" Chỗ này?! " Nhìn thấy nam nhân liên tục lắc đầu, đôi lông mày thanh tú của thanh niên nhíu lại càng chặt. Hắn tiếp tục di chuyển bàn tay, vẫn là một câu hỏi kia.

" Vậy chỗ này?! Thật sự không cảm nhận được gì sao?! " Lâm Tử Thanh đâm kim châm xuống chân của nam nhân, đâm sâu vào bên trong xương khớp. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã chịu không nổi, cầu xin buông tha. Nhưng đến châm thứ ba, Hoắc Tinh Huyền một chút khó chịu đều không có.

" Có một chút...." Thanh niên tăng thêm chút lực đạo, nam nhân ẩn ẩn được đau đớn, nhưng không nhiều. Nhìn thanh niên nỗ lực như vậy, hắn không đành lòng buông lời đả kích. Hai chân của hắn, đã hoàn toàn vô vọng. Hắn hiện tại rất hài lòng với cuộc sống, có thanh niên bầu bạn, như vậy đã đủ.

" Có là tốt rồi. " Lâm Tử Thanh thu lại kim châm, đặt chúng an ổn vào trong hộp gỗ. Hắn gõ gõ đầu của mình vài cái, lại bị tay của nam nhân bắt lấy, không hài lòng nhìn hắn.

" Không được tự đánh bản thân. " Nam nhân hai mày nhíu lại, ánh mắt rõ ràng không vui. Giữ chặt tay hắn không cho hắn tiếp tục lấy tay đánh vào đầu của mình. Thanh niên không biết đầu là nơi rất quan trọng sao?! Nhỡ đánh thành ngốc tử làm sao bây giờ?! " Ta nhớ ra rồi! " Thanh niên kích động hô lên, thân thể mềm mại ngã nhào vào trong lòng của nam nhân. Thanh niên ngẩng đầu, dùng đôi mắt xinh đẹp trong trẻo lại long lánh muốn phát ra quang nhìn hắn, không thể che dấu được kích động.

" Lão công, kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian. Chân của ngươi chắc chắn sẽ khỏi. " Lâm Tử Thanh chuồn chuồn lướt nước hôn chụt một cái lên môi nam nhân, giống như bị sợ hãi bị người bắt lại chạy nhanh ra khỏi phòng.

Hoắc Tinh Tuyền chạm nhẹ vào môi, nơi này còn lưu lại độ ấm của thanh niên, nam nhân không cấm mỉm cười. Nhưng rất nhanh đã bị một cuộc điện thoại đánh mất. Chạy nhanh như vậy làm gì. Hắn cũng sẽ không trách phạt hắn. Có lẽ còn muốn hắn hôn thêm một cái.

" Đến Hoắc trạch?! Ta cần phải chuẩn bị gì sao?!! " Thanh niên lo lắng nhìn nam nhân. Nam nhân muốn hắn cùng nhau đến Hoắc gia đại trạch thăm một người. Từ lúc cùng nam nhân kết hôn, hắn chưa từng gặp qua Hoắc gia người, có chút hồi hộp. Tình cảm giữa Hoắc gia và Hoắc Tinh Tuyền đạm bạc. Nếu không phải vị kia muốn đến, hắn có thể sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào Hoắc trạch.

" Không cần chuẩn bị gì cả. Ngươi đi theo ta là được. " Thanh niên gật đầu, nếu lão công đã nói như vậy thì cứ làm như vậy đi. Lâm Tử Thanh bám lấy người nam nhân, trước sự giật mình của Hoắc quản gia trèo lên đùi hắn, ngồi xuống, cả thân thể đều tựa vào lồng ngực của hắn, ấm áp, thoải mái, không bao lâu đã ngủ rồi

Hoắc Tinh Tuyền lắng nghe tiếng hít thở đều đều của thanh niên, liếc mắt cho quản gia lui đi. Hắn cùng hắn tiểu phu nhân hưởng thụ không gian riêng tư. Nhìn phía trước là vườn hoa mà thanh niên tốn công chuẩn bị cho hắn. Nam nhân hai tay ôm lấy người trong lòng càng chặt. Cảm ơn ngươi đã đến bên cạnh ta, cảm ơn ngươi đã là ánh sáng chiếu xuống nơi tăm tối xấu xí trong tâm hồn của ta, cảm ơn ngươi đã là ý nghĩa sống của ta.

" Vị nào đây a?!! A, ta suýt chút nữa quên mất. Còn không phải là Hoắc gia chủ đây sao?! " Đón tiếp Lâm Tử Thanh cùng Hoắc Tinh Tuyền là một giọng nói chanh chua đầy khinh miệt đến từ một người phụ nữ.

Nàng là nam nhân đại bá phu nhân. Nàng vừa nhìn thấy Hoắc Tinh Tuyền đã không cho hắn sắc mặt tốt. Lâm Tử Thanh đẩy xe lăn tiến vào đại trạch, không rảnh lo con muỗi nói tiếng người ồn ào muốn chết kia. Bị người bơ, đại bá phu nhân sắc mặt xám xịt.

Một lão thái thái thấy Hoắc Tinh Tuyền, cho người hậu chạy nhanh đi đến trước mặt hắn. Người hầu đẩy Lâm Tử Thanh qua một bên, đẩy hắn về phía phòng khách bên cạnh lão thái thái. Hoắc Tinh Tuyền dù không vui, nhưng không lên tiếng. Lâm Tử Thanh an tĩnh đi phía sau hai người. Ngồi xuống bên cạnh nam nhân.

Lão thái thái là Hoắc gia lão thái thái, cũng chính bà muốn Hoắc Tinh Tuyền đến Hoắc gia đại trạch dùng bữa tối, còn có những người khác. Đã ngồi đông trong phòng khách dùng nhiều loại biểu cảm nhìn hai người bọn họ, không có cái nào là tốt ý. Hoắc lão thái thái hiền từ ánh mắt, hai tay cầm lấy tay Hoắc Tinh Tuyền, nhẹ nhàng hỏi thăm. Cố ý quên mất đi sự tồn tại của một người.

Hạ Tư Viễn nhìn thấy Lâm Tử Thanh, đối với hắn nở một nụ cười hảo hữu. Thanh niên thân sĩ nụ cười đúng mực đáp lại. Nội tâm đã phun tào nghìn biến. Trái đất này quả thật hình tròn, oan gia ngõ hẹp không muốn gặp cũng phải gặp.

Hạ Tư Viễn sao, là biểu ca của nam nhân. Hắn từ mẹ mình Hoắc đại tiểu thư biết được Hoắc lão thái thái muốn tìm người xung hỉ cho Hoắc Tinh Tuyền. Trùng hợp sinh thần bát tự giống với nguyên chủ, Hạ Tư Viễn bỏ qua sự phản đối của nguyên chủ nói cho Hoắc lão thái thái biết.

Hoắc Tinh Tuyền lên làm gia chủ địa vị, nhiều thân thích trong nhà nhìn hắn không vừa mắt, là Hạ Tư Viễn biểu ca người này cũng không ngoại lệ. Hoắc lão thái thái tìm về nam thê tử cho Hoắc Tinh Tuyền, hoàn toàn chặt đứt huyết mạch của nam nhân sau này. Thời buổi tuy hiện đại, đồng tính hôn nhân được hợp pháp hoá, nhưng không đồng nghĩa nam nhân có thể sinh con.

Hoắc Tinh Tuyền muốn có con nuôi, có thể. Nhưng Hoắc gia từ tổ tiên truyền lại, không cho kẻ không có cùng huyết thống kế thừa.

" Tử Thanh, ngươi và biểu đệ như thế nào?!! " Hạ Tử Viễn nhìn thanh niên, dùng ánh mắt trưởng bối nhìn tiểu bối nhìn hắn. Câu hỏi cực kỳ đầy ẩn ý. Thân phận Lâm Tử Thanh ở Hoắc gia cực kỳ xấu hổ, gặp trưởng bối lần này càng không được coi trọng. Hoắc lão thái thái dù chọn hắn, cũng không mừng nói chuyện với hắn một câu. Có Hoắc lão thái thái đi trước, mọi người càng không để hắn vào mắt.

" Đa tạ Hạ thiếu gia quan tâm, tất cả là nhờ vào ngươi mà ta có thể gặp được lão công của ta. " Thanh niên nụ cười rạng rỡ đáp Hạ Tư Viễn. Hắn là thật lòng cảm ơn a. Nếu không phải có Hạ Tư Viễn đứng sau giật dây, hắn cũng sẽ không dễ dàng gặp được một người tốt như lão công của hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện