"Tinh Tuyền, ly hôn đi." Hoắc Tinh Tuyền cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Hoắc lão thái thái dùng hưng sư vấn tội trận địa đến tìm hắn. Nàng nói xui xẻo không ra gì như thanh niên gặp quả báo như ngày hôm nay là xứng đááng.
Hoắc lão thái thái từ trước đến nay đối xử với thanh niên cay nghiệt như vậy. Bà dùng lời lẽ ác độc nhất nói về thanh niên. Hoắc Tinh Tuyền tay nắm chặt ly nước, bang một tiếng khiến nó vỡ thành từng mảnh.
Hoăc lão thái thái tâm có chút rung động, nhíu mày nhìn bàn tay đang chảy máu của nam nhân. Nàng chưa từng làm sai, tất cả chỉ vì nàng quá để ý đến Hoắc Tinh Tuyền.
" Hoắc lão thái thái, ta kính ngài bởi vì ngài tuổi già sức yếu. Không phải ngài có thể đến đây ép buộc ta!! " Hoắc Tinh Tuyền bất chợt đứng lên, doạ sợ Hoắc lão thái thái.
"Ngươi vì kẻ xui xẻo kia gặp ta không nhận, còn dùng thái độ bất kính đó đối với ta. Hoắc Tinh Tuyền, ngươi quên ai đã nuôi lớn ngươi sao?!! " Lâm Tử Thanh là cái sao chối, tiếp tục ở bên cạnh Hoắc Tinh Tuyền chỉ khiến cho hắn gặp nguy hiếm.
Nàng không kịp chờ đợi chạy đến bệnh viện, nghe được Lâm Tử Thanh sẽ phải sống thực vật suốt đời. Nàng vuu sướng trong lòng, bằng mọi cách phải khiến hắn ly hôn. Lâm Tử Thanh không phải nữ nhân, hắn không thể sinh con cho Hoắc Tinh Tuyền. Hoắc Tinh Tuyền không thể tuyệt hậu a.
"Biết a. Chính vì như thế mà ta nhẫn nhịn các ngươi hai mươi lăm năm!! " Nam nhân sắc mặt tràn đầy tử khí,
Hoắc lão thái thái bị ánh mắt này nhìn đến trong thâm tâm hoảng sợ. Nàng như được nhìn thấy, trượng phu hình ảnh.
"Ta tự nguyện giao hết thảy cho các ngươi. Ta cái gì cũng không để ý đến. Nhưng chỉ có một thứ ta sẽ không bao giờ làm!! " Hoắc Tinh Tuyền gằn từng chữ." Hoắc lão thái thái, có lẽ ngài đã quên. Ta từ giờ đó khắc đó đã không phải cháu trai của ngài, Hoắc gia đối với ta một chút cũng không quan hệ!! "
"Ngài nói gì đó với ta ái nhân, nếu còn tiếp tục ta sẽ đem luật pháp vào xử lý!! Hoắc lão thái thái, ta tình cảm dành cho Hoắc gia các người đã cạn. Ngài đến đây muốn tỏ ra quan tâm cho ta?!! Đừng khiến ta buồn cười, còn không phải các hài tử yêu dấu của ngài bỏ mặc ngài, chạy đến tìm ta không phải là vì muốn ta cho ngài cuộc sống vinh hoa phú quý trước kia sao?!? " Từng nhất cữ nhất động của Hoắc gia người không thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Hoắc lão thái thái đòi hắn ly hôn. Sau đó đâu, tìm kiếm một vị tiểu thư cùng kết hôn với hắn. Đứng đằng sau kiểm soát hắn?!! Hoắc lão thái thái nàng đừng tiếp tục tự cho là thông minh, nàng đã già rồi.
Hoắc Tinh Tuyền ra lệnh cho vệ sĩ đưa Hoắc lão thái thái đi, không cho nàng tiến đến nơi này nữa bước.
.Phụ thân, ngài tha cho ta đi. Không cần tiếp tục đánh nữa.." Hằng Phỉ khuôn mặt bầm dập, đau đớn nằm ra sàn nhà. Hắn hai cánh tay, đôi chan đều là chi chít vết thương. Hằng gia người sau khi biết hắn đã làm gì với Lâm Tử Thanh, từng chút từng chút trừng phạt hắn sống dở chết dở.
Sẽ không đánh chết hắn, sẽ cho bác sĩ điều trị cho hắn đến khi lành lại. Không cho hắn chạy thoát, liên tục luân phiên đánh đập hăn.
Đã qua một tuần, Hằng Phỉ cảm nhận được địa ngục trần gian sống không bằng chết. Chưa bao giờ đánh hắn phụ thân dùng cây gậy đánh golf hắn yêu thích nhất, không chút do dự đánh xuống người hắn. Cơn đau bị gãy xương, máu thịt bầm dập khiến hắn đau đớn phải thét lên.
"....Mẫu thân, cứu ta...Xin hãy cứu ta..." Hằng Phỉ nhìn thấn thờ nam nhân. Hằng phu nhân là người duy nhất không đánh hắn, không mắng hắn. Hằng Phỉ hai tay chà xát, cố gắng lết người đến nàng trước mặt. Khẩn xin cầu nàng.
" Hằng Phỉ a, Hằng gia đã từng có lỗi với ngươi sao?! " Hằng Phỉ ngơ ngác lắc đầu. " Vậy chúng ta từng bạc đãi ngươi sao?. " Hằng Phỉ lắc đầu. " Chúng ta đối với người còn chưa đủ tốt sao?! Hằng Phỉ lắc đầu.
" Vậy ngươi đã báo đáp chúng ta như thế nào?! " Hằng Phỉ chết lặng. " Ngươi không phải không biết chúng ta cực khổ như thế nào đi tìm kiếm tiểu Tinh. Ngươi có biết chính vì ngươi có phần giống với tiểu Tinh, ta mới không ngần ngại đem ngươi từ cô nhi viện trở về Hằng gia nuôi dưỡng. Đáng lý ra, ngươi nên cảm kích tiểu Tinh mới phải. Nhưng ngươi không, ngươi ghen tị với tiểu Tinh sao??! Ngươi có tư cách gì ghen tị với tiểu Tinh của ta?!!! Ngươi quên ngươi là ai rồi sao? Ngươi quên ai đã cho ngươi cuộc sống đủ đầy như ngày hôm nay? Ngươi muốn độc chiếm tiểu Tinh thân phận sao? Ai cho ngươi lá gan?!!! " Hằng Phỉ khuôn mặt bị Hằng phu nhân bóp chặt lấy, dùng móng tay của nàng đâm vào mặt của hắn.
Hằng Phỉ giãy dụa tránh thoát. Nhìn Hằng gia người như nhìn những con quỷ dữ. Bọn họ không phải là những người hắn biết, tất cả là con ác quỷ đội lớt người.
Hằng Phỉ khóc không ra nước mắt. Nếu như, hắn kinh hỉ chạy về Hằng gia biệt thự, nói hắn tìm thấy được Tiểu Tinh. Hằng gia trên dưới chắc chăn sẽ vui mừng, sẽ cảm kích hắn thương yêu hắn nhiều hơn nữa.
Tiểu Tinh sau khi được đón trở về Hằng gia, hắn và tiểu Tinh có thể trở thành bạn thân.....Nhưng trên đời này, không tồn tại nếu như.
Hoắc lão thái thái từ trước đến nay đối xử với thanh niên cay nghiệt như vậy. Bà dùng lời lẽ ác độc nhất nói về thanh niên. Hoắc Tinh Tuyền tay nắm chặt ly nước, bang một tiếng khiến nó vỡ thành từng mảnh.
Hoăc lão thái thái tâm có chút rung động, nhíu mày nhìn bàn tay đang chảy máu của nam nhân. Nàng chưa từng làm sai, tất cả chỉ vì nàng quá để ý đến Hoắc Tinh Tuyền.
" Hoắc lão thái thái, ta kính ngài bởi vì ngài tuổi già sức yếu. Không phải ngài có thể đến đây ép buộc ta!! " Hoắc Tinh Tuyền bất chợt đứng lên, doạ sợ Hoắc lão thái thái.
"Ngươi vì kẻ xui xẻo kia gặp ta không nhận, còn dùng thái độ bất kính đó đối với ta. Hoắc Tinh Tuyền, ngươi quên ai đã nuôi lớn ngươi sao?!! " Lâm Tử Thanh là cái sao chối, tiếp tục ở bên cạnh Hoắc Tinh Tuyền chỉ khiến cho hắn gặp nguy hiếm.
Nàng không kịp chờ đợi chạy đến bệnh viện, nghe được Lâm Tử Thanh sẽ phải sống thực vật suốt đời. Nàng vuu sướng trong lòng, bằng mọi cách phải khiến hắn ly hôn. Lâm Tử Thanh không phải nữ nhân, hắn không thể sinh con cho Hoắc Tinh Tuyền. Hoắc Tinh Tuyền không thể tuyệt hậu a.
"Biết a. Chính vì như thế mà ta nhẫn nhịn các ngươi hai mươi lăm năm!! " Nam nhân sắc mặt tràn đầy tử khí,
Hoắc lão thái thái bị ánh mắt này nhìn đến trong thâm tâm hoảng sợ. Nàng như được nhìn thấy, trượng phu hình ảnh.
"Ta tự nguyện giao hết thảy cho các ngươi. Ta cái gì cũng không để ý đến. Nhưng chỉ có một thứ ta sẽ không bao giờ làm!! " Hoắc Tinh Tuyền gằn từng chữ." Hoắc lão thái thái, có lẽ ngài đã quên. Ta từ giờ đó khắc đó đã không phải cháu trai của ngài, Hoắc gia đối với ta một chút cũng không quan hệ!! "
"Ngài nói gì đó với ta ái nhân, nếu còn tiếp tục ta sẽ đem luật pháp vào xử lý!! Hoắc lão thái thái, ta tình cảm dành cho Hoắc gia các người đã cạn. Ngài đến đây muốn tỏ ra quan tâm cho ta?!! Đừng khiến ta buồn cười, còn không phải các hài tử yêu dấu của ngài bỏ mặc ngài, chạy đến tìm ta không phải là vì muốn ta cho ngài cuộc sống vinh hoa phú quý trước kia sao?!? " Từng nhất cữ nhất động của Hoắc gia người không thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Hoắc lão thái thái đòi hắn ly hôn. Sau đó đâu, tìm kiếm một vị tiểu thư cùng kết hôn với hắn. Đứng đằng sau kiểm soát hắn?!! Hoắc lão thái thái nàng đừng tiếp tục tự cho là thông minh, nàng đã già rồi.
Hoắc Tinh Tuyền ra lệnh cho vệ sĩ đưa Hoắc lão thái thái đi, không cho nàng tiến đến nơi này nữa bước.
.Phụ thân, ngài tha cho ta đi. Không cần tiếp tục đánh nữa.." Hằng Phỉ khuôn mặt bầm dập, đau đớn nằm ra sàn nhà. Hắn hai cánh tay, đôi chan đều là chi chít vết thương. Hằng gia người sau khi biết hắn đã làm gì với Lâm Tử Thanh, từng chút từng chút trừng phạt hắn sống dở chết dở.
Sẽ không đánh chết hắn, sẽ cho bác sĩ điều trị cho hắn đến khi lành lại. Không cho hắn chạy thoát, liên tục luân phiên đánh đập hăn.
Đã qua một tuần, Hằng Phỉ cảm nhận được địa ngục trần gian sống không bằng chết. Chưa bao giờ đánh hắn phụ thân dùng cây gậy đánh golf hắn yêu thích nhất, không chút do dự đánh xuống người hắn. Cơn đau bị gãy xương, máu thịt bầm dập khiến hắn đau đớn phải thét lên.
"....Mẫu thân, cứu ta...Xin hãy cứu ta..." Hằng Phỉ nhìn thấn thờ nam nhân. Hằng phu nhân là người duy nhất không đánh hắn, không mắng hắn. Hằng Phỉ hai tay chà xát, cố gắng lết người đến nàng trước mặt. Khẩn xin cầu nàng.
" Hằng Phỉ a, Hằng gia đã từng có lỗi với ngươi sao?! " Hằng Phỉ ngơ ngác lắc đầu. " Vậy chúng ta từng bạc đãi ngươi sao?. " Hằng Phỉ lắc đầu. " Chúng ta đối với người còn chưa đủ tốt sao?! Hằng Phỉ lắc đầu.
" Vậy ngươi đã báo đáp chúng ta như thế nào?! " Hằng Phỉ chết lặng. " Ngươi không phải không biết chúng ta cực khổ như thế nào đi tìm kiếm tiểu Tinh. Ngươi có biết chính vì ngươi có phần giống với tiểu Tinh, ta mới không ngần ngại đem ngươi từ cô nhi viện trở về Hằng gia nuôi dưỡng. Đáng lý ra, ngươi nên cảm kích tiểu Tinh mới phải. Nhưng ngươi không, ngươi ghen tị với tiểu Tinh sao??! Ngươi có tư cách gì ghen tị với tiểu Tinh của ta?!!! Ngươi quên ngươi là ai rồi sao? Ngươi quên ai đã cho ngươi cuộc sống đủ đầy như ngày hôm nay? Ngươi muốn độc chiếm tiểu Tinh thân phận sao? Ai cho ngươi lá gan?!!! " Hằng Phỉ khuôn mặt bị Hằng phu nhân bóp chặt lấy, dùng móng tay của nàng đâm vào mặt của hắn.
Hằng Phỉ giãy dụa tránh thoát. Nhìn Hằng gia người như nhìn những con quỷ dữ. Bọn họ không phải là những người hắn biết, tất cả là con ác quỷ đội lớt người.
Hằng Phỉ khóc không ra nước mắt. Nếu như, hắn kinh hỉ chạy về Hằng gia biệt thự, nói hắn tìm thấy được Tiểu Tinh. Hằng gia trên dưới chắc chăn sẽ vui mừng, sẽ cảm kích hắn thương yêu hắn nhiều hơn nữa.
Tiểu Tinh sau khi được đón trở về Hằng gia, hắn và tiểu Tinh có thể trở thành bạn thân.....Nhưng trên đời này, không tồn tại nếu như.
Danh sách chương