Ra khỏi phòng bệnh liền nhìn thấy ngay bóng dáng Kiều Thiệu Bắc và các bác sĩ đang đi tới chỗ thang máy, Từ Mạn Mạn chạy theo; đúng lúc này, điện thoại của cô kêu. Vội vàng lấy di động từ trong túi xách, vừa thấy tên người gọi, nước mắt của Từ Mạn Mạn lại trực trào.

“Trang Tử.”

“Mạn Mạn? Xảy ra chuyện gì thế? Tình hình của ông nội không tốt sao?”

“Em cũng không rõ.”

Từ Mạn Mạn không đuổi theo nữa, đi đến khu ghế sofa, ngồi xuống: “Tiểu thúc và bác sĩ đều nói không sao, chỉ cần làm phẫu thuật là xong. Nhưng em không chắc liệu có phải tiểu thúc và bác sĩ nói thế vì muốn trấn an ông nội hay không?”

“Đừng lo lắng, y thuật của Roger rất cao, anh ấy nói không có việc gì thì chính là không sao cả.”

“Thật sao?”

“Thật, tin anh đi.”

“Trang Tử…… Em sợ.”

“Đừng sợ.”

Co ro ngồi trên ghế sofa, Từ Mạn Mạn tạm thời không muốn quay về phòng bệnh.

Ngụy Hải Trung và Nghê Hồng Nhạn đưa Từ nãi nãi đi kiểm tra, vốn là Cố Khê đưa đi, nhưng Từ lão gia nhất quyết không buông tay. Phòng bệnh Từ lão gia đang nằm là phòng bệnh VIP, tốt nhất trong bệnh viện này, vừa yên tĩnh, sạch sẽ, lại còn có một phòng khách và một phòng tắm, ban công đủ cả; ngoài ra còn có thêm 3 hộ lý chuyên nghiệp trông coi. Từ lão gia không thích đi lại, hoạt động; dù ông rất yếu do bị trúng gió, dù ông cũng chưa nhìn kỹ được hết gian phòng, nhưng ông vô cùng bất an.

“Tiểu Hà……Phẫu thuật, xong…… Ba muốn……xuất viện……”

“Ba, đừng nghĩ nhiều, thân thể ba cần tĩnh dưỡng nhiều.” Chỉnh lại chăn cho cha nuôi, bỏ tay Từ lão gia vào trong chăn, một tay Cố Khê xoa bóp trán cha nuôi, nói: “Ba, ba ngủ đi, con sẽ ở cạnh ba.”

“Tiểu Hà……”

“Ba, đây là bệnh viện Tô Nam và Thiệu Bắc mở, cho dù con không đủ tiền thì cũng không lo. Hơn nữa, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi, không tốn nhiều tiền đâu ạ. Ba cứ an tâm làm phẫu thuật đi, chỉ cần ba khỏe lại, chúng ta sẽ xuất viện.”

Từ lão gia nghe thế cũng thoáng yên tâm, chậm rãi nhắm mắt. Cố Khê vẫn ngồi canh bên giường, cho đến khi hơi thở của cha nuôi dần đều, cậu mới khẽ khàng đứng dậy, vào phòng tắm.

Trong phòng tắm để sẵn khăn mặt cùng khăn tắm sạch sẽ, chẳng khác khách sạn là bao. Cố Khê vò khăn ướt, lau tay cho cha nuôi. Ngồi ở bên giường, ánh mắt Cố Khê dần phiêu lãng, mọi chuyện sao lại thành ra thế này?

Trong cơn hoảng hốt, bỗng có người đè vai cậu, Cố Khê bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn, là Kiều Thiệu Bắc. Cậu lập tức hoàn hồn, thấp giọng hỏi: “Roger nói sao?”

Kiều Thiệu Bắc ngồi xuống cạnh Cố Khê, ghé sát tai cậu, thì thầm: “Roger xếp lịch 4 hôm nữa sẽ làm phẫu thuật tim cho bác trai. Làm phẫu thuật xong, cần một khoảng thời gian hồi phục và thích ứng, rồi mới tiếp tục tiến hành phục hồi chức năng. Em yên tâm, tình trạng của bác Từ không quá tệ. Chỉ là, sau này nên đặc biệt chú ý, đừng để quá xúc động là được.”

“Lần phẫu thuật này sẽ nguy hiểm sao?” Cố Khê vẫn không yên lòng, hỏi: “Anh nói thật cho em biết, em sẽ bình tĩnh.”

Kiều Thiệu Bắc ôm eo Cố Khê, nói: “Anh nói thật mà. Bệnh này phát hiện càng sớm càng tốt, để lâu sẽ rất nguy hiểm. Roger nói em sơ cứu rất tốt, chính em đã cho bác trai thêm thời gian được cứu sống.”

Cố Khê khẽ thở phào. Kiều Thiệu Bắc trộm hôn Cố Khê một cái, nói: “An tâm giao bác trai cho Roger đi.”

“Vâng.” Cố Khê quay đầu nhìn cha nuôi, cảm thán nhân sinh vô thường (Mọi người khi sinh ra chẳng ai lường trước được mọi điều trong cuộc sống;cuộc đời lúc này thế này nhưng tích tắc lại là thế khác. Mọi việc đều xoay vần theo quy luật của tạo hóa ; sinh lão bệnh tử.).

***

Từ nãi nãi kiểm tra phải mất rất nhiều thời gian; giữa trưa, Cố Khê cũng không định về nhà. Từ Mạn Mạn tạm thời không thể giúp được gì nên Kiều Thiệu Bắc bảo cô bé về công ty làm việc, miễn cho cô ở đây bồn chồn lo sợ.

Trong căn tin bệnh viện, Cố Khê viện cớ đi vệ sinh để trốn vào nhà tắm trong phòng Từ lão gia, gọi điện cho con trai.

Điện thoại vừa đổ chuông đã có người cầm máy.

“Alo?”

“Tô Nam, là em.”

“Tiểu Hà!”

Vừa ăn cơm xong xuôi cùng con trai, Triển Tô Nam lập tức nói: “Sáng nay anh gọi điện cho Thiệu Bắc. Cậu ấy nói bác trai phải làm phẫu thuật. Tiểu Hà, y thuật của Roger rất cao, em đừng lo lắng quá.”

“Ừm, em biết rồi. Hôm nay anh đã lên lớp chưa?”

“Lên rồi. Lần đầu tiên anh phát hiện, hóa ra bản thân mình rất có tiềm năng làm thầy giáo. Anh đặc biệt ‘mời’ Dương Dương và Nhạc Nhạc tới dự tiết tiếng Anh. Nó nói anh giảng tốt lắm, giống y cách dạy của em.”

“A, chắc chắn anh còn giảng tốt hơn em.”

“Cũng chưa chắc.”

Cố Khê cắn môi: “Tô Nam, Dương Dương hoặc Nhạc Nhạc có ở đó không?”

“A, có, em đợi tý.” Triển Tô Nam gọi Dương Dương đang uống nước quả ra nghe điện: “Điện thoại của ba Cố Khê nè.”

Dương Dương chạy vọt tới, cầm ống nghe, khẩn cấp hỏi: “Ba, ông nội sao rồi? Ba có khỏe không? Bà nội đâu rồi ạ?”

“Ông nội đã tỉnh lại, mấy ngày nữa sẽ làm phẫu thuật. Ba và bà nội đều khỏe.” Cố Khê hạ giọng: “Dương Dương, ba ba có việc muốn nhờ con làm, đừng để ba Triển nghe thấy.”

Dương Dương lập tức đưa ống nghe ra xa, che điện thoại, nói nhỏ: “A, vâng, được ạ, ba ba.”

Cố Khê nói nhanh: “Lúc đi, ba có để một phong thư trên mặt bàn. Con và Nhạc Nhạc về nhà tìm xem, tìm được thì lập tức đốt nó đi. Các con không được xem trộm, cũng tuyệt đối không được để ba Triển nhìn thấy.”

“A, vâng, con biết rồi.”

“Nhất định không được xem trộm.”

“Vâng ạ.”

“Chỉ có mỗi việc này thôi. Bệnh của ông nội, các con đừng quá lo lắng. Phẫu thuật xong, ba sẽ gọi điện ngay cho các con. Các con ở nhà phải nghe lời ba Triển, phải giúp ba Triển làm việc nhà, biết không?”

“Yên tâm đi, ba ba.”

“Ừ. Buổi chiều tan học, các con nhớ về nhà tìm.”

“Vâng, con nhớ rồi ạ.”

“Vậy, con chuyển điện thoại cho Triển ba ba đi.”

Triển Tô Nam rất kinh hỉ, tiếp nhận điện thoại trên tay Dương Dương; vừa nãy hắn chỉ nghe thấy Dương Dương vâng vâng dạ dạ, chẳng đoán được Cố Khê nói gì.

Sau khi trò chuyện đôi ba câu với Cố Khê, Triển Tô Nam hỏi lũ nhóc: “Ba ba có phải không yên tâm về các con phải không?”

Dương Dương cười nói: “Không phải đâu. Ba dặn chúng con đừng nên quá lo lắng về ông nội, dặn chúng con phải nghe lời ba Triển.”

Xoa đầu Dương Dương, Triển Tô Nam nhìn đồng hồ, nói: “Các con nên đi ngủ trưa đi.”

“Ba Triển cũng ngủ đi ạ.”

“Ừm.”

Nhạc Nhạc trầm mặc nhìn anh trai, tâm linh liên thông giữa song bào thai cho nó biết phía ba ba tuyệt đối có điều dặn dò ‘khác’, đợi ba Triển không có mặt, nó mới dám hỏi anh trai.

Về phần Triển Tô Nam thì lại đang cân nhắc về cú điện thoại vừa rồi, không biết có phải do hắn bị ảo giác không, nhưng sao hắn cảm thấy giọng điệu Cố Khê nói với hắn thân thiết hơn không ít.

(Vì ngôi nhân xưng trong tiếng TQ y như trong tiếng anh, nên khi Cố Khê đổi cách xưng hô với Tô Nam là “em – anh” thì cũng không khác “tôi – anh” là bao. Tiếng Việt mình thì phân tách rất rõ ràng:3)

***

Buổi chiều tan học, Dương Dương nói với ba Triển là nó và Nhạc Nhạc cần một ít đồ ở nhà ông bà nội, chúng muốn quay về lấy, cũng nhấn mạnh là không cần ba Triển đưa về. Liên tưởng đến cuộc điện thoại trưa nay của Cố Khê, trong lòng Triển Tô Nam hơi lăn tăn. Hắn không đi theo mà bảo Trang Phi Phi lái xe đưa bọn nhỏ trở về.

***

Về tới nhà, hai cậu nhóc tỏ ý không cần anh Trang Tử vào cùng, trong lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Hai nhóc trước giả bộ chạy về phòng mình một lúc, rồi mới sang mở cửa phòng ba ba, đi vào, tiện tay khóa cửa lại.

Trang Phi Phi ngồi trên xe, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su. Hắn nghĩ đến những lời ông chủ đặc biệt dặn dò trước khi đi, rồi lại đến những lời lặp đi lặp lại của Dương Dương Nhạc Nhạc suốt dọc đường đi, nhấn mạnh chúng sẽ vào rất nhanh rồi ra luôn nên hắn không cần theo vào, Trang Phi Phi khẽ cong môi. Cố tiên sinh là một người chất phác, không có tâm cơ, nhưng hai thằng bé này sao lại ranh mãnh, láu cá đến vậy, chắc hẳn di truyền hoàn toàn từ ông chủ rồi. Aiz,gen di truyền thật đáng sợ, hy vọng con của mình và Mạn Mạn có thể di truyền thật nhiều điều tốt đẹp từ Mạn Mạn.

Trong phòng Cố Khê, Dương Dương và Nhạc Nhạc tìm mãi không thấy bức thư nào trên bàn. Hai đứa kéo hết mọi ngăn kéo trong phòng cũng không thấy. Nhạc Nhạc gãi đầu, gập người tìm dưới sàn nhà xem có hay không. Vừa đảo mắt, nó liền nhìn thấy thứ gì đó giông giống một lá thư.

“Anh! Tìm được rồi!” Với tay lấy thư, đầu nhễ nhại mồ hôi, Nhạc Nhạc đứng dậy, nở nụ cười: “Hóa ra bị rơi xuống gầm bàn.”

Dương Dương cầm lấy, quả nhiên là một lá thư, nhưng cậu bé hơi buồn bực: “Đây rõ ràng là thư gửi Ngụy thúc thúc, sao ba lại không muốn ba Triển biết? Còn muốn chúng ta đốt đi nữa?”

Nhạc Nhạc lắc đầu: “Anh, ba không muốn chúng ta đọc trộm, em và anh mau mau đốt nó đi.”

Dương Dương không hề động đậy.

Nhạc Nhạc giật giật góc áo anh trai: “Anh, không phải anh đang muốn xem đấy chứ? Ba mà biết sẽ đánh chết chúng ta đó!”

Dương Dương nhướn mày, nó sờ bề mặt thư, rồi giơ lên trước mặt em trai, nói: “Nhạc Nhạc, em xem, phong thư này rất cũ, chắc là ba ba viết nó từ lâu rồi. Vậy vì sao ba ba lại vẫn giữ nó? Hơn nữa đây là viết cho Ngụy thúc thúc. Giờ ba ba lại muốn chúng ta thiêu hủy nó, em không thấy kì quái sao?”

Nhạc Nhạc nuốt ực một phát, chớp chớp mắt: “Anh, nếu không……chúng ta vụng trộm xem một chút thôi? Chỉ nhìn một cái thôi.”

Dương Dương cắn môi, vẫy em trai lại gần: “Chúng ta chỉ liếc nhìn một chút thôi, tuyệt đối không được để ba ba biết. Xem xong thì phải quên ngay, rồi đốt thư đi luôn.”

“VÂNG!” Nhạc Nhạc gật đầu.

Khi Dương Dương muốn rút thư từ phong bì ra, Nhạc Nhạc lại đè tay anh trai lại, có điểm sợ hãi, nói: “Anh, đừng nên xem trộm thì hơn. Đây là thư của ba. Đọc lén thư của người khác đã là tội lỗi, huống hồ đây còn là của ba ba.”

Trong lòng Dương Dương cũng rất bồn chồn, rất sợ hãi. Đọc lén thư của ba ba so với nghe trộm ba ba nói chuyện còn nghiêm trọng hơn gấp mấy trăm lần. Ngộ nhỡ bị ba biết được, thì không chỉ đơn giản bị đánh đòn đâu, bọn chúng chắc chắn sẽ bị ba ba xẻ thịt mất! Nhưng……

Dương Dương lại nhìn lá thư cũ nát này: “Ba viết thư cho Ngụy thúc thúc, vì sao không đề tên bên ngoài? Trưa nay lúc dặn dò, ba còn nhắc đi nhắc lại là không được cho ba Triển biết. Anh cảm giác, ba ba rất nôn nóng. Nhạc Nhạc, anh rất sợ ba ba đẩy chúng ta cho ba Triển và ba Kiều rồi bỏ đi.”

“A?! Anh! Ba sẽ bỏ rơi chúng ta sao?!” Nhạc Nhạc vừa nghe xong, không khỏi sợ hãi.

Dương Dương mấp máy môi, nghiến răng một cái, rút thư ra. “Để anh đọc trước, nếu không có gì đặc biệt thì chúng ta sẽ đốt thư đi luôn. Anh cũng chỉ phỏng đoán thế thôi, bởi vì ba ba hình như không muốn ở bên ba Triển và ba Kiều, trên TV thường hay diễn thế mà. Nữ chính không thể tha thứ cho nam chính nên lén lút bỏ đi.”

“Vậy, anh mau đọc đi, đọc xong kể lại cho em.”  Nhạc Nhạc nhắm mắt, còn dùng hai tay che.

Hít sâu mấy lần, Dương Dương đặt bức thư xuống bàn, rồi chậm rãi mở ra.

***

Một phút đồng hồ sau.

Tiếng khóc thất thanh của Dương Dương truyền từ phòng Cố Khê ra.

Một lát sau, lại là tiếng khóc của Nhạc Nhạc.

Ngồi trong ô tô đợi nên Trang Phi Phi không hề nghe thấy, chỉ là hắn đợi mãi không thấy Dương Dương Nhạc Nhạc đi ra, mà Triển Tô Nam đã gọi điện mấy lần hỏi vì sao chưa về, Trang Phi Phi thế mới linh cảm được có chuyện không bình thường, hắn lao ra khỏi xe.

Vừa đặt chân xuống xe, hắn nghe thấy tiếng khóc rất to từ trong nhà vọng ra. Ngẩn người 0.01 giây, Trang Phi Phi đẩy cửa sắt rồi vọt lên lầu.

“DƯƠNG DƯƠNG NHẠC NHẠC!”

Phá cửa phòng, Trang Phi Phi liền nhìn thấy hai đứa trẻ khóc đến suýt ngạt thở. Hắn vội vàng tiến lên, nhưng chúng lại lùi sau mấy bước, không chịu để hắn lại gần. Dương Dương đưa tay ra sau lưng, giấu diếm thứ gì đó.

“Dương Dương Nhạc Nhạc? Xảy ra chuyện gì?” Trang Phi Phi lại tiến lên một bước, hai đứa trẻ lại lùi đến bên giường, tiếng khóc tê tâm liệt phế. Nhạc Nhạc khóc nghẹn ngào, không ngừng lắc đầu, không chịu để Trang Phi Phi tới gần.

Trang Phi Phi bị dọa gần chết, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ông chủ.

“Ông chủ, Dương Dương và Nhạc Nhạc đang khóc, tôi không biết chúng xảy ra chuyện gì. Ngài mau tới đây đi!”

Đang trong phòng bếp nấu cơm, Triển Tô Nam nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ đầu bên kia, hắn tắt bếp gas, chạy đi lấy áo khoác, ngay cả tạp dề cũng chưa kịp cởi. “Tôi lập tức đến đây! Cậu nhớ trông coi chúng!”

“Vâng!”

Nghĩ đến một khả năng, Triển Tô Nam cảm thấy bất an, dùng sức đạp ga, phóng thẳng đến nhà Từ nãi nãi.

***

Trong phòng Cố Khê, Trang Phi Phi gấp đến độ xoay vòng, hai cậu nhóc vẫn khóc không ngừng, nhưng lại nhất quyết không chịu để hắn lại gần. Bất luận hắn dỗ dành thế nào, chúng cũng không chịu nghe, chỉ một mực khóc, càng ngày càng khóc lớn.

Cuối cùng, đợi đến khi có tiếng xe phanh kít lại, Trang Phi Phi đứng ngoài hành lang, vẫy vẫy tay với người vừa xuống xe.

“Ông chủ!”

Hàng xóm hai bên đều đứng đầy ngoài ban công nhà mình nhìn ngó, thầm nghĩ không biết có phải Từ lão gia bị làm sao không.

Triển Tô Nam chạy như điên lên lầu, Dương Dương Nhạc Nhạc vừa thấy hắn đến thì càng khóc lớn hơn, rất tủi thân.

“DƯƠNG DƯƠNG NHẠC NHẠC!” Triển Tô Nam tiến lên, ôm lấy hai đứa. Lúc này, chúng không trốn nữa, ôm lấy hắn, khóc thảm thiết: “Ba ba…… Ba ba…… Ba ba ( con muốn ba ba)…… Con muốn ba ba (ba ba)……”

Dương Dương và Nhạc Nhạc khóc đến đỏ bừng mặt, Triển Tô Nam cầm lá thư trên tay Dương Dương, nhét vội vào trong túi. Sau đó, hắn ôm hai con trai khóc đến nỗi sắp ngất xuống nhà. Trang Phi Phi đóng cửa lại, chậm chạp đi theo sau Triển Tô Nam, thay hắn mở cửa xe, giúp hắn ôm một đứa vào trong xe.

“Ba ba…… Huhu…… Ba ba…… Con muốn…… ba ba……”

Hai đứa bé ngồi trên ghế không ngừng gào khóc. Triển Tô Nam nghiến chặt răng, khởi động xe. Trang Phi Phi sợ hãi, không ngừng liếc nhìn sắc mặt ông chủ, cũng hiểu ra, chỉ vì bức thư kia mà Dương Dương và Nhạc Nhạc đột nhiên thế này; chỉ vì bức thư gửi cho Ngụy Hải Trung.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện