Rời khỏi bữa tiệc, Lâm Tử Thanh trở nên im lặng không nói một lời, sườn mặt mệt mỏi không dậy lên được tinh thần. Hắn yên tĩnh ngắm nhìn cảnh vật xuyên qua cửa kính. Nam nhân dương mắt nhìn thanh niên, muốn nói lại thôi. Lâm phụ hoàn toàn bỏ mặc thanh niên, thiên vị nghiêng về một phía cho đệ đệ của Lâm Tử Thanh. Hành động này nói lên tất cả, Lâm phụ bất công, ở trong mắt hắn chỉ có Lâm Tử Ngọc một người con, Lâm Tử Thanh không phải. Hắn muốn khóc cứ việc khóc, hắn sẽ không chê phiền.

" Lão công, cảm ơn ngươi. " Thanh niên đột nhiên nhìn về phía hắn, gượng gạo nở nụ cười. Cảm ơn, vì đã đến. Chính là hắn không cảm thấy gì cả, chỉ là có chút mệt mỏi thoát lực mà thôi, hắn muốn ngồi nghỉ ngơi một chút lại bị nam nhân suy nghĩ lung tung rồi. Nam nhân của hắn thật là mẫn cảm.

" Ngươi là ta phu nhân, không cần cảm ơn. " Hoắc Tinh Tuyền lập tức hiểu ra, lắc đầu. Thanh niên của hắn, phu nhân của hắn sao có thể bị người ức hiếp?!! Chịu đựng vô vàn ủy khuất?!! Nhìn thanh niên như vậy, hắn ẩn ẩn đau lòng. Nếu như Lâm gia đã như vậy, hắn không cần thiết cho bọn họ cái gì.

Một tay vươn lên, kéo thân thể mảnh khảnh vào trong lòng, ôm chặt lấy. Lâm Tử Thanh giật mình, hoàn toàn ngốc. Tựa mình vào lồng ngực gầy gò của nam nhân, lại ấm áp làm người yên tâm. Hắn vô ý thức luân hãm, ôm nam nhân càng chặt hơn. Hai người cứ như vậy cho đến biệt thự.

" Vào nhà thôi. " Nam nhân vươn tay nhìn hắn, ôn nhu dịu dàng. Hốc mắt muốn lên men, Lâm Tử Thanh gật đầu nắm chặt tay của hắn, từ từ đẩy người vào bên trong biệt thự. Hắn có nhà để về, hắn không còn cô đơn. Bọn họ kh biết, hai trái tim lạnh băng đang sưởi ấm cho nhau không?! " Thứ này là thứ gì?!! " Ăn được sao?! Nam nhân ánh mắt trầm ngâm, nhìn thứ đồ vật trước mặt. Hắn đang suy nghĩ có nên ăn hay không. Sáng hôm nay, thanh niên đã cực kỳ bận rộn ở trong bếp, đến bữa trưa thời gian, thành phẩm được bày biện trên bàn ăn. Chính là, thứ nước có màu đen xì này là gì?!! Hắn không nói ra câu sau, bởi vì sự ai đó buồn bã.

" Ngươi chưa ăn bao giờ sao?!! " Thanh niên nghiêng đầu, trong mắt là sự nghi hoặc nhìn nam nhân. Nhìn biểu cảm này, là chưa ăn bao giờ đi. " Này gọi là dược thiện, để bồi bổ cho cơ thể. " Hắn dày công chuẩn bị như vậy, đặt hết tâm huyết vào trong đó. Nam nhân vậy mà chần chừ một ngụm cũng không thử. Hắn khổ sở a.

"......Dược thiện sao?....." Thật sự là chưa từng ăn qua. Hắn nhẹ nhàng khuấy đảo thứ nước đen ngòm bên trong, uống một ngụm nhỏ. Nam nhân ánh mắt hiện lên tia sáng, còn rất là dễ uống, ngon lành, kèm theo vị đắng đặc trưng của thảo dược.

" Lão công, ngươi cần phải bồi bổ!!! Ngươi xem ngươi, hõm má đều hõm sâu. Ta đau lòng cực!!! " Lâm Tử Thanh không để ý sắc mặt người hầu đã thay đổi, lớn tiếng lên án. Hoắc quản gia nhìn nam nhân, lại nhìn thanh niên. Lâm Tử Thanh dù được thiếu gia quan tâm nhiều ít, nhưng không đồng nghĩa hắn có thể ăn nói như vậy trước mặt hắn.

" Ngươi nói đúng. " Hoắc quản gia trợn mắt há mồm. Hắn nghe thấy cái gì?!! Thiếu gia hắn vậy mà không có phản bác?!?!! Vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ kia là như thế nào?!! Hắn đang ở chiều không gian khác sao?!! Thật quá vi diệu.

" Như vậy mới đúng chứ. Mỗi ngày ta đều sẽ làm dược thiện cho ngươi. Làm ngươi trắng trẻo mập mạp mới được. " Lâm Tử Thanh cực kỳ có tự tin. Chờ thêm mấy ngày nữa, đồ vật được giao đến. Hắn sẽ chữa trị chân cho nam nhân.

Hoắc quản gia toàn thân run rẩy không ngừng. Không phải hắn sợ hãi nam nhân sẽ nổi nóng với thanh niên. Mà là, hắn đang nhịn cười!! Trắng trẻo mập mạp từ ngữ này không nên dùng trên người thiếu gia a. Quá không thẫm mỹ.

" Không cần vất cả, Hoắc quản gia có thể làm được. " Hoắc Tinh Tuyền nhìn thanh niên. Hắn thân có bao nhiêu lạng thịt?!! Chính hắn không biết sao?!! Người nên bồi bỏ là thanh niên mới phải. Thiếu niên làm dược thiện, hắn một bên thu hết vào tầm mất. Làm dược thiện công việc này quá tốn sức, mệt mỏi thanh niên làm sao bây giờ?!

" Không có vất vả, vì lão công một chút vất vả cũng đáng. " Hoắc Tinh Tuyền sững sờ. Hắn đang tiêu hoá lời của thanh niên. Lâm Tử Thanh vì hắn không quản mệt nhọc sao?!! Thanh niên ánh mắt không một tia tạp chất thuần tịnh, nếu là trước kia hắn sẽ nghĩ hắn dùng cách này để nịnh nọt, lấy lòng hắn.

" Ai nha, ta còn không phải muốn lấy lòng lão công sao. Sau này có ai ức hiếp ta, lão công ngươi hãy nhớ nhân nhìn này mà bảo vệ ta a. " Hoắc Tinh Tuyền xin rút lại suy nghĩ vừa rồi, hốc mắt sâu thẳm nhìn hắn. Lâm Tử Thanh không biết, bản thân vừa phải chạm vào điều gì. Ngọt ngào thưởng thức thành quả.

" Đại Soái a, đây toàn bộ là thịt bò nhập khẩu, ngươi phải ăn hết đo nha. " Lâm Tử Thanh ném một cái đùi bò vào trong chuồng sắt. Nhìn Đại Soái ngon lành thưởng thức thịt tươi, liếm láp, cắn xé. Nếu đổi lại là thịt người, Đái Soái cũng sẽ ăn như vậy?!! Lâm Tử Thanh bị chính suy nghĩ làm cho sợ hãi.

Lâm Tử Thanh có một ý định táo bạo, hắn mở chuồng sắt. Hoắc quản gia muốn ngăn cản đã không kịp. Đại Soái xử lý đùi bò chỉ trong vài phút, thấy có người mở chuồng sắt, bay nhanh chạy ra, vồ nhào người gần nhất mà không ai khác đó chính là Lâm Tử Thanh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện