Kiều Thiệu Bắc vừa tắm xong, bước ra ngoài thì di động kêu. Với tay cầm lấy điện thoại rung bần bật trên gối, liếc nhìn Cố Khê đã say giấc, Kiều Thiệu Bắc lau tóc, mở cửa đi ra ngoài nghe máy.

“Tô Nam, tôi vừa đi tắm, Tiểu Hà ngủ rồi.” Giải thích lý do vì sao nửa ngày mới bắt máy, giọng Kiều Thiệu Bắc nhẹ bẫng, thể hiện rõ rệt sự sung sướng. Hắn thuận tay đẩy cửa phòng tập thể thao, bước vào trong: “Vừa nãy tôi cũng định gọi cho cậu. Tô Nam, tôi có chuyện lớn muốn nói, là chuyện đáng chúc mừng.”

Tương phản với sự thoải mái của Kiều Thiệu Bắc, Triển Tô Nam lại trầm ngâm. Thanh âm hắn nặng nề: “Tôi cũng có chuyện quan trọng cần nói.”

Nhận thấy đối phương có phần khác lạ, Kiều Thiệu Bắc ngồi xuống cạnh máy chạy bộ, nụ cười trên mặt biến mất: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Triển Tô Nam thống khổ day day trán, nói: “Cậu cứ nói trước đi.”

Kiều Thiệu Bắc trầm tư một lát, nói: “Tôi, nhìn thấy cơ thể của Tiểu Hà rồi.”

Triển Tô Nam lập tức bật dậy: “CÁI GÌ?!! CẬU….CẬU, SAO NHÌN THẤY!”

“Tôi làm theo lời khuyên của Angela, nói cho Tiểu Hà biết chúng ta đã đoán được thân thế của Dương Dương và Nhạc Nhạc, đoán được cơ thể của em ấy đặc biệt thế nào.”

Tuy đã qua được một ngày, nhưng cứ nghĩ đến lúc đó là Kiều Thiệu Bắc vẫn không thể bình tĩnh nổi. Hắn kể tường tận những chuyện phát sinh vào sáng nay, kể cả phản ứng của Cố Khê cùng thái độ của Từ nãi nãi. Hô hấp của Triển Tô Nam càng ngày càng gấp, hắn gắt gao nắm điện thoại, đầu hoàn toàn choáng váng vì sự kinh hỉ này.

“Tiểu Hà nguyện ý sống cùng chúng ta? Em ấy thật sự nguyện ý!”

“Ừ, em ấy nguyện ý. Tuy còn hơi miễn cưỡng, nhưng em ấy sẽ không trốn tránh nữa.” Kiều Thiệu Bắc thở phào, “Lúc ấy tôi sợ cực, sợ Tiểu Hà sẽ suy sụp. May mà Rex đã dạy cho một phương pháp rất hữu hiệu, bằng không chắc tôi đi tự sát cho xong. Tô Nam, tôi đợi cậu cùng về để hai ta phấn đấu; cố gắng để Tiểu Hà hết băn khoăn, an tâm ở bên chúng ta. Hôm nay, tôi đã nói rõ với ba tôi rồi, nếu ông còn muốn ôm cháu thì đừng nên nhúng tay vào chuyện giữa tôi, cậu và Tiểu Hà nữa; tôi cũng dặn ông chuyển lời đến cho Triển thúc. Ba tôi đã đồng ý.”

Triển Tô Nam đấm ngực, đứng lên, đi đi lại lại trong phòng khách, rồi trầm giọng nói: “Thiệu Bắc, Dương Dương và Nhạc Nhạc…… đọc lá thư rồi.”

Kiều Thiệu Bắc khiếp sợ, lập tức rống lên: “SAO CHÚNG ĐỌC ĐƯỢC LÁ THƯ ĐÓ!”

“Trưa nay, Tiểu Hà có gọi điện cho Dương Dương, dặn chúng chiều tan học thì ghé qua nhà, tìm lá thư đó rồi đốt đi. Hai đứa tò mò, muốn biết vì sao Tiểu Hà dặn chúng đốt lá thư gửi cho anh Hải Trung nên đã đọc trộm.”

Kiều Thiệu Bắc nghẹn họng: “Giờ chúng sao rồi?”

“Không tốt, vẫn khóc đòi ba ba.”

“Hai đứa……”

“Hai đứa vẫn luôn khóc đòi ba, không bài xích gì cả, chỉ rất đau xót ba mình thôi.”

“……”

Kiều Thiệu Bắc nói không ra lời, tim như thắt lại, hắn có thể mường tượng được cảnh hai con trai bảo bối đọc xong lá thư sẽ đau đớn thương tâm cỡ nào.

“Thiệu Bắc, Dương Dương và Nhạc Nhạc đồng ý tới Doanh Hải học rồi. Cậu bắt đầu chuẩn bị đi là vừa, theo ý kiến cá nhân tôi thì chúng vẫn nên theo học tại Khôn Hành.”

Kiều Thiệu Bắc nuốt cổ họng, ấm ách nói: “Được, vậy quyết định học ở Khôn Hành. Bản tính Dương Dương Nhạc Nhạc hiền lành, tốt bụng; nên tránh học ở trường ngoài rồi bị bắt nạt. Ngày mai tôi đi làm thủ tục luôn. Phía bọn nhỏ, cậu phải vất vả hơn rồi. Giờ tôi thật sự muốn lao về bên chúng.”

“Đừng, chuyện này tuyệt đối không thể để Tiểu Hà biết. Tôi có thể dàn xếp được. Hai đứa hiểu chuyện lắm, chúng rất thương yêu ba ba. Tôi tính cho Dương Dương và Nhạc Nhạc nghỉ học dài hạn, giờ hai đứa nó thế này, làm sao còn tâm trí đi học. Với trình độ của chúng, hoàn toàn có thể trực tiếp tham dự kì thi tuyển. Chờ bọn nhỏ thi xong, tôi sẽ dẫn chúng quay về luôn. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ cùng hai cậu nhóc ở nhà giải sầu. Cậu mau chóng phái hai người bay tới đây, dạy thay giúp tôi đi.”

“Được, nhưng Dương Dương và Nhạc Nhạc nghỉ học phải giấu Tiểu Hà, đừng để Từ Khâu Lâm và Từ Khâu Thuật lỡ miệng nói ra.”

“Tôi biết.”

Nói chuyện đến hơn ba giờ chiều, hai người mới cúp máy. Sau đó, Kiều Thiệu Bắc ngồi lại phòng tập một lúc lâu, trầm tư.

***

Trở lại phòng ngủ, nhìn người đang say giấc nồng trên giường, những phiền muộn trong lòng Kiều Thiệu Bắc vơi đi không ít. Cách vách chính là phòng ngủ của Triển Tô Nam, trêu lầu còn một phòng khách vẫn để trống, nhưng hắn không định sang phòng khác nghỉ ngơi. Từ sau khi người này đồng ý chung sống bên bọn hắn, ý niệm duy nhất luẩn quẩn trong đầu Kiều Thiệu Bắc chính là khát khao lúc nào cũng được ôm Cố Khê, không bao giờ buông tay.

Nhẹ nhàng tiến vào ổ chăn, Kiều Thiệu Bắc dần lại gần bảo bối đang đưa lưng về phía mình, ôm. Nằm yên ổn, một tay hắn xoa bóp eo Cố Khê. Ban sáng, lúc ở bệnh viện, Kiều Thiệu Bắc nhận thấy eo cậu bị đau. Hôm nay, hắn rất háo hức muốn làm ‘bài kiểm tra’ toàn thân cho Cố Khê, nhưng nghĩ đến tình hình sức khỏe của cậu, hắn đành nhịn xuống.

Vẫn nên đợi Angela đến thôi. Sau khi gặp được cậu ta, có lẽ Tiểu Hà sẽ hết băn khoăn. Kiều Thiệu Bắc cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì đã gặp được Angela, bằng không hắn và Tô Nam căn bản sẽ không có khả năng đoán được lai lịch của bọn nhỏ, chắc chắn lúc đó, giữa bọn hắn và Cố Khê sẽ nảy sinh tình huống khác, khẳng định gian nan hơn nhiều.

Người trong lòng bởi vì eo bớt đau đớn nên rên nhẹ, Kiều Thiệu Bắc tắt đèn ngủ, trong bóng đêm, hôn chúc ngủ ngon Cố Khê, nhắm mắt lại, tay tiếp tục xoa nắn thắt lưng cậu. Người này lại một lần nữa quay về vòng tay của bọn hắn; hắn và Tô Nam sẽ trân trọng cậu gấp bội lần, thương yêu cậu gấp bội lần, còn thêm cả con trai bảo bối nữa.

***

“Bà nội, tiểu thúc, Kiều thúc thúc, cháu đi đây, tạm biệt.”

“Trên đường nhớ chú ý an toàn.”

“Vâng ạ, bai bai mọi người.”

Ngoài cửa, vì gấp gáp đuổi theo xe bus đi làm nên Từ Mạn Mạn miệng ngậm bánh bao, tay cầm lọ sữa, chạy thục mạng

Cố Khê gần như ngồi ngây ngốc trong bệnh viện, buổi sáng mỗi ngày, Từ nãi nãi sẽ đi mát xa thắt lưng một tiếng rưỡi đồng hồ, rồi sẽ cùng Cố Khê ăn trưa tại căn tin bệnh viện, sau đó về nhà nghỉ ngơi.

Ngủ trưa xong, buổi chiều Cố Khê lại đến bệnh viện. Sau khi tan tầm, Từ Mạn Mạn sẽ về thẳng nhà để chăm sóc Từ nãi nãi, tối cũng ngủ tại đấy luôn. Không chịu để Kiều Thiệu Bắc sai người đưa đón nên mỗi sáng, Từ Mạn Mạn đều tất bật đuổi theo xe bus. Tuy khá mệt mỏi nhưng cô rất vui vì có thể đỡ đần cho tiểu thúc được phần nào.

***

Ngày Từ lão gia mổ, Kiều Thiệu Bắc, vợ chồng Ngụy Hải Trung còn có Từ Mạn Mạn đều đứng trực ngay ngoài phòng mổ; Cố Khê đương nhiên cũng có mặt.

Cuộc phẫu thuật rất thành công, trước mắt, Từ lão gia còn phải ở lại bệnh viện để làm thêm một cuộc hậu phẫu rồi sẽ tiến hành hồi phục trị liệu.

Sau khi cha nuôi làm phẫu thuật xong, Cố Khê liền đẩy Kiều Thiệu Bắc đi làm, ở bệnh viện chỉ cần một mình cậu là đủ rồi. Huống hồ có xe chuyên đưa đón, nên cậu chẳng có gì vất vả cả.

Kiều Thiệu Bắc không lay chuyển được sự kiên trì của Cố Khê nên đành bất đắc dĩ về công ty, ‘ngoan ngoãn’ làm việc. Hắn phái Tả Thanh Vĩ và Hồng Kiến Bân tới Phổ Hà giúp Tô Nam; vốn Triển Tô Nam muốn Ngụy Hải Trung gọi Triển Tô Phàm trở về giúp xử lý chuyện công ty, nhưng vì một lý do nào đó nên hắn gạt bỏ quyết định này, vẫn tiếp tục bắt Triển Tô Phàm ở lại châu Phi khai thác quặng.

***

Ăn sáng xong, Kiều Thiệu Bắc cầm cặp tài liệu, lái xe đi làm. Còn Cố Khê chuẩn bị một bộ quần áo mới cho cha nuôi, đổ canh gà vào bình giữ nhiệt, rồi cùng mẹ nuôi lên xe tới bệnh viện.

Mới ở đây chưa đến một tuần, nhưng Từ nãi nãi đã hiểu thế nào là cuộc sống của kẻ có tiền, điều này càng khiến bà kinh hãi. Cố Khê thì lại không có thời gian chú ý nhiều như vậy, cậu phải chăm sóc cha nuôi và mẹ nuôi, mỗi ngày, cứ về đến nhà là lên giường ngủ. Cũng bởi vậy, Kiều Thiệu Bắc ép Cố Khê uống các loại thuốc bổ nhiều gấp đôi.

Đến bệnh viện, trước đưa mẹ nuôi đến phòng mát xa, gặp được bác sĩ rồi Cố Khê đến thẳng phòng bệnh của cha nuôi ở tầng 15. Mới vừa đi đến cửa phòng bệnh, cậu đã nghe thấy tiếng la của Từ lão gia: “Không, không cần, để tôi, tự tôi, tự tôi làm, không cần.”

Cậu chạy nhanh vào phòng, thấy cảnh hai nam hộ sĩ đang lau mặt cho cha nuôi. Từ lão gia vừa thấy cậu đến, liền kêu cứu: “Tiểu Hà.”

Hộ sĩ thấy Cố Khê đến, lập tức lên tiếng chào: “Cố tiên sinh, ngài tới rồi.”

“Phiền các anh quá, nơi này để tôi làm nốt.” Đặt bình giữ ấm ở tủ cạnh giường, Cố Khê mỉm cười nói.

Hai người kia lắc đầu: “Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Y tá trưởng mà phát hiện bọn tôi nhàn rỗi là sẽ bị trừ lương mất.”

Vẻ mặt của Từ lão gia nôn nóng, Cố Khê cầm tay cha nuôi trấn an ông, vẫn mỉm cười thân thiện, nói: “Ba tôi không quen để người khác lau mặt, vẫn nên để tôi làm. Giữa trưa và buổi tối, lúc tôi không có ở đây còn phải phiền các anh chú ý tới cha tôi nhiều. Buổi đêm, ông hay khát nước, cũng thường đi tiểu đêm, có đôi khi mất ngủ, đều cần các anh chăm sóc.”

Cố Khê nói rất ôn hòa, lại lịch sự, hai người hộ sĩ cũng không kiên trì nữa, đáp: “Cố tiên sinh có việc gì cần cứ gọi chúng tôi, ấn nút màu xanh ở đầu giường là bọn tôi biết. Vậy chúng tôi đi đến phòng các bệnh nhân khác đây ạ.”

“Vâng, cám ơn.”

Tiễn bước hai hộ sĩ, Cố Khê trở lại bên giường, nghe cha nuôi nói: “Tiểu Hà…… ba, có thể, có thể, xuất viện….. không?”

Cố Khê lau mặt cho Từ lão gia, lau cả tay, từ tốn nói: “Ba, khi nào bác sĩ đồng ý thì ba mới được xuất viện. Hôm nay ba cảm thấy thế nào?”

“Ba, tốt lắm.” Từ lão gia buồn rầu nói. Trước kia luôn khỏe mạnh, bây giờ sao lại thành người cần được chăm sóc thế này, đến nói chuyện cũng không được lưu loát, ông rất khó tiếp nhận.

Lau xong xuôi cho cha nuôi, Cố Khê đến đầu giường, một bên thay bộ quần áo sạch sẽ cho cha nuôi, một bên khuyên nhủ: “Ba, miệng vết thương của ba còn chưa lành hẳn, giờ xuất viện, nhỡ bị rách thì sao? Miệng vết thương rất dễ bị nhiễm trùng, nếu nghiêm trọng hơn còn phải cắt chỗ bị hoại tử, đến lúc đó ba càng phải chịu đau đớn.”

Từ lão gia vừa nghe thấy thế đã run sợ, nhưng……Bàn tay không thể nâng lên của ông cầm lấy tay Cố Khê: “Rất, tốn, tiền.”

Cố Khê cười: “Ba, chỉ là phẫu thuật nhỏ, viện phí không nhiều lắm. Yên tâm đi ba, con biết tính toán, sẽ không nợ nần, cũng sẽ không thiếu Tô Nam và Thiệu Bắc tiền đâu. Hiện tại, việc ba cần làm là an tâm dưỡng bệnh, nhanh nhanh dưỡng thân thể khỏe mạnh lên thì ba có thể xuất viện rồi. Nếu ba sợ tốn kém, thân thể không hồi phục thì có phải lại càng mất nhiều tiền hơn không?”

Nhét quần áo bẩn của Từ lão gia vào túi, Cố Khê mở bình giữ nhiệt, múc ra một chén canh gà.

“Ba, ba uống canh gà đi ạ.”

“Tiểu, Hà.”

“Vâng?”

Cố Khê múc một muôi, thổi thổi, đưa đến bên miệng cha nuôi. Từ lão gia chậm rãi nuốt xuống, rồi rất khổ sở, hỏi: “ Ba……. không phải bị……… liệt chứ?”

Cố Khê dừng động tác, trấn an ông: “Ba, tay chân ba chỉ không có khí lực thôi, nào phải bị liệt.” Buông thìa, cậu nhéo nhéo tay phải cha nuôi, rồi bóp bóp tay trái ông, hỏi: “Ba có cảm giác không?”

Từ lão gia gật đầu.

Cố Khê lại xoa bóp hai chân ông: “Có cảm giác chứ?”

Từ lão gia lại gật gật đầu.

Rồi Cố Khê ngồi nghiêm chỉnh đút canh gà cho cha nuôi, chậm rãi giải thích: “Ba, ba bị trúng gió, nhưng bị rất nhẹ thôi. Đợi miệng viết thương của ba hồi phục, lại trải qua một khoảng thời gian phục hồi chức năng là sẽ như xưa. Trong bệnh viện có rất nhiều người già bị trúng gió, không động đậy được, nói cũng chẳng xong; ba như thế này đã sợ mình bị liệt thì những ông cụ, bà cụ kia phải gọi là gì? Ba đừng tự dọa mình nữa.”

Nghe Cố Khê nói như vậy, một người luôn lo sợ mấy ngày nay – Từ lão gia cũng cảm thấy có lý, trong lòng cũng bớt hoảng.

“Ba, ba vừa làm phẫu thuật xong, thân thể còn rất suy yếu, cho nên cảm thấy nói chuyện còn khó khăn; đợi mấy hôm nữa thì sẽ đỡ hơn. Bác sĩ Roger cũng nói tình trạng ba rất khả quan, ba phải có niềm tin.”

“Ừ, ừ.”

Từ lão gia lấy lại niềm tin, sức lực húp canh gà so với lúc nãy còn phấn chấn hơn.

Làm sao để chăm sóc và trấn an cha mẹ nuôi, nhiều năm kinh nghiệm của Cố Khê cũng không phải nói suông. Ngược lại, chỉ cần có Cố Khê bên cạnh, Từ lão gia và Từ nãi nãi mới có thể yên tâm được. Nếu không có cậu ở bên, muốn đưa hai ông bà đến Doanh Hải là việc không thể; có chết bọn họ cũng không ra khỏi cửa nhà.

Thời điểm Cố Khê đang trò chuyện với Từ lão gia, có một ông cụ cầm quải trượng, thần sắc phức tạp đứng nghe lén ngoài cửa. Khi trong phòng chỉ còn vang lên tiếng húp canh, ông chống gậy lặng lẽ ly khai, không một ai phát hiện người khách này từng tới…

Ông cụ đi thang máy lên tầng 4, lập tức có người nghênh đón: “Triển lão tiên sinh, tài xế nói ngài đã đến được một lúc, ngài đi đâu vậy, chúng tôi còn tưởng ngài xảy ra chuyện gì, đang náo loạn đi tìm xung quanh.”

“Không có việc gì, lần đầu tiên đến đây nên tôi tùy tiện đi nhìn ngó thôi.”

Chống cây quải trượng bằng gỗ tử đàn xuống mặt đất, bước chân Triển lão gia vững vàng đi theo phó viện trưởng tới làm xét nghiệm. Hàng năm, Triển lão gia đều phải kiểm tra sức khoẻ, năm nay ông quyết định tới bệnh viện của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc. Nhưng ông rất bất bình với cái tên của bệnh viện  – Bệnh viện quốc tế Tích Hà – tưởng ông không biết là đặt vì ai sao.

“Triển lão tiên sinh, có cần báo cho ngài Kiều một tiếng không ạ?”

“Không cần, cơ thể của tôi, tự tôi biết rõ, chẳng phải bệnh gì nghiêm trọng. Đừng nói với nó là hôm nay tôi đã tới.”

“A, được ạ.”

Hừ! Nhìn người ta xem, đối xử với cha nuôi còn hiếu thuận như vậy, nhìn lại chính con ruột mình. Hz.. Người ta giờ có cả cha cả mẹ, lại có con trai; cuộc sống bình yên thư thái. Không nói đến việc hai tên ngốc này cam tâm tình nguyện cung phụng cha nuôi của đối phương, giờ chỉ sợ cũng sẵn sàng chấp nhận chăm nom con người ta cả đời ấy chứ! Quả nhiên tục ngữ nói cấm có sai: “Có vợ quên cha, quên mẹ!

Nét mặt phó viện trưởng có chút khẩn trương, liếc thấy vẻ mặt Triển lão gia có vẻ giận dữ, không biết vị đại nhân vật – người chỉ cần dậm chân một cái có thể làm rung chuyển cả Doanh Hải này – có gì bất mãn đối với bệnh viện Tích Hà.

Triển lão gia sao có thể không cáu kỉnh cho được. Đến một ông già ở nông thôn sinh bệnh còn có người ân cần chăm sóc, hỏi han tường tận, còn ông thì sao!!! Con trai cả ngày lầm lì với ông còn chưa tính, nó càng chẳng bao giờ canh bên giường kề cận với ông. Rời Doanh Hải lâu như vậy mà một cú điện thoại cũng không có, cũng chưa từng hỏi qua sức khỏe ông có ổn không. Tức chết mất! Thật sự tức chết ông!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện