"Xin chào danh hào Quang Minh Chi Tử. Rất tiếc khi phải đưa ra thông báo, bạn bị tố cáo bởi hành vi lăng mạ phỉ báng nhân phẩm và danh dự của ngài Lâm Tử Thanh. Chúng tôi xin phép, được gặp ngài ở trên tòà. " Nhìn dòng này tin nhắn, chưa tỉnh ngủ thiếu niên toàn bộ đều không còn. Hắn nghĩ mắt hắn nhìn lầm rồi, lấy kính cận đeo vào. Cẩn thận đọc từng dòng chữ.

Tiểu Mục khuôn mặt chết lặng, nội tâm trong trạng thái vô cùng hoảng loạn. Hắn học hành không tốt, chưa học hết cấp ba đã bỏ học. Không bằng cấp không nghề nghiệp hắn chọn cách chui rúc trong căn phòng thuê giá rẻ xập xệ. Hắn nhận tiền của người ta, dùng những từ ngữ xấu xí bôi xấu người được chỉ định.

Hắn làm cái nghề này muốn có hai năm, chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, hắn không biết phải làm như thế nào nữa. Hắn nhận được một số tiền lớn, có thể làm hắn thoải mái trong vài tháng tiền. Yêu cầu của người này cũng rất đơn giản, mắng Lâm Tử Thanh máu chó đầy đầu, càng xấu càng thậm tệ càng tốt.

Hắn nhận tiền, ra sức làm việc. Không rảnh quan tâm sẽ dẫn đến hậu quả gì. Hắn thờ ơ với những cái chết do chính những bình luận ác ý này gây ra. Hắn tỏ ra dửng dưng, dù sao cũng không phải do hắn làm, hắn vì sao phải sợ hãi. Hơn nữa, cũng không phải chỉ có một mình hắn.

Không riêng gì Tiểu Mục, những người tham gia vào đám tiếu Lâm Tử Thanh đều nhận tin nhắn tương tự. Ai cũng tưởng đó chỉ là trò đùa mà thôi, nhưng sau khi một số người bị áp giải lên toà. Muốn tin cũng không còn kịp nữa.

Bọn họ khóc lóc thảm thiết xin tha, xin thề sẽ không tái phạm nữa.

Lâm Tử Ngọc khó chịu nhăn mày, bình luận về Lâm Tử Thanh càng lúc càng ít, hắn cũng nhận được tin tức từ Tiểu Mục. Tiểu Mục muốn hắn cứu hắn. Lâm Tử Ngọc lạnh nhạt cười, cắt đứt liên hệ với Tiểu Mục.

Nhiều bài đăng về Lâm Tử Thanh đều biến mất không thấy. Còn có, Hạ Tư Viễn đi có ba ngày chưa trở về!! Lâm Tử Ngọc tức giận đến khó thở, vung tay ném điện thoại, tách trà trên bàn đều bị hắn hất đổ. Người hầu nơm nớp lo sợ, không giám phát ra một tiếng động. Bọn họ sợ, sẽ giống như tách trà kia.

Hạ Tư Viễn càng lúc càng quá đáng, hắn không chỉ tăng ca nhiều hơn, số lần trở về nhà cũng ít hơn. Hai người thân mật trong tháng này đếm trên đầu ngón tay!! Lâm Tử Ngọc cắn răng suy nghĩ, Hạ Tư Viễn cõng hắn ngoại tình!?? Hắn cho thám tử điều tra, không ra manh mối gì. Chính là Lâm Tử Ngọc càng thấy càng bất an.

"Xin chào các vị, ta là phu phu hợp pháp của Lâm Tử Thanh tiên sinh. Người trong bức hình kia, là ta!! " Báo chí nhóm không biết sao được mời đến khách sạn nổi tiếng xa hoa bậc nhất thành phố. Tư thế sẵn sàng, máy quay chiếu đến khuôn mặt đang hot rần rần trong khoảng thời gian gân đây. Báo chí rất muốn gặp Lâm Tử Thanh, muốn biết thêm nhiều thông tin về hắn. Nhưng Lâm Tử Thanh cùng nam nhân mà hắn ngoại tình quá mức thần bí, muốn gặp hăn nào có dễ dàng.

Không ngờ, không tốn một chút sức lực lại có thể gặp được hắn, còn có Lâm Tử Thanh hợp pháp phu phu. Như thế này trận địa, là muốn làm sáng tỏ mọi chuyện sao?! Lâm Tử Thanh phu phu là muốn lợi dụng báo chí đưa ra ly hôn sao?! Nhưng khi nghe đến nam nhân lời nói, tất cả phổng ra như ngỗng. Chưa nói đến sự tình, hai người quả thực quá mức xuất chúng. Một lạnh lùng tuấn mỹ, một ôn nhuận tinh sảo, trên người khoác lên quý giá trang phục, nhìn sơ qua cũng biết được làm từ chất liệu thượng đẳng. Đơn giản không cầu kỳ trang phục, nhưng khí chất của hai người không thể xem thường. Mặc danh hai người đứng bên cạnh nhau cực kỳ hợp.

Lâm Tử Thanh phu phu Hoắc Tinh Tuyền, là tàn tật người, không ai không biết, không ít người lấy chuyện này vì đề tài bàn tán. Nhóm phong viên mở to hai mắt, nhìn chằm chằm nam nhân. Đúng....Đúng người này chính là

Hoắc Tinh Tuyền!! Hắn chân khỏi?! Từ khi nào?!

Vậy Lâm Tử Thanh ngoại tình toàn bộ đều là giả?!! Lớn như vậy trận địa lại là khi phải sự thật?! Nhưng tại sao Lâm Tử Thanh đến bên giờ mới chịu minh oan?!

"Các vị nghe cho rõ. Những ai nói những lời không tốt về Lâm Tử Thanh tiên sinh, hãy đón nhận với phán quyết của pháp luật đi. " Nam nhân vòng qua eo thanh niên. Hành động có thể giả, nhưng ánh mắt thì không. Nam nhân nhu tình nhìn thanh niên, phóng viên nhóm bốn mắt nhìn nhau, run sợ cực kỳ. Trong số họ, không ít người nói này đó khi tốt về thanh niên.

Lâm Tử Ngọc không giám tin tưởng nhìn Tivi. Như có cái gì bóp nghẹn hắn cổ họng, làm hắn hít thở không thông.

Hoắc Tinh Tuyền hắn đứng lên!? Đây là thắc mắc mà ai cũng muốn câu trả lời. Hắn lời nói có phải hay không đang nhắc nhở hắn?! Hoắc Tinh Tuyền sẽ vì Lâm Tử Thanh trả thù hắn?!

Hoắc Tinh Tuyền bình phục, Hạ Tư Viễn biết sao?! Lâm Tử Ngọc run rẩy thân thể, cầm điện thoại như muốn hao mòn hắn toàn bộ sức lực, liên hệ với Hạ Tư Viễn.

"Có chuyện gì?!!" Lâm Tử Ngọc nghe được không kiên nhẫn lời nói, quên đi tức giận. Nuốt nước bọt nói. Nếu là trước kia, hắn sẽ quát lớn một trận. Nhưng bây giờ, hắn tâm trí chỉ còn hình ảnh Hoắc Tinh Tuyền có thể đi lại bình thường.

" Hoắc Tinh Tuyền bình phục, ngươi biết sao?! " Hắn hao hết tâm tư cuối cùng chỉ là một trò đùa Lâm Tử Thanh dựng nên. Hắn tỏ ra thờ ơ như vậy, không quan tâm đến lời đe doạ của hắn. Lâm Tử Ngọc hắn như cái diễn xiếc vai hề, mua vui cho người khác. Lâm Tử Ngọc biểu tình vặn vẹo, vừa sợ hãi vừa tức giận. Người hầu nhìn thấy, đều cố gắng tránh ra xa.

"Ngươi bây giờ mới biết sao?! Mà này, hắn không còn là họ Hoắc người." Hạ Tư Viễn không sợ hãi nghiệt chủng kia sẽ làm gì hắn. Hoắc Tinh Tuyền có thể làm gì?! Pháp luật sao?! Ha hả. Hạ Tư Viễn cười lạnh. Nghiệt chủng hắn có gì để chống lại Hoắc gia? "Tại sao ngươi không nói cho ta biết!!" Lâm Tử Ngọc quát lớn vào điện thoại. Hạ Tư Viễn hắn biết, hắn vậy mà một chữ cũng không nói cho hắn biết. Hạ Tư Viễn còn nhớ bọn họ là phu phu hay không?!

"Ngươi bây giờ không phải biết rồi sao?! " Hạ Tư Viễn xem Lâm Tử Ngọc hơi hơi nhíu mày. Hắn lấy Lâm Tử Ngọc về bởi vì hắn tính tình ngoan hiền, biết nói lời ngon ngọt dỗ dành hắn. Lâm Tử Ngọc thật sự tính cách, vốn dĩ đã chua ngoa đố kị?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện