" Ta có nên khiến Hằng gia các ngươi biến mất khỏi đế đô, khiến Hằng Phỉ sống không bằng chết, khiến Hằng gia các ngươi ôm hận muốn chết không được muốn sống không xong?!! " Hằng gia bốn người chết đứng tại chỗ.

Hằng phu nhân quên luôn cả khóc, Hằng gia chủ không giám tin tưởng, Hằng Vân Hằng Vũ có thứ gì đó đang sụp đổ ở trong lòng bọn họ.

"Các ngươi nuôi dưỡng ra được một người như thế nào các ngươi có biết hay không?! " Một tia thương hại đều không có, Hoắc Tinh Tuyền trong ánh mắt chỉ còn là lạnh băng cùng sát ý. Hắn lời nói thật sự bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm như có một cơn sóng thần đang vồ vập lấy. Nếu thanh niên biết thân sinh cha mẹ của hắn, ngươi đã chấp tay cho kẻ muốn đẩy hắn vào con đường chết là ai. Thanh niên chắc chắn sẽ vô cùng khổ sở.

" Đến đây cầu xin ta?!! " Hoắc Tinh Tuyền liếc từng người Hằng gia. " Các ngươi, sẽ không bao giờ được nhìn thấy hắn. " Nói rồi không quan tâm sắc mặt như tro tàn của bốn người, biến mất khỏi hành lang bệnh viện.

" Chết tiệt, chết tiệt!!!!" Hằng gia chủ vung tay lên đánh vài cái tát xuống khuôn mặt của mình. Hằng Vân khiếp sợ cầm chặt lấy hai tay của phụ thân, không cho hắn tiếp tục tổn thương chính mình.

" Là ta tạo nghiệt a!! " Hằng phu nhân bóp lấy cổ họng, kêu gào trong tuyệt vọng!!! Hằng gia không tiếc cho Hằng Phỉ tất cả mọi thứ, quan tâm hắn đầy đủ xem hắn như thành viên trong gia đình. Hằng Phỉ lại dùng cách này báo đáp bọn họ.

Hằng Phỉ từ lâu đã nhận ra thân phận của Lâm Tử Thanh. Nhưng hắn tuyệt nhiên một câu đều không nói cho bọn họ biết. Âm thầm dấu diếm, âm thầm làm ra chuyện ác tày trời như vậy. Không trách nam nhân đối với bọn họ như vậy vô tình, bọn họ xứng đáng nhận được. Hoắc Tinh Tuyền nói đúng, Hằng gia đã nôi dưỡng một con quỷ dữ ở trong nhà.

"Mẫu thân, ngài mau buông ra!! " Hằng phu nhân lấy đâu ra như vậy nhiều sức lực, cho dù Hằng Vũ có kéo như thế nào nàng đều không buông tay. Như muốn dùng sinh mệnh này, trả lại cho thiếu niên. Nhưng còn cách nào khác, Hằng Vũ chỉ nhờ y tá tiêm cho nàng liều thuốc an thần.

Cảm xúc của phụ thân lẫn mẫu thân quá mức rối loạn, hai người không thể ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Hằng Vân Hằng Vũ nhìn nhau, cùng có chung một quyết định.

" Hôm nay mọi người về thật trễ. Thức ăn đều nguội." Hằng Phỉ trông ngóng nhìn ngoài cửa lớn. Đã chín giờ tối, hắn không thấy mẫu thân phụ thân ca hay tỷ trở về nhà dùng bữa. Hắn cũng không nhận bất cứ tin nhắn nào từ bốn người.

Hằng Phỉ nghe được tiếng gầm rú, chạy nhanh tiếp đón hai người. Hắn trên môi treo nụ cười, như mọi ngày thân thiết nói. " Ca, tỷ, hai người đã trở về rồi. Mẫu thân và phụ thân không về sao?!" Nhắc đến Hằng gia chủ và Hằng phu nhân, Hằng Phỉ có chút ủ dột tâm tình.

" Hằng Phỉ." Hằng Phỉ chưa kịp phát giác Hằng Vân cảm xúc bất thường, một bàn tay như sắt thép về lấy cổ của hắn, bóp chặt khiến hắn không thể nào thở nổi.

"Ca?..." Hằng Phỉ khó hiểu, cầu cứu nhìn qua Hằng Vũ. Nhưng ánh mắt nàng, hận không thể ăn tươi nuối sống hắn. Hằng Phỉ đến lúc này mới có cảm giác bất an, lo sợ...

" Hằng Phỉ, chơi đùa chúng ta ngươi rất vui vẻ đi?!! " Như vứt đi một mớ rác thải ném Hằng Phỉ xuống mặt đất.

Hằng Vân khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. Người hầu ngay lập tức tránh đi, không ai muốn bị liên lụy.

" Ca, ngươi nói cái gì vậy? Ta không hiểu." Hằng Phỉ ho khan vài cái. Hằng Vân càng lúc càng quá đáng. Hắn có biết bản thân dùng bao nhiêu lực lượng, muốn bóp chết hắn không thành. Hằng Phỉ có chút sinh ra oán giận với

Hằng Vân.

" Ha hả, ta không cần ngươi không hay không hiểu. Giả vờ hay không...Hằng Phỉ, những chuyện ngươi làm. Có trời biết, đất biết.." Hằng Vân điên cuồng cười làm Hằng Phỉ một phen hoảng sợ. Hằng Vân đang ám chỉ, mọi chuyện đã bại lộ?! Không, không thể nào. Hắn hành sự cực kỳ cẩn thận, không để ra một chút sai sót. Nhưng, tại sao?!...

" Bất an sao?! " Hằng Vũ cúi người, bóp lấy khuôn mặt của Hằng Phỉ, làm hắn phải nhìn nàng. " Hằng gia rất rất biết ơn ngươi a. Hằng Phỉ, ngươi làm chúng ta vô cùng vô cùng bất ngờ. Ngươi có biết, ta hiện tại muốn làm gì nhất hay không?! " Hằng Phỉ lắc đầu, hắn tất nhiên là không biết. Theo từng lời nói của Hằng Vũ, Hằng Phỉ trái tim nổi bình bịch như sấm, âm thầm nuốt nước miếng.

"Muốn ngươi chết. Nhưng không phải dễ dàng mà chết, muốn ngươi cảm nhận nổi đau da thịt, thống khổ về thể xác. Muốn ngươi muốn chết không được muốn sống không xong. Sau đó sau, khi trên thân thể ngươi bắt đầu thối rữa, đau đớn không chịu được. Ta sẽ cho ngươi tắm trong nước muối, hằng ngày cho hằng vạn côn trùng cắn xé ngươi. Nhưng ngươi sẽ không chết, trừ phi ta cho phép ngươi chết. " Hằng Phỉ đồng tử có rút, hắn toàn thân run rẩy, từng cơ bắp cảm nhận được đau đớn. Hắn bất giác lùi về phía sau, rời xa Hằng Vũ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện