" Lão công, ta mang cơm trưa đến cho ngươi có được hay không?! " Sau những ngày tháng kéo dài dưỡng bệnh, cuối cùng nam nhân cũng quyết định đi làm trở lại. Mặc dù như vậy thời gian hắn có thể ở bên cạnh lão công rút ngắn đi rất nhiều, nhưng hắn cực kỳ thích nhìn thấy nam nhân một bộ dạng thành thục, thần thể hoàn mỹ lộ ra hơi thở cấm dục, soái khí bừng bừng mặc vest đi làm.

Ớ nhà có chút nhàm chán, Lâm Tử Thanh muốn đến công ty gặp nam nhân. Sẵn tiện hâm nóng tình cảm của hai người. Hắn rời xa lão công muốn bốn tiếng ba mươi phút lẻ 10 giây thời gian. Hắn cực kỳ nhớ lão công.

" Được, trên đường cẩn thận." Giọng nói nam nhân vẫn nhu tình sủng nịch như ngày nào. Lâm Tử Thanh ngoan ngoãn đáp lời, cầm theo ca men lúi lo chạy ra khỏi biệt thự.

Đến nam nhân chỗ làm muốn đi ba mươi phút lái xe. Lâm Tử Thanh ngó đầu nhìn sầm uất thành thị, cảm thán vô số lần. Nếu có cơ hội, hắn sẽ cùng lão công đi du lịch thình phố. Hắn xuyên đến thế giới này chưa có bao lâu, không biết có hay không giống với thế giới kiếp trước kia của hắn.

"Thiếu gia, đã đến nơi rồi. " Lâm Tử Thanh không thích mọi người gọi hắn bằng thiếu phu nhân. Nghe rất nữ tính có được hay không. Hắn bắt mọi người sửa lại xưng hô, gọi hắn bằng tên cũng được. Nếu gọi sai, phạt 100. Làm hắn thất vọng chính là, hắn chưa có thu được một khoản tiền nộp phạt nào cả.

"Cảm ơn Trần thúc. " Lâm Tử Thanh xuống xe, không quên nói cảm tạ với tài xế. Đôi mắt xinh đẹp nhìn cao vút toà nhà không khỏi choáng ngợp. Nơi này không ít người qua lại, nhộn nhịp thật sự.

"A, tránh ra!!! " Lâm Tử Thanh thong dong tiến vào đại sảnh công ty chưa được vài bước chân.... Một cái chói tai tiếng hét làm hắn chợt sựng người lại. Bất chợt một cái đổ ập thật mạnh làm hắn không kịp phản ứng, thân thể mất thăng bằng ngã sụp xuống mặt đất. Đau đớn làm hắn toàn thân tê dại, ánh mắt mờ mịt nhìn đồng dạng thê thảm như hắn một thanh niên.

"Ngươi đồ ngu xuẩn!! Ngươi không có mắt hay sao!! Ngươi có biết chiếc xe đạp này đáng giá bao nhiêu hay không?! Ngươi đền nổi sao?!" Đón nhận Lâm Tử Thanh là ánh mắt phẫn nộ. Thanh niên được nhóm nam nhân mặc áo đen người chạy đến, đỡ đứng dậy. Thanh niên tức tối phủi phủi quần áo. Mặc Lâm Tử Thanh có bị làm sao hay không. Thanh niên chỉ vào mặt Lâm Tử Thanh quát to, nếu không tận mắt chứng kiến còn tưởng rằng Lâm Tử Thanh là người gây ra tai nạn.

Thanh niên có bảo tiêu đi theo, người qua đường muốn giúp Lâm Tử Thanh đều không giám. Thanh niên một thân quý giá trang phục, còn có bảo tiêu bên cạnh, chắc chắn là thiếu gia nhà nào đó. Bọn họ dân thường không giám đắc tội. Chỉ âm thầm cầu nguyện cho Lâm Tử Thanh, bọn họ thật sự không có cách nào.

"Ngươi mới là kẻ không có mắt!! " Lâm Tử Thanh chống người đứng dậy, đầu gối nóng rát làm hắn nhíu mày, liếc một bên khung biết rơi đi nào nào cà men. Hắn lạnh mắt nhìn phách lối thanh niên. " Ngươi làm ta bị thương, một câu xin lỗi cũng không cũng đàng, ngươi còn mắng ta?! Chiếc xe của ngươi là vàng là kim cương sao?! Nó quan trọng hơn tính mệnh sao?! " Nơi nào chạy ra một cái kẻ điên người, đã làm sai chuyện còn phách lối kiêu căng! "Ta mắng ngươi thì như thế nào?! Nếu ngươi tránh đi xe của ta cũng sẽ không bị hỏng. Ngươi có làm cả đời đều không đền nổi." Thanh niên chỉ khư khư để ý vào chiếc xe đạp kia. Nhìn Lâm Tử Thanh như một kẻ nghèo hèn không hơn không kém. Hắn vung tay, muốn dạy dỗ Lâm Tử Thanh một trận. Ở đây nhiều người như vậy, hắn cũng chỉ đe doạ một chút mà thôi.

"Ngươi, mau đền chiếc xe đạp cho ta! " Thanh niên không biết xấu hổ đòi Lâm Tử Thanh tiền. Lâm Tử Thanh bị khí cười, ngạo mạn thanh niên bị gia đình sủng hư mà ra. Không biết từ nơi nào chạy tới, không biết nhốt chặt lại để khỏi gây hoạ.

"Vậy cho hỏi, ngươi tính bồi thường ta như thế nào đây?!" Thanh niên liếc xéo vết thương trên đầu gối Lâm Tử Thanh một cái. Có gì to tát, nó quan trọng hơn chiếc xe đạp của hắn sao?! Đó là món quà đại ca tặng cho hắn, hắn quý trọng ngày ngày mang ra ngắm, coi như bảo bối. Hôm nay hứng khởi muốn ra ngoài đi dạo, xui xẻo gặp kẻ không có mắt. Thanh niên càng nghĩ càng thấy có lý, sai đều do Lâm Tử Thanh mà ra.

"Ta bồi thường cho ngươi. Ngươi bây giờ bồi thường cho ta đi. " Thanh niên từ túi áo rút ra một sấp tiền mặt, khinh thường ném vào Lâm Tử Thanh khuôn mặt. Hắn xem, kẻ không có mắt này có hay không có tiền đền cho hắn. Kẻ nghèo hèn như hắn có làm cả đời đều trả không nối!! Ngươi qua đường xem không nổi thái độ ngông cuồng này của hắn. Ý vào giàu có thì có thể nơi nơi phách lối khinh thường người khác sao?! Hắn đồng tiền rất to sao?! Nhiều người lấy điện thoại quay lại.

" Bồi thường không nổi chứ gì?!! " Thanh niên thích thú cười to. Hắn biết ngay mà, kẻ không có mắt này đào đâu ra tiền?! Nhìn xem nhìn xem, hắn trên người chẳng có thứ đồ gì là quý giá cả. Nhưng mà khuôn mặt này, rất hợp với hắn khẩu vị.

Thanh niên nhìn mặt Lâm Tử Thanh, trái tim bất an nảy lên một nhịp. " Thôi, không cần ngươi phải đền. Ta tha cho ngươi..."

" Ai cho ngươi đi? " Lâm Tử Thanh mừng rỡ nhìn xuất hiện nam nhân. Hoắc Tinh Huyền nhíu mày nhìn vết thương của thanh niên, hàn ý phát tán làm bảo tiêu đều rét run.

"Ngươi lại là ai?! Bổn thiếu gia đại nhân đại lương tha cho hắn, không cần không biết điều! " Thanh niên không giám nhìn thẳng vào Lâm Tử Thanh khuôn mặt. Cường chống nhìn bức người nam nhân. Người này khí tức, còn muốn đáng sợ hơn cả đại ca!

"Ngươi là con nuôi của Hằng gia! " Nam nhân rất nhanh nhận ra thanh niên thân phận.

"Ta có lời khen dành cho ngươi. Nhưng bổn thiếu gia không rảnh rỗi chơi với các ngươi. Đắc tội với Hằng gia đều không có chỗ tốt!" Hằng Phỉ chạy trối chết chạy đi. Khốn khiếp, hắn vẫn chưa thể nào bình tĩnh nổi.

(Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện