" Phu nhân, đồ ngài cần đã được giao đến rồi ạ. " Lâm Tử Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn Hoắc quản gia. Hắn muốn quản gia cùng người hầu sửa đổi gọi tên hắn là được, không cần phải gọi phu nhân này phu nhân nọ, nghe rất rùng người. Hoắc quản gia dùng kính ngữ xưng hô, hắn sắp tổn thọ nha. Chính là, cũng không thể theo như ý muốn của hắn được. Hắn cũng đã tạm chấp nhận loại xưng hô này, chỉ là có chút không khỏe. Thôi vậy, thời gian còn dài. Hắn sẽ có cách khiến mọi người đổi xưng hô.
" Cảm ơn Hoắc quản gia, ngài vất vả rồi. " Hoắc quản gia lắc đầu nói không có gì. Hoắc quản gia cũng thật tò mò, phu nhân muốn thứ đồ này để làm gì?!! Sẽ không phải dùng để thử độc đi. Hoắc quản gia lắc đầu phủ nhận, thực phẩm được đưa vào biệt thư do chính hắn đi làm, sẽ không để ra một chút sai sót nào. Hoắc quản gia hoài nghi, nó sẽ không phải dùng ở trên người thiếu gia chứ?! Lâm Tử Thanh nhìn biểu cảm của Hoắc quản gia, hắn có chút buồn cười. Ôm hộp trở về phòng ngủ. Ông ngoại hành nghề y không thể thiếu chính là kim châm, hắn đi theo ông ngoại cực thành thục kỹ pháp kim châm vào cơ thể người. Thanh niên lộ ra hài lòng thần sắc, những chiếc kim châm to nhỏ ngắn dài được bày biện ngăn nắp trong hộp gấm, phía dưới còn lót thêm một lớp vải lụa, thật là chu đáo.
Hắn sẽ không thi chậm trên chân của nam nhân trong thời gian này, bởi vì chưa đến lúc. Thân thể Hoắc Tinh Tuyền quá kém, cần thiết phải bồi bổ thêm một thời gian. Đến lúc đó hắn mới có thể kiên trì trị liệu.
" Tinh!" Điện thoại vang lên một tiếng, thanh niên vươn tay cầm lấy điện thoại. Đọc dòng tin nhắn được gửi đến mới giật mình nhận ra. Nguyên chủ năm nay hai mươi, là năm ba đại học người. Vì Lâm gia gấp rút gọi nguyên chủ trở về gia, đưa ra yêu cầu vô lý mới làm hắn trì hoãn việc học. Tính toán thời gian, chắc cũng gần được ba tháng rồi đi.
Chậm trễ ba tháng thời gian học tập, Lâm Tử Thanh không lo lắng. Không nói nguyên chủ thành tích học tập cực tốt, hắn cũng được xưng là thần đồng có được hay không?!! Giáo trình đại học hắn đã xem qua nhiều ít lần, chuyện này đối với hắn không hề khó.
Với thành tích vượt bậc của nguyên chủ, hắn có thể tốt nghiệp khi chỉ mới năm ba đại học. Nguyên chủ ở trường là bảo bối của các giảng viên, nhưng lại là cái gai trong mắt của bạn học cùng lứa. Lâm Tử Thanh thở dài, học quá giỏi cũng là một cái tội a.
Hắn cũng chưa quên, nguyên chủ cùng Lâm Tử Ngọc là cùng trường. Khác với cô độc nguyên chủ, Lâm Tử Ngọc cực kỳ được chào đón. Cũng vì Lâm Tử Ngọc nguyên nhân, nguyên chủ ở trường gặp không ít rắc rối.
" Lão công, ta phải đi học. " Lâm Tử Thanh gõ cửa thư phòng, không chờ người bên trong cho phép, mở cửa bước vào.
Hoắc Tinh Tuyền đã quá quen thuộc hành động này của hắn, không nói gì, chỉ là lông mày hơi nhăn, âm thầm dung túng. Nghe thanh niên nói, hắn gật đầu. " Làm tài xế đưa ngươi. " Hoắc Tinh Tuyền hắn sẽ không hạn chế hoạt động của bạn đời, hắn muốn làm cái gì đều được, chỉ cần đừng làm đến quá mức.
" Làm sao vậy?!! " Nhìn đến khuôn mặt ỉu xìu buồn rầu của ai kia, hắn buông bút máy, mang theo chút lo lắng hỏi. Nhìn thanh niên không vui, Hoắc Tinh Tuyền cũng không còn tâm tình xử lý công việc.
" Lão công, ta đi học rồi ngươi phải làm sao đây?!! Không có ta bên cạnh ngươi chắc chắn sẽ rất cô đơn. " Hoắc Tinh Tuyền nhìn thanh niên càng lúc càng đến gần hắn, hai tay không an phận vòng qua cổ của hắn. Nam nhân giật mình, ngẫm nghĩ lại thì quả thật không sai. Hắn đã quen có sự hiện diện của thanh niên, quen sự ồn ào nhiều lời của hắn. Bổng nhiên không có, sẽ có chút không thích ứng đi.
" Việc học quan trọng, bữa tối có thể gặp nhau. " Hoắc Tinh Tuyền lắc đầu. Hắn không thể buộc thanh niên ở trong biệt thự, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Thanh niên sẽ có chuyện hắn yêu thích, sẽ có thứ hắn muốn đi làm. Hắn sẽ không đi ngăn trở thanh niên.
" Được rồi....." Lâm Tử Thanh bĩu môi, ngồi về sofa. Hắn còn tưởng rằng nam nhân sẽ níu kéo hắn một chút, lộ ra biểu tình không tha......Hừ, nam nhân thúi. Sao hắn có thể nói dứt khoát như vậy. Uổng công làm hắn đi chờ mong!!
'' Đến đây. " Hoắc Tinh Tuyền bật cười, nhìn thanh niên lon ton chạy đến, hỏi hắn làm gì. Hắn hai tay vòng qua eo thiếu niên, kéo hắn ngồi trên đùi của hắn. Nhìn biểu cảm giật mình không thể tin tưởng của người trong lòng, hắn hài lòng. Hai người cũng không nhận ra, từ khi nào đã làm ra những hành động thân thiết như vậy.
" Kinh ngạc như vậy, hửm?! " Nam nhân giọng nói quá mức mê người, thanh lãnh âm trầm cộng theo khuôn mặt có tính sát thương level max này. Lâm Tử Thanh hắn xin đầu hàng.
Hoắc Tinh Tuyền bàn tay không dừng lại, hắn từ từ du tẩu từ eo, đến thắt lưng, đến cổ của thanh niên. Cảm nhận được thân thể đang run rẩy của người trong lòng. Hắn cực kỳ thưởng thức khuôn mặt trắng nõn biến đỏ hồng. Nhịn không được muốn cắn một ngụm.
" Ngươi......Ngươi.....Đang làm gì?!! Ngươi lưu manh!!!....." Lâm Tử Thanh bắt lấy cái tay không an phận của nam nhân. Nơi hắn chạm qua như có một luồng điện, tê tái điên dại. Hắn nói năng trở nên lắp bắp, thấy thẹn cực kỳ.
" Ta lưu manh với phu nhân của ta, thiên kinh địa nghĩa. " Hoắc Tinh Tuyền theo như lời nói lưu manh cười cười, tạo thành một độ cung nơi khoé miệng, nụ cười phát ra từ nội tâm. Hắn cũng lâu rồi, chưa cười thoải mái như vậy. Lâm Tử Thanh bị đứng hình bởi nụ cười này, quá mê người, quá sức tuyệt vời!!!! A, Lâm Tử Thanh ta muốn ngất.
" Cảm ơn Hoắc quản gia, ngài vất vả rồi. " Hoắc quản gia lắc đầu nói không có gì. Hoắc quản gia cũng thật tò mò, phu nhân muốn thứ đồ này để làm gì?!! Sẽ không phải dùng để thử độc đi. Hoắc quản gia lắc đầu phủ nhận, thực phẩm được đưa vào biệt thư do chính hắn đi làm, sẽ không để ra một chút sai sót nào. Hoắc quản gia hoài nghi, nó sẽ không phải dùng ở trên người thiếu gia chứ?! Lâm Tử Thanh nhìn biểu cảm của Hoắc quản gia, hắn có chút buồn cười. Ôm hộp trở về phòng ngủ. Ông ngoại hành nghề y không thể thiếu chính là kim châm, hắn đi theo ông ngoại cực thành thục kỹ pháp kim châm vào cơ thể người. Thanh niên lộ ra hài lòng thần sắc, những chiếc kim châm to nhỏ ngắn dài được bày biện ngăn nắp trong hộp gấm, phía dưới còn lót thêm một lớp vải lụa, thật là chu đáo.
Hắn sẽ không thi chậm trên chân của nam nhân trong thời gian này, bởi vì chưa đến lúc. Thân thể Hoắc Tinh Tuyền quá kém, cần thiết phải bồi bổ thêm một thời gian. Đến lúc đó hắn mới có thể kiên trì trị liệu.
" Tinh!" Điện thoại vang lên một tiếng, thanh niên vươn tay cầm lấy điện thoại. Đọc dòng tin nhắn được gửi đến mới giật mình nhận ra. Nguyên chủ năm nay hai mươi, là năm ba đại học người. Vì Lâm gia gấp rút gọi nguyên chủ trở về gia, đưa ra yêu cầu vô lý mới làm hắn trì hoãn việc học. Tính toán thời gian, chắc cũng gần được ba tháng rồi đi.
Chậm trễ ba tháng thời gian học tập, Lâm Tử Thanh không lo lắng. Không nói nguyên chủ thành tích học tập cực tốt, hắn cũng được xưng là thần đồng có được hay không?!! Giáo trình đại học hắn đã xem qua nhiều ít lần, chuyện này đối với hắn không hề khó.
Với thành tích vượt bậc của nguyên chủ, hắn có thể tốt nghiệp khi chỉ mới năm ba đại học. Nguyên chủ ở trường là bảo bối của các giảng viên, nhưng lại là cái gai trong mắt của bạn học cùng lứa. Lâm Tử Thanh thở dài, học quá giỏi cũng là một cái tội a.
Hắn cũng chưa quên, nguyên chủ cùng Lâm Tử Ngọc là cùng trường. Khác với cô độc nguyên chủ, Lâm Tử Ngọc cực kỳ được chào đón. Cũng vì Lâm Tử Ngọc nguyên nhân, nguyên chủ ở trường gặp không ít rắc rối.
" Lão công, ta phải đi học. " Lâm Tử Thanh gõ cửa thư phòng, không chờ người bên trong cho phép, mở cửa bước vào.
Hoắc Tinh Tuyền đã quá quen thuộc hành động này của hắn, không nói gì, chỉ là lông mày hơi nhăn, âm thầm dung túng. Nghe thanh niên nói, hắn gật đầu. " Làm tài xế đưa ngươi. " Hoắc Tinh Tuyền hắn sẽ không hạn chế hoạt động của bạn đời, hắn muốn làm cái gì đều được, chỉ cần đừng làm đến quá mức.
" Làm sao vậy?!! " Nhìn đến khuôn mặt ỉu xìu buồn rầu của ai kia, hắn buông bút máy, mang theo chút lo lắng hỏi. Nhìn thanh niên không vui, Hoắc Tinh Tuyền cũng không còn tâm tình xử lý công việc.
" Lão công, ta đi học rồi ngươi phải làm sao đây?!! Không có ta bên cạnh ngươi chắc chắn sẽ rất cô đơn. " Hoắc Tinh Tuyền nhìn thanh niên càng lúc càng đến gần hắn, hai tay không an phận vòng qua cổ của hắn. Nam nhân giật mình, ngẫm nghĩ lại thì quả thật không sai. Hắn đã quen có sự hiện diện của thanh niên, quen sự ồn ào nhiều lời của hắn. Bổng nhiên không có, sẽ có chút không thích ứng đi.
" Việc học quan trọng, bữa tối có thể gặp nhau. " Hoắc Tinh Tuyền lắc đầu. Hắn không thể buộc thanh niên ở trong biệt thự, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Thanh niên sẽ có chuyện hắn yêu thích, sẽ có thứ hắn muốn đi làm. Hắn sẽ không đi ngăn trở thanh niên.
" Được rồi....." Lâm Tử Thanh bĩu môi, ngồi về sofa. Hắn còn tưởng rằng nam nhân sẽ níu kéo hắn một chút, lộ ra biểu tình không tha......Hừ, nam nhân thúi. Sao hắn có thể nói dứt khoát như vậy. Uổng công làm hắn đi chờ mong!!
'' Đến đây. " Hoắc Tinh Tuyền bật cười, nhìn thanh niên lon ton chạy đến, hỏi hắn làm gì. Hắn hai tay vòng qua eo thiếu niên, kéo hắn ngồi trên đùi của hắn. Nhìn biểu cảm giật mình không thể tin tưởng của người trong lòng, hắn hài lòng. Hai người cũng không nhận ra, từ khi nào đã làm ra những hành động thân thiết như vậy.
" Kinh ngạc như vậy, hửm?! " Nam nhân giọng nói quá mức mê người, thanh lãnh âm trầm cộng theo khuôn mặt có tính sát thương level max này. Lâm Tử Thanh hắn xin đầu hàng.
Hoắc Tinh Tuyền bàn tay không dừng lại, hắn từ từ du tẩu từ eo, đến thắt lưng, đến cổ của thanh niên. Cảm nhận được thân thể đang run rẩy của người trong lòng. Hắn cực kỳ thưởng thức khuôn mặt trắng nõn biến đỏ hồng. Nhịn không được muốn cắn một ngụm.
" Ngươi......Ngươi.....Đang làm gì?!! Ngươi lưu manh!!!....." Lâm Tử Thanh bắt lấy cái tay không an phận của nam nhân. Nơi hắn chạm qua như có một luồng điện, tê tái điên dại. Hắn nói năng trở nên lắp bắp, thấy thẹn cực kỳ.
" Ta lưu manh với phu nhân của ta, thiên kinh địa nghĩa. " Hoắc Tinh Tuyền theo như lời nói lưu manh cười cười, tạo thành một độ cung nơi khoé miệng, nụ cười phát ra từ nội tâm. Hắn cũng lâu rồi, chưa cười thoải mái như vậy. Lâm Tử Thanh bị đứng hình bởi nụ cười này, quá mê người, quá sức tuyệt vời!!!! A, Lâm Tử Thanh ta muốn ngất.
Danh sách chương