" Ca, cùng uống một ly chứ?! " Một phần vì khí tràng của nam nhân quá mạnh mẽ, hai vì Hoắc Tinh Tuyền xa cơ lỡ vận sau này trạng thái. Không ai muốn tới gần bọn họ, cũng sợ hãi đến gần.

Lâm Tử Ngọc cùng Hạ Tư Viễn tay trong tay đi đến. Hắn cùng Tư Viễn thân thiết là muốn khiêu khích thanh niên, hắn không tin Lâm Tử Thanh không còn tình cảm với Hạ Tư Viễn. Hắn từ tốn lấy từ phục vụ một ly rượu vang, rất có kiên nhẫn chờ Lâm Tử Thanh. Nếu Lâm Tử Thanh tình cũ chưa dứt, hắn có thể trước mặt mọi người nói Lâm Tử Thanh không tốt.

"Xin lỗi, nhưng ta xưa nay dị ứng với rượu, đệ đệ không biết sao? " Thanh niên đè chặt cánh tay của nam nhân lại, đối với hắn lắc đầu. Đôi mắt nhìn giả dối cuộc tình hai vị kia.

" Là như vậy sao?!! Vậy thì nước trái cây thì sao?! " Lâm Tử Ngọc giật mình một cái. Gọi phục vụ đến, tiếp một ly nước trái cây. " Ca, lấy nước trái cây thay rượu. " Lâm Tử Ngọc chạm vào thành ly, tạo thành tiếng vang. Hắn ngửa cố một hơi uống cạn.

"Được." Lâm Tử Thanh không từ chối, chỉ nhấp một ngụm nhỏ xem như có lệ. Ai biết trong ly này có bỏ cái gì độc hại hay không. An toàn phải đặt lên trên hết. Tin tưởng Lâm Tử Ngọc thiết kế một trò hay chờ hắn mắc bẫy.

Lâm Tử Ngọc cảm thán, ở với Hoắc Tinh Tuyền lâu như vậy cũng học được thông minh ra. Kế hoạch đạt thành, hắn khoác tay Hạ Tư Viễn đi chúc rượu các vị khách khác.

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Lâm Tử Thanh hiện tại rất muốn chửi thề. Cmn bỉ ổi vô liêm sỉ Lâm Tử Ngọc!!!! Lâm Tử Thanh lấy lý do muốn đi vệ sinh rời đi, nam nhân mẫn cảm nhận ra được thay đổi từ thanh niên. Trong mắt nổi lên bất an.

Lâm Tử Ngọc từ nãy đến giờ vẫn luôn chú ý đến Lâm Tử Thanh động tĩnh. Hắn trao đổi ánh mắt với một người.

Một lát sau có một nam nhân trung niên tiến vào trong nhà ăn.

" Khốn khiếp." Cảm giác mê man cùng nóng rực này làm Lâm Tử Thanh chán ghét, bộ vị nào đó không nghe lời có xu hướng ngẩng đầu lên. Chỉ nhấp một ngụm nhỏ đã có phản ứng như vậy, Lâm Tử Ngọc đã cho bao nhiêu thuốc vậy.

Lâm Tử Thanh hất nước lạnh vào mặt, làm cho chính bản thân mình tỉnh táo. Đột nhiên một tay tay chạm lên vai hắn, bất giác đánh cái rùng mình. Hắn nghe người phía sau nói.

" Cậu không thoải mái sao?! Có cần tôi giúp gì không?!! " Đầu óc choáng váng thực, Lâm Tử Thanh nhìn xa lạ khuôn mặt đến gần, theo bản năng muốn tránh né. Người kia nhanh tay bắt lấy hắn, ghé sát mặt vào thanh niên.

Phà hơi hơi thở nồng đậm mùi rượu làm hắn buồn nôn.

" Tôi giúp cậu có được hay không?!! " Camera ở chỗ kín chuẩn xác quay đến Lâm Tử Thanh khuôn mặt. Đỏ hồng tuyệt mỹ khuôn mặt, mê ly ánh mắt, quả thực vô cùng dụ hoặc người làm bậy.

"Ngươi tránh ra coi!!!" Lâm Tử Thanh hắn vẫn còn tính táo dùng sức đẩy người ra, biết được kẻ này là kẻ nào.

Đoán không nhầm chắc chắn do Lâm Tử Ngọc tên kia gọi đến. Chờ hắn thoát được, hắn sẽ không để Lâm Tử Ngọc hối hận!!! Hắn vì nguyên chủ những năm đó cho nguyên chủ cơm ăn áo mặc, nhẫn nhịn từng chút, bỏ qua tất cả. Hắn nhẫn nhịn cũng có giới hạn!!

"Mỹ nhân, không cần sợ hãi. Ta giúp ngươi thoải mái có được hay không?!! " Nam nhân trung niên không tức giận, liếm liếm môi. Lâm thiếu gia nói, hắn có thể tùy ý làm bậy. Chơi chết cũng không thành vấn đề. Vừa được nhận được một khoản tiền lớn, còn được mỹ nhân, quả thực ngàn năm có một chuyện tốt.

"Ngươi bị điếc à?!!. " Lâm Tử Thanh vừa mệt vừa tức, chân dài huy động chuẩn xác nhắm ngay thân dưới của tên dê xòm xấu xí ghê tởm này. " Đã bảo không được lại gần ta, ngươi bị điếc sao?!! " Chưa dừng lại, Lâm Tử Thanh liên tục dùng lực đạp vào bộ phận kia của hắn.

"Ta cho ngươi không ngóc đầu dậy! Ta cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn!! Ta cho ngươi làm thái giám!!! " Thanh niên trút giận lên nam nhân trung niên. Hắn bị ăn đau, chưa kịp làm ra cái gì phản ứng lại bị liên tiếp như trời giáng đá xuống.

" Tiểu Thanh..." Thanh niên giật mình dừng lại động tác, ánh mắt ủy khuất rưng rưng chạy về phía nam nhân.

Thanh niên cởi bỏ hết nanh vuốt nghẹn ngào đối với lão công cáo trạng.

" Hắn muốn, làm nhục ta...." Hoắc Tinh Tuyền ôm thân thể run rẩy lợi hại của ái nhân vào trong lòng. Ánh mắt sát khí nhìn ôm lấy bộ vị đau đớn lăn lộn người. Hắn tinh ý liếc nhìn thấy được một đồ vật loé sáng.

"Ca, ngươi bị làm sao vậy?!!! " Lâm Tử Ngọc giả nhân giả nghĩa lo lắng chạy đến. Hắn âm thầm thốt lên không ổn.

Tên ngu xuẩn kia, chỉ làm hỏng việc là giỏi.

"Lâm Tử Ngọc, Lâm gia. " Lâm Tử Ngọc hoảng sợ, ánh mắt kia của Hoắc Tinh Tuyền quá mức doạ người. "Ngươi hãy, đón nhận cơn thịnh nộ của ta đi. "

Dứt lời, nam nhân mang thanh niên rời đi liên tục trấn an người trong lòng. Lâm Tử Ngọc trong lòng cấm không nổi lên run rẩy, Hoắc Tinh Tuyền lời nói lại có ý gì?!! Hắn đã không còn là Hoắc thị chủ tịch, hắn có thể làm gì Lâm gia?!! Có thể làm gì hắn?!! Lâm Tử Ngọc che dấu cảm xúc bất an.

"Gọi Tiết Phùng Châu đến. " Trở về biệt thự. Nam nhân hạ lệnh cho Hoắc quản gia. Hoắc quản gia không giám chậm trễ, chạy nhanh đi liên hệ. Lâm gia người không phải thứ gì tốt đẹp. Hoắc quản gia oán hận nghĩ.

"Một lát nữa liền không khó chịu. " Nhìn thanh niên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, liên tục cọ lấy vạt áo của hắn.

Chiếc miệng nhỏ áp vào cổ của hắn, liếm mút, nóng rực đến cực điểm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện