạng tu vi chiến lực giao chiến thì lối đánh này đúng là rất lợi hại, nhưng là Ngô Chính thường chỉ dùng khi rơi vào tuyệt cảnh càng không nhất thiết bất cứ lúc nào cũng muốn liều mạng a.
- Ngô, Ngô huynh, hắn... hắn có thể làm sao hay không?
Nhạc Linh San bên cạnh trông thấy Lâm Bình Chi khổ chiến trong lòng lo lắng không kìm được buộc miệng nói, dù sao không phải ai cũng có thể tương tự Ngô Chính nhìn ra được chiến cuộc bên trong nghiêng về bên nào, tuy là Lâm Bình Chi chiếm thượng phong những trên người nhiều đạo vết thương nhìn bằng mắt thường cũng rất không đành lòng.
- Nhạc cô nương yên tâm, hắn dù sao cũng là đồ nhi của ta, ta đương nhiên sẽ không để hắn đi vào chỗ chết, chỉ là muốn hắn sau này có thể tự mình bảo vệ bản thân nhất thiết phải trải qua những việc như thế này, từ trong tuyệt cảnh thập tử vô sinh có thể tìm đường sống sót trở ra mới là cơ sở cho thành tựu sau này, ta cũng không thể cứ mãi bảo bọc hắn a.
Ngô Chính than ngắn thở dài nói, thần sắc nhìn về phía Lâm Bình Chi càng là không đành lòng trông thấy hắn khổ chiến thê thảm như thế, nhưng là vì thành tựu của đồ nhi sau này, làm sư phụ không thể không tàn nhẫn tuyệt tình để mặc cho hắn sinh tử lao vào vòng chiến.
Phải nói Ngô Chính diễn xuất đã đạt đến đăng phong tạo cực đỉnh cao cấp bậc, mỗi cử chỉ động tác lời nói của hắn đều vô cùng chân thật không một chút giả tạo để người ngoài nhìn vào ẩn ẩn có thể thấu hiểu cảm thông được đau thương xúc cảm của hắn lúc này.
Nhậm Doanh Doanh cùng Nhạc Linh San trông thấy hắn lúc bấy giờ cũng không khỏi phải thất thần nhìn ngắm không thể rời mắt, ánh dương trên cao rọi xuống ngã bóng thân ảnh thanh niên mảnh mai lúc này tựa hồ lại cao lớn hơn bao giờ hết, còn có hảo cảm công dụng không chừa bất cứ cơ hội nào trực tiếp tác động tâm cảnh của Nhạc Linh San hai người để các nàng trong lòng cực kỳ cảm động, triệt để cảm nhận Ngô Chính tấm lòng ân sư tựa như là bao dung hết thảy mọi vật không gì có thể sánh bằng.
“Lưới tình lồng lộng đã giăng,
Chỉ còn đợi người dính lưới!”
Ngô Chính vẫn giữ nguyên hình tượng phong thái bao dung ân sư nhưng là trong lòng đang cực kỳ khoái chí cười to, phải biết Ngô Chính hiện tại mang trên người là hơn mười sáu vạn điểm danh vọng a, một cái Nhậm Doanh Doanh nhị lưu tu vi cùng một cái Nhạc Linh San cũng nhị lưu tu vi, chỉ là chút thực lực đó khó mà chống đỡ nổi hảo cảm công dụng của hệ thống danh vọng tính năng, hơn nữa thiên thời địa lợi cùng diễn xuất tài tình được Ngô Chính nắm bắt tận dụng rất tốt, nếu chừng ấy vững chắc cơ sở vẫn không thể gieo hạt móng tình nảy mầm trong lòng các nàng thì Ngô Chính quả thật là muốn tự vẩn đi cho rồi.
- Ngừng tay!
Nói thì dài nhưng tình hình chiến đấu chỉ mới diễn ra trong vòng vài phút, lúc bấy giờ từ trong mai trang bỗng nhiên xuất hiện hai tên nam tử nhảy ra quát lớn, sau đó một kiếm không báo trước đánh về phía Lâm Bình Chi.
Vi Đà Chưởng!
Trong lúc tình huống nguy cấp Ngô Chính nhanh chóng phản ứng lại cũng giơ tay một chưởng đánh về phía hai tên nam tử kia.
Ầm!
Lúc bấy giờ chỉ thấy kiếm phát trước chưa chạm được vào người Lâm Bình Chi nhưng chưởng đến sau lại xung kích hai tên nam tử cùng lúc lui về sau liên tiếp mười mấy bước, Lâm Bình Chi thấy vậy cũng nhanh chóng thoát ly chiến đấu Hoành Không Na Di lui về phía Ngô Chính sau lưng.
- Các vị xin nương tay! Còn các ngươi mau mau lui xuống cho ta.
Một trong Giang Nam Tứ Hữu bốn người huynh đệ Đan Thanh tiên sinh vừa bị đẩy lui lúc này hét lớn giơ tay muốn dừng chiến cuộc, dù sao một chưởng vừa rồi thắng bại đã phân không thể không xuống nước nhường nhịn, một đám Tây Hồ mai trang thủ hạ nghe lệnh trên mặt nữa kinh nữa giận cũng bất đắc dĩ phải lui về phía sau hai người nam tử kia.
“Danh tính: Đan Thanh, tu vi: nhất lưu hậu kỳ.”
“Danh tính: Ngốc Bút Ông, tu vi: nhất lưu đỉnh phong.”
Ngô Chính liếc mắt dùng Thuật Thăm Dò liền có thể nhìn ra hai người danh tính và tu vi, bọn hắn vai vế thứ ba và thứ tư trong Giang Nam Tứ Hữu cũng chính là hai trong bốn người trang chủ Tây Hồ mai trang.
------*-*------
Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.
Danh sách chương