Hoắc Lan Tuệ thành công nắm được Hoặc thị trong tay, nàng hận không thể ngay lập tức ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, nói Hoắc Tinh Tuyền có thể cút ra khỏi Hoắc thị được rồi. Hoắc Tinh Tuyền trong tay không còn cổ phần, không quyền không thế, muốn đánh muốn giết hắn là chuyện nhỏ như trở bàn tay.

Còn một chuyện Hoắc Lan Tuệ cần phải lo lắng, đó chính là hôn sự của Hạ Tư Viễn cùng với Lâm gia. Lâm Tử Ngọc giúp nàng là thật, nhưng nữ nhân mãi mãi tồn tại thành kiến với Lâm Tử Ngọc với Lâm gia. Lâm Tử Ngọc xa xa không cách nào có thể ngang hàng được với các tiểu thư đài các, các công tử danh gia vọng tộc. Kết hôn, cũng có thể ly hôn. Nàng sẽ không để hắn sinh con cho Hạ Tư Viễn.

Biết trước dễ dàng thâu tóm Hoắc thị như vậy, nàng sẽ không nhờ đến sự trợ giúp của Lâm Tử Ngọc. Hạ Tư Viễn con trai nàng xứng đáng kết hôn với người tốt hơn, thân phận cao quý hơn. Mối hôn sự này, là Lâm gia trèo cao.

Lâm phu nhân không biết được suy nghĩ của Hoắc Lan Tuệ, nàng chỉ huy mọi người, vội vàng đến không được, sắp xếp đâu vào đó. Được kết thân với Hạ gia cùng Hoắc gia Lâm gia được nở mày nở mặt, vinh quang vô hạn.

Nàng không thiếu ở trước mặt các phu nhân khác khoe ra, hài tử của nàng gả cho Hạ thiếu gia.

Lâm Tử Ngọc lại là bảo bối nhi tử, nàng càng thêm dày công chuẩn bị, không tiếc bất cứ thứ gì. Lâm gia chủ nụ cười luôn luôn ở trên môi, chờ đến ngày tất cả mọi người lấy hắn bao quanh, nịnh nọt, khen ngợi, ghen tị bộ dạng làm hắn nữa đêm cũng có thể cười tỉnh.

Lâm Tử Ngọc không thể ngủ được vì quá phấn khích, có thể trở thành Hạ Tư Viên hợp pháp phu phu, cùng với hắn mãi mãi ở bên nhau, cùng có hài tử thuộc về bọn họ. Hắn hạnh phúc, cùng xúc động, mong chờ. Tại sao lại lâu như vậy mới đến ngày thành hôn, hắn sắp chờ không nổi nữa rồi.

Trái với Lâm Tử Ngọc, Hạ Tư Viên không thấy chút vui mừng. Hắn không thích kết hôn, không thích bị ràng buộc.

Nhưng vì kế hoạch của mẫu thân có thể đạt thành, hắn tạm chấp nhận hi sinh.

Lâm Tử Ngọc Hạ Tư Viễn ngày thành hôn có thể nói không chỗ nào là không xa hoa, không cái nào là không đắt tiền. Làm khách quan nhớ đến vị kia, cũng là được gả vào Hoắc gia nhưng lại khác xa một trời một vực.

Lâm Tử Ngọc diện bộ lễ phục tinh sảo, là cùng một khoản với bộ của Hạ Tư Viễn. Hai người đứng cạnh nhau quả thực trai tài trai sắc, không chê đi đâu được. Lâm phụ nghe mọi người khen ngợi không ngớt, nụ cười càng thêm tươi rói.

Lâm Tử Ngọc nhìn thấy được Lâm Tử Thanh cùng Hoắc Tinh Tuyền đi đến, làm bộ thân thiết tiến tới chào hỏi. Hạ Tử Viễn ánh mắt hơi sáng, Lâm Tử Thanh càng ngày càng thay đổi, hệt như một đóá hoa hồng xinh đẹp cao lãnh, câu nhân, càng muốn cầu kỳ quý giá Lâm Tử Ngọc đẹp đẽ mỹ lệ hơn gấp trăm lần.

" Ca, ca phu. Hai người đến rồi." Lâm Tử Ngọc muốn chạm vào vai thanh niên, lại bị hắn tránh ra. Cánh tay trên không trung cương tại chỗ, Lâm Tử Ngọc mặt hơi đen rụt tay về. Thầm mắng Lâm Tử Thanh không biết điều. Nhìn thấy hai người, Lâm phụ Lâm mẫu nụ cười có chút hạ xuống, nhưng ngại mặt mũi vẫn là đi tới, nói nói vài câu châm biếm.

"Tử Thanh, ngươi thật không phải. Lâu như vậy cũng không trở về thăm cha mẹ. " Lâm phụ nồng đậm đầy trách cứ giọng nói. Người ngoài nhìn vào còn không nói Lâm Tử Thanh hắn bất hiếu, gả được vào Hoắc gia rồi quên đi cha mẹ? Ánh mắt chỉ trích hướng Lâm Tử Thanh mà đến.

Lâm gia chủ Lâm phu nhân cũng sắp quên mất có đứa con trai tên gọi Lâm Tử Thanh. Hắn hoàn toàn không liên hệ về Lâm gia, trừ phi bọn họ liên hệ hắn. Cũng không thông minh một chút, giúp đỡ Lâm thị. Đúng là nuôi không một cái bạch nhãn lang!! Lâm Tử Ngọc lúc này mới có thời gian quan sát Hoắc Tinh Tuyền. Người này khuôn mặt quả thật xuất sắc, tuấn mỹ, sắc bén, nghiêm nghị quả thực lấn áp Hạ Tư Viễn phía trên. Hắn liếc nhìn Hạ Tư Viễn, cũng là anh em họ, vì sao lại khác biệt lớn như vậy?! Một chút chán ghét trong lòng sinh ra.

Nếu không phải Hoắc Tinh Tuyền tàn tật, hắn làm sao có thể để một nam nhân như hắn rơi vào Lâm Tử Thanh trong tay?!! Lâm Tử Thanh hẳn là cúi đầu quỳ gối cảm ơn hắn.

A, không phải. Hoắc Tinh Tuyền bây giờ không chỉ tàn tật, càng không có địa vị. Hắn bị đuổi ra Hoắc thị một ngày sẽ còn không xa. Không có Hoặc thị, Hoắc đại thiếu gia cũng trở thành nghèo đói kẻ ăn xin ven đường mà thôi.

Lâm Tử Ngọc khinh thường giời đi ánh mắt. Suy cho cùng, Hạ Tư Viễn vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Nam nhân khí tràng quá mức mực mẽ, ánh mắt như hung thú liếc nhìn đến từng người nhìn về phía này, làm bọn họ sợ hãi thu hồi ánh mắt. Nam nhân nhìn từng là người yêu cũ của thanh niên, dùng ánh mắt giơ bẩn nhìn bảo bối của hắn. Có một ngày, hắn sẽ móc mắt Hạ Tư Viễn ra.

Lâm Tử Thanh nghe những người kia không ngừng lãm nhãm cảm thấy buồn cười, hệt như rạp xiếc vậy, điếc tai nhức óc. Hắn đẩy nam nhân vào bên trong, tìm một vị trí ngồi xuống. Những khác thấy vậy lập tức tản ra. Bàn hai người chọn, không có người thứ ba đến gần.

Lâm Tử Thanh cảm thấy như vậy cũng khá tốt, không ai làm phiền hắn và lão công ăn uống. Hắn cẩn thận chọn những món ăn không chưa rượu, trước tiên cho nam nhân thử trước. Thấy hắn giật đầu mới giám ăn. Không thích đến Lâm Tử Ngọc hôn lễ, nhưng mà thức ăn lại rất ngon. Toàn những nguyên liệu đắt tiền.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện