" Ta đã cố ý sai người mang đến thịt bò cùng ít hải sản. Mọi người không cần khách khí, mọi thứ cứ tính ta. " Lý Á Trần vẫy vẫy tay, hai cái nam phục vụ đẩy theo xe đẩy đi đến. Hai người mở nắp bạc ra, lộ bên trong là thịt bò tươi thượng hạng, tôm hùng, cua hoàng đế cùng các loại hải sản đắt tiền khác.

"Lý tổng khách khí rồi." Triều Đĩnh Vãn nở nụ cười chuyên nghiệp nói. Trong tâm mắng thầm trăm biến. Bọn ta lại không mời ngươi đến, ngươi mặt dày đến. Còn ôm tâm tư bất chính với Hoắc lão đại.

"Không khách khí không khách khí." Lý Á Trần mỉm cười, đẩy đẩy Lý Á Nam đến nam nhân trước mắt, xem Lâm Tử Thanh như người tàn hình. Ấn ý sâu xa nói. " Ngài Hoắc, nếu ngài không chê bai nói, có thể làm Á Nam ở bên cạnh ngài. Á Nam rất ngoan, có thể làm ngài thỏa mãn. " (

Triệu Nhược Phong, Tiết Phùng Châu cùng Triều Đình Vãn khiếp sợ nhìn Lý Á Trần. Hắn nói trắng ra. Hắn vậy mà giám nói ra những lời đó. Còn có Lý Á Nam, ngươi không thấy lão đại cùng tẩu tử rất thân mật sao?! Ngươi không cần dùng ánh mắt đó nhìn lão đại, ghê tởm chết người a.

" Ngài Hoắc..." Lý Á Nam nũng nịu kêu. Làm ai nghe được đều phải nổi một tầng da gà. Là nam nhân sao lại điệu đà như vậy đâu. Ngươi rất muốn hầu hạ nam nhân khác sao?! Lý Á Trần này cũng thật là, cũng không ngăn cản đệ đệ một chút. Thích tìm đường chết cũng không ai ngăn cản hai người a.

"Tránh ra đi, hôi muốn chết." Lý Á Nam trên mặt cứng đờ, nụ cười cương trên môi. Nhìn nam nhân lạnh nhạt, chán ghét biểu tình có chút hụt hẫng. Hắn nước hoa dùng loại đắt nhất, được xuất sứ từ nước ngoài. Hắn hao hết tâm huyết mới mua được một bình nhỏ. Hoắc Tinh Tuyền hắn nói hôi?? "Ngài Hoắc vẫn lãnh đạm như ngài nào. Nhưng không sao, tình cảm có thể bồi dưỡng, lâu ngày sinh tình cũng đúng. "Lý Á Trần nhìn không thấy nhìn người chết ánh mắt của Triều Đình Vãn nhóm. Hắn rất hồn nhiên kiên quyết muốn tặng Lý Á Nam cho nam nhân.

"Ngươi có lòng. " Toàn thể chết lặng?! Lão đại đây là đồng ý?! Lâm Tử Thanh mê man nhìn nam nhân, ánh mắt là kinh sợ cùng không giám tin tưởng.

"Ngươi nguyện ý làm ta người?!" Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, làm Lâm Tử Thanh hít thở không thông. Nam nhân lời nói, khiến hắn rất đau lòng. Hắn không giám chắc lão công lời nói là thật hay giả. Hắn có hay không thật sự muốn Lý Á Nam người nàày.....Lâm Tử Thanh nội tâm cực kỳ bất an, hốc mắt bất giác đỏ bừng.

"Đúng vậy." Lý Á Nam Lý Á Trần không kiềm chế được sung sướng. Lý Á Nam chắc nịch gật đầu. Khiêu khích nhìn buồn bã muốn chết Lâm Tử Thanh. Dung nhan quả thực không tồi, nhưng không được Hoắc Tinh Tuyền chú ý cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.

"Vậy ngươi có thể vì ta làm bất cứ thứ gì sao?!" Lý Á Nam bị giọng nói của nam nhân quyến rũ, bất giác gật đầu.

Đại ca nói, chỉ cần hắn làm Hoắc Tinh Tuyền vui vẻ, Lý thị tất sẽ được nhiều chỗ lợi. Hắn cũng thầm mến Hoắc Tinh Huyền từ lâu, lợi dụng cơ hội này tiến tới. Hoắc Tinh Tuyền đời tư trong sạch đến không chân thật. Nhưng nhìn qua thì, cũng không trách khỏi thứ mới mẻ cám dỗ.

"Vậy ngươi đi chết đi." Lý Á Nam hoảng sợ, hình như có thể gì đó vừa mới bay qua mặt của hắn. Có thứ gì đó ấm nóng chảy ra trên khuôn mặt hắn, từ đó trở nên nóng rát, đau đớn.

Lý Á Nam vươn tay chạm vào má, thứ dính dính chói mắt màu đỏ tươi đập vào mắt hắn. Lý Á Trần nhìn còn dao nhỏ cắm xuống dưới đất, tâm thần chưa thể nào trấn định nổi. Hoắc Tinh Tuyền lời đồn máu lạnh tàn bạo, không có sai.

"Ngươi làm ta bảo bối phải đau lòng rồi. Ngươi có thể gánh chịu được hậu quả sao?! " Nam nhân nhu tình hôn lên hốc mắt của thanh niên, chặn ngang ôm ái nhân vào trong lòng. Quay đến chết đứng Lý Á Nam là băng sương hàn ý.

"Ta không biết mục đích của ngươi là gì. Nhưng ngươi làm ta không vui. Ta có thể không nhẹ nhàng đình rớt Lý thị đầu tư Nhưng mà, có vẻ như các ngươi đã đi trước một bước tước đi tương lai của chính mình rồi. " Lý Á Trần chắc chắn điều tra ra được thứ hữu ích gì đó. Nóng lòng muốn kéo dài quan hệ với hắn. Nếu Lý Á Trần đơn giản đến hợp tác nói chuyện, hắn rất bằng lòng. Cái sai Lý Á Trần ở đây là, dùng hình thức dơ bẩn đó đối với hắn.

"Ngài Hoắc, là ta.... Là ta sai rồi. Ngài, ngài hãy tha thứ cho chúng ta lần này đi. " Lý Á Trần nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Hai gối đều quỳ xuống khẩn cầu nam nhân tha thứ. Thấy nam nhân không phải ứng, hắn lấy tay tự tát chính mình. Lý Á Nam theo đó đều quỳ xuống, nước mắt như mưa xin lỗi hắn.

" Không được rồi, các ngươi tụ gánh chịu lấy hậu quả đi. " Nam nhân ôm thanh niên rời đi. Hắn phải hảo hảo dỗ dành người trong lòng mới được. Chắc chắn thanh niên rất thương tâm. Lý Á Trần Lý Á Nam mặt như trò tàn, hai người chuyển hướng đến Triều Đĩnh Vãn. Làm hắn nói đỡ cho bọn hắn. Làm Hoắc Tinh Tuyền không cần làm gì tổn hại đến Lý thị.

Triều Đình Vãn lắc đầu. Không phải không giúp mà là không muốn giúp, cũng giúp không được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện