".... Lão công, không được....Ta không thể làm được nữa... Lão công, ta rất mệt, rất mệt....Chúng ta dừng lại đi...Ngô..." Thanh niên khóc lóc thảm thiết, hốc mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, đáng thương cực kỳ nhìn ra sức vận động nam nhân. Nơi đó bị nam nhân chà đạp, quả thực thê thảm không nỡ nhìn vào.

Hắn lão công liên tục đòi lấy, điên cuồng đè hắn ra mà làm, vô số tư thế đều thử qua, lăn qua lộn lại làm thân thể hắn trở nên mềm nhũn như cọng mì. Nơi tư mật vừa nóng vừa đau, eo bị nam nhân bóp chặt hiện rõ hai dấu bàn tay. Thanh niên liên tục cầu xin. Hắn không phải không thích, nhưng cứ liên tục như vậy hắn chịu không nổi

Lúc đầu cảm giác thật tuyệt, như muốn lên tiên cảm giác, dục tiên dục tử làm hắn muốn mãi. Chính là cái gì cũng có giới hạn của nó, nam nhân sức lực quá mức bền bỉ, hắn liên tục bắn từng dòng trọc dịch nóng hổi vào trong thân thể. Nơi tư mật vừa trướng vừa đau, hắn gào đến khàn cả nam nhân cũng không thương tiếc hắn.

Hắn không nhìn cũng biết toàn thân thê thảm như thế nào, khắp nơi chi chít dấu hôn, hắn đôi môi đều bị hôn đến sưng đỏ. Ra giường bị hai người làm cho dính nhớp bừa bộn. Lâm Tử Thanh thật sự là khóc không ra nước mắt mà.

".... Lại thêm một lần, bảo bối...Lại thêm một lần...." Nam nhân giọng nói nồng đậm dục vọng. Thứ đó sưng lên bành trướng làm hắn muốn phát tiết. Hắn rất muốn cứ như vậy chôn sâu trong thân thể thanh niên, không cần phải rút ra. Hắn lưu luyến độ ấm nóng cháy này, nó làm hắn không thể dừng lại, muốn làm mãi. Làm hắn cảm nhận được, hắn vẫn còn tồn tại, hắn vẫn còn nơi để trở về

Hắn không ngờ, làm chuyện này có thể thoái mái đến như vậy, đặc biệt là với người hắn yêu. Hắn ái nhân giống như loài hoa anh túc, làm hắn bị nghiện, chìm đắm vào trong khoái cảm. Hắn ái nhân thốt ra những tiếng rên rỉ ngọt lịm mê người, làm hắn ra sức mà cày cấy. Nếu ái nhân có thể mang thai, có khi nào hắn đã có đứa con của hai người?! Hắn không quên dỗ dành người dưới thân, liên tục ra vào nơi chật hẹp kia. Hoắc Tinh Tuyền nhẹ than một tiêng,

Lâm Tử Thanh cảm nhận rõ ràng thứ gì đó muốn trào ra. Hắn môi bị nam nhân quấn lấy, lần nữa đón nhận cơn cao trào của nam nhân.

Hoắc Tinh Tuyền ôm lấy đã mất đi ý thức từ lâu thanh niên vào phòng tắm, ôn nhu tắm rửa cho người trong lòng.

Hai người đi tắm thời gian, Hoắc quản gia đã vào dọn dẹp hết tất cả. Ra giường được đổi mới, những thứ rơi rớt trên sàn nhà đều được dọn sạch sẽ. Hoắc quản gia che miệng hắc hắc cười, cuối cùng cây vạn tuế cũng đã khai hoa.

Nam nhân ôm thơm hương ái nhân từ tốn đặt người xuống giường, in lên trán thanh niên một nụ hôn. Hắn nằm xuống bên cạnh, ôm hắn yêu nhất người vào giấc ngủ say. Nơi này như vậy yên bình, nhưng Hoắc thị đại trạch lại có được như vậy.

" Hoắc Tinh Tuyền hắn thật ngu xuẩn đi. Không biết hắn đang chơi trò gì." Hạ Tư Viễn không thể kiềm nổi vui sướng, ngón tay đều run lên vì quá phấn khích. " Nếu là ta, ta sẽ không làm như vậy. Hắn hiện tại, một chút đều không thể uy hiếp được chúng ta. " Hoắc Tinh Tuyền bị đào thải ra khỏi Hoắc thị, hắn có thể vịn vào số tài sản mà

Hoắc lão gia tử làm lại từ đầu, hoặc có thể nhàn nhã tự tại sống hết đời còn lại. Hoắc Tinh Tuyền không làm như vậy, hắn hai tay dâng hết tất cả cho bọn họ, đường lui đều không chừa cho bản thân. Hạ Tư Viễn nghĩ, hắn có thể chơi chết Hoắc Tinh Tuyền mà không cần e ngại bất cứ điều gì.

" Không đâu. " Hoắc Lan Tuệ nhìn toàn bộ tâm tư đều hiện trên khuôn mặt Hạ Tư Viễn. Hắn khi nào mới có thể học được chê dấu nội tâm?! Hoắc Lan Tuệ thất vọng mà nghĩ, đã từng nàng mong muốn Hoắc Tinh Tuyền là nàng hài tử. Nhưng ước muốn vẫn chỉ là ước muốn, Hạ Tư Viễn mới là con trai của nàng. " Hoắc Tinh Tuyền hắn chắc chắn có mưu mẹo. " Nàng cũng được xem như chứng kiến Hoắc Tinh Tuyền trưởng thành. Nàng không tin, hắn dễ dàng từ bỏ tất cả như vậy. Nếu không, khi có chỗ dựa như Hoắc Tinh Tuyền có thể sống đến bây giờ?! So về thủ đoạn, Hoắc Tinh Tuyền là cáo già.

"Mẫu thân, ngài lại lo lắng không đâu rồi." Hạ Tư Viễn không cho là đúng lắc đầu. " Với lại, hắn không còn là người của họ Hoắc. " Không ai biết Hoắc Tinh Tuyền trước kia là Hoắc thị người cầm lái. Nhưng hắn trong tay không có thứ gì, con kiên quyết đoạn tuyệt với Hoắc gia người. Cánh cứng rồi nên muốn bay khỏi tổ đây mà. Khi có Hoắc gia bảo hộ, hắn xem xem Hoắc Tinh Tuyền có thể làm ro trò trống gì.

"Ta dạy ngươi như thế nào?! Tuyệt đối không được khinh địch, đặc biệt là hắn. " Hoắc Lan Tuệ nhíu mày, khó chịu nhìn Hạ Tư Viễn. "Ngươi xem ta lời nói đều là gió thoảng qua tai sao?! " Hoắc Tinh Tuyền tâm tư sâu kín, hắn có thể từ bỏ chứng tỏ hắn từ lâu đã chán ghét Hoắc gia sản nghiệp. Hoắc Tinh Tuyền năng lực bãi ở nơi đó, nàng sợ hãi. Hắn từ lâu đã xây dựng thế lực cho riêng mình.

"Mẫu thân, ngài phản ứng càng lúc càng thái quá. Ta cũng chưa có nói sai." Hạ Tư Viễn nhún nhún vai, không để vào tai những lời nói kia. Không có Hoắc gia chống lưng, Hoắc Tinh Tuyền lại chẳng là thứ gì. Chờ cho mẫu thân chết rồi, tất cả đều sẽ là của hắn. Hoắc Lan Tuệ không ngờ đến, hài tử mà nàng hết lòng yêu thương ngày ngày mong nàng chết đi.

"Ngươi đồ cầm thú!! " Mắt đau, eo đau, nơi đó cũng đau, tóm lại không chỗ nào là không đau. Lâm Tử Thanh tức giận muốn nổ phổi lấy gối đầu đập nam nhân. Ném được một cái, hắn vô lực nằm bẹp ra giường, ai oán nhìn nam nhân.

" Là ta không tốt, ta xin lỗi. " Hoắc Tinh Tuyền từ tốn nhận sai, dùng ôn nhu lời nói nhất đối với thanh niên. " Đặc biệt chuẩn bị cháo hải sản cho ngươi. Ta đút ngươi ăn, được không?! " Ôn tồn, nhẫn nại, nhu tình tất cả chỉ dành cho duy nhất một người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện