Tắm rửa xong, Cố Khê ngồi trước bàn lau tóc, nét mặt có chút buồn buồn…

Vì ngày mai Dương Dương và Nhạc Nhạc đi thi, cần phải đi sớm nên đêm nay hai đứa sang bên kia ngủ. Vừa rồi, trước lúc ra về, hai người kia thừa dịp con trai không chú ý, lại lén hôn cậu. Gần đây số lần bọn hắn ‘thân mật’ cậu càng ngày càng nhiều; hôn môi cũng càng ngày càng thường xuyên. Còn cậu vẫn hoàn toàn mất phản kháng khi bị hai người đó hôn.

Tuy Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không dám tiến thêm một bước nữa, nhưng cậu vẫn sợ, sợ nếu còn tiếp tục dây dưa thế này thì rồi cũng có lúc bọn hắn phát hiện ra bí mật, đến lúc đó……

Hai người nọ tuy đã nhận Dương Dương và Nhạc Nhạc là con trai nuôi, nhưng đấy là khi bọn hắn không hề hay biết chúng là con ruột của mình. Nếu bọn họ phát hiện ra…… Hai tay Cố Khê ôm mặt, họ vẫn còn yêu mình sao?…. Cố Khê không biết nữa….

Hiện giờ, cậu không còn cái cảm giác ấy, cái cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh khi đứng trước mặt Triển Tô Nam và  Kiều Thiệu Bắc nữa, hoàn toàn không có. Cho dù lúc hai người kia hôn môi thì cậu cũng chỉ bị khống chế bởi kích tình và dục vọng chứ không có sự xao xuyến, say đắm.

Đợi cho thời gian dần trôi, đợi cho Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dần nhận ra rằng, cậu căn bản không có khả năng ‘tiếp nhận’ bọn hắn, thì hai người nhất định sẽ thất vọng. Đến lúc đó, quan hệ giữa ba người bọn cậu càng không thể nói rõ, nếu không xử lý khéo léo có khi còn làm tổn thương đến hai con trai bảo bối.

Hay chấp nhận? Không được. Vậy đẩy ra, thì lại quá khó khăn… Cố Khê cảm thấy mình đã đến đường cùng rồi, thật khó giải quyết

Trầm tư hồi lâu, vẫn không tìm được giải pháp, cậu mở ngăn kéo bàn, bóp chặt tay chần chừ; từ trong một chiếc hộp, Cố Khê lấy ra một phong thư – là thứ cậu đã viết từ mười một năm trước, vẫn chưa bao giờ gửi đi…

Nhìn lá thư thật lâu, Cố Khê khẽ cắn môi. Nên hay không nên…… ra đi……

Cậu tin hai người nọ sẽ nuôi nấng Dương Dương và Nhạc Nhạc thật tốt, bọn nhóc giờ rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chúng nhất định sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân. Trong đầu vừa nảy ra ý tưởng này thì ngay lập tức đã bị lý trí gạt đi. Rời xa Dương Dương Nhạc Nhạc sao? Cậu vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó đã vất vả gian nan thế nào để sinh ra chúng. Mười một năm nay, Cố Khê và con trai luôn nương tựa vào nhau, chưa từng tách ra…

Chẳng nhẽ cứ thế mà chia ly sao?

Buông lá thư xuống, Cố Khê thống khổ nhắm mắt lại.

Mình nên làm sao đây……

“TIỂU HÀ!!!! TIỂU HÀ, CON MAU XUỐNG ĐÂY ĐI! BA CON….NGẤT XỈU RỒI! TIỂU HÀ!!!!”

Đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng kêu thất thanh của Từ nãi nãi, Cố Khê giật thót người, vội vã đứng lên, chạy một mạch xuống dưới nhà.

Dưới lầu, Từ nãi nãi vừa nhìn thấy Cố Khê đã lập tức bật khóc. Cố Khê lao vào phòng cực nhanh, thấy Từ lão gia nằm ngửa trên sàn nhà, sắc mặt trắng bệch, môi tím ngắt.

Từ nãi nãi thút thít, run rẩy đi vào, nói: “Ba con nói muốn đi vệ sinh, nhưng một lúc sau mẹ lại nghe thấy một tiếng ‘huỵch’ ở ngoài sân, đi ra thì thấy ông ấy, ông ấy nằm trên mặt đất……”

“Mẹ, mẹ gọi điện ngay cho Tô Nam và Thiệu Bắc, bảo họ mau lái xe qua đây!”

Nhanh chóng quỳ gối bên Từ lão gia, Cố Khê sờ vào động mạch cổ của ông. Không có nhịp tim.Áp chế hoảng hốt, Cố Khê hung hăng cắn vào đầu lưỡi, bắt bản thân phải thật bình tĩnh, lập tức cấp cứu cho Từ lão gia.

Từ nãi nãi đã hoàn toàn phát hoảng, tìm kiếm số điện thoại của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, vội vàng gọi điện.

Điện thoại vừa kết nối thì đã có người nhấc máy, Từ nãi nãi cũng chẳng quản là ai, khóc lóc nói: “Ông ấy bị ngất!!!”

“Bác gái?!” Tiếp điện thoại là Triển Tô Nam.

“Bác trai bị ngất, các cháu mau tới đây!”

“Bác gái, bọn cháu lập tức đến ngay!”

Không nói nhiều lời, Triển Tô Nam cúp máy. Từ nãi nãi buông điện thoại, quay đầu nhìn Cố Khê đang hô hấp nhân tạo cho Từ lão gia. Bà sợ hãi tới mức muốn khóc nhưng không sao khóc được, nước mắt chảy giàn giụa.

Cố Khê không quay lại nhìn bà, cậu đang giành giật từng giây từng phút để cứu sống Từ lão gia. Nếu thiếu không khí từ 4 đến 6 phút, một người bình thường sẽ chết; cậu đang phải chạy đua với thời gian.

Một phút…… Hai phút……

Cố Khê đè tay, ấn lên ấn xuống trên lồng ngực của Từ lão gia, sau đó hà hơi thổi ngạt, ép không khí vào phổi của ba mình.

Hai mươi giây…… Ba mươi giây…… Bốn mươi lăm giây……

“Khụ khụ……” Từ lão gia đột nhiên ho hai tiếng, rên rỉ, hổn hển thở.

Cố Khê nhanh chóng nâng Từ lão gia dậy, để ông dựa vào người mình, tay không ngừng xoa bóp ngực ông: “Ba, ba tỉnh lại. Ba, ba tỉnh lại, tỉnh lại……”

“Khụ khụ khụ…… Ưm……”

“ÔNG ƠI!” Vừa thấy Từ lão gia tỉnh lại, Từ nãi nãi bật khóc thành tiếng.

“Mẹ, mau lấy thuốc trợ tim tới đây, mang cả nước nữa, mau đi mẹ!”

Từ nãi nãi không dám chần chờ, cố lết hai chân đã mềm nhũn đi lấy nước và thuốc.

Cố Khê đổ hai viên ra tay, đưa thuốc tới miệng Từ lão gia, mớm nước, vuốt vuốt cổ ông để thuốc trôi xuống.

Từ lão gia khổ sở nuốt vào, hô hấp vô cùng nặng nhọc. Cố Khê tiếp tục xoa nhẹ lồng ngực cha nuôi, giúp ông thuận khí, không còn hô hấp khó khăn nữa. Sau đó, Cố Khê kéo hai tay Từ lão gia vòng qua cổ mình, dùng sức cõng ông đi.

“Mẹ, mẹ đi lấy đèn pin, chúng ta phải tới bệnh viện, lấy cả chìa khóa nhà nữa.”

Cố Khê vừa dứt lời, Từ nãi nãi đã chạy vội vào nhà lấy đèn pin và khóa cửa. Cố Khê đi đến cạnh cửa, xỏ tạm một đôi giày thể thao vào chân. Cùng Từ nãi nãi đang đi sau, cậu cõng Từ lão gia đi nhanh ra bên ngoài.

Từ nãi nãi khóa cửa xong, đi ngay sau Cố Khê, cậu một đường chạy chầm chậm tới cửa thôn. Từ nãi nãi đè nén tiếng khóc, không dám lên tiếng làm phiền Cố Khê. Hai tay Từ lão gia buông thõng bên người cậu, ông đang hoàn toàn mê man.

Mấy lần xốc thân thể của ba mình dần trượt xuống lên, Cố Khê liều mạng chạy tới đầu thôn, lờ đi phần xương ngực đang đau nhức tê tái.

Phía trước xuất hiện đèn ô tô, bước chân Cố Khê càng nhanh hơn. Từ nãi nãi cũng nhìn thấy đèn xe, bà giúp Cố Khê nâng Từ lão gia dậy, đi theo sau cậu.

Ô tô nhanh chóng dừng bánh trước mặt Cố Khê, có bốn người lao từ trên xe xuống.

“BÀ NỘI! BA ƠI!”

“TIỂU HÀ!”

Người đầu tiên chạy đến là Kiều Thiệu Bắc, vội vàng đỡ Từ lão gia từ trên người Cố Khê xuống, Cố Khê hít thở gấp gáp, lồng ngực đau đớn không sao nói ra lời. Triển Tô Nam đỡ cậu, còn Dương Dương Nhạc Nhạc dìu bà nội lên xe.

Cửa xe đóng, ô tô quay đầu, phóng nhanh tới hướng bệnh viện huyện.

Trên xe, Cố Khê tiếp tục xoa bóp lồng ngực Từ lão gia, hai cậu nhóc nhìn thấy tình trạng của ông mình cũng bị dọa khóc. Triển Tô Nam lái xe, Kiều Thiệu Bắc một bên trấn an Từ nãi nãi và con trai, một bên lau mồ hôi cho Cố Khê; sắc mặt cậu cũng chẳng khá hơn là bao so với Từ lão gia….

***

Ô tô lao vun vút trên đường, không đến 10 phút sau đã tới trước cổng bệnh viện huyện. Bác sĩ và y tá đã đứng sẵn ngoài cửa, Trang Phi Phi, vợ chồng Từ Khâu Lâm và vợ chồng Từ Khâu Thuật cũng đang sốt ruột đứng đợi. Trước khi đi, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã gọi điện cho hai nhà tới bệnh viện trước để chuẩn bị.

Ô tô vừa dừng lại, các y tá đã đẩy sẵn xe cứu thương tới. Từ lão gia được nâng lên xe, nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu; trong bệnh viện một đống người hỗn loạn. Theo tận tới cửa phòng cấp cứu, Cố Khê mới dừng bước.

“Huhu……” Thân thể Từ nãi nãi mềm oặt, ngã vào người con trai cả.

Từ Khâu Lâm và Từ Khâu Thuật vội vã đỡ mẹ mình ngồi xuống ghế tựa. Trang Phi Phi nhanh trí đi làm thủ tục nhập viện, hiện tại chẳng ai còn tâm tư để lo việc này nữa.

Đến giờ phút này, Cố Khê mới cảm thấy sợ hãi, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dìu cậu đang phát run ngồi xuống một chiếc ghế khác. Dương Dương Nhạc Nhạc hoảng hốt, bổ nhào vào trong lòng ba ba. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc một tay ôm con trai, một tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Cố Khê.

Chẳng còn hơi đâu bận tâm đến những người xung quanh, Cố Khê cũng gắt gao nắm lại tay bọn hắn. Lúc này, cậu cần hơi ấm và năng lượng truyền ra từ hai người này.

Không một ai lên tiếng, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu.

***

Nôn nóng, bất an đợi hơn hai mươi phút, cửa phòng cấp cứu mới mở, mọi người đều đứng bật dậy.

“Lão Hồng, ba tôi sao rồi?” Từ Khâu Lâm lên tiếng đầu tiên, bác sĩ trực ban hôm nay vừa khéo lại là bạn của hắn.

Bác sĩ Hồng trước tiên tháo khẩu trang xuống, rồi đáp lời: “Bác Từ có bệnh huyết áp cao, rất dễ dàng khiến cơ tim bị tắc nghẽn, làm cho cơ thể choáng váng. Khâu Lâm, tôi đề nghị cậu mau mau chuyển bác ấy lên bệnh viện tỉnh đi. Bệnh viện ở đây điều kiện kém, bác Từ tuổi tác đã cao, rất có khả năng sẽ biến chứng sang các bệnh khác, nếu chậm trễ sẽ càng phiền phức. Lần này cũng may sơ cứu kịp thời, nếu chậm một chút nữa thôi thì hậu quả rất khó lường được. Hiện tại, bác Từ đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, nhưng phải nhanh chuyển viện đi.”

“Được được, tôi lập tức liên hệ bệnh viện tỉnh.” Từ Khâu Lâm nói lời cảm tạ với bác sĩ Hồng, rồi ngước mắt nhìn người cha già được y tá đẩy từ trong phòng cấp cứu ra. Khi hắn nhìn Cố Khê, hắn nâng tay đặt lên vai cậu, giọng khàn khàn nói: “Tiểu Hà, cũng nhờ có em…… Nhờ có em…… Bằng không……” Bằng không, hậu quả thật không tưởng tượng nổi.

“Tiểu Hà, may có em, chứ không, hôm nay chắc anh mất cha rồi……” Từ Khâu Thuật nghẹn ngào.

Cố Khê lắc đầu, dư âm sau cơn sợ hãi chính là đầu óc choáng váng, nhưng cậu vẫn giúp y tá đẩy cha nuôi vào phòng bệnh. Toàn thân Cố Khê như tê như dại.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vỗ vai Từ Khâu Thuật và Từ Khâu Lâm đang hoang mang, rồi ôm con trai đi theo sau.

Còn đang trong cơn hôn mê, Từ lão gia được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, phải dùng đến cả máy thở.

Cố Khê chầm chậm ngồi xuống bên giường, cầm tay cha nuôi, nhắm mắt lại. Từ lão gia tuy không phải cha ruột của cậu, nhưng lại hơn cả ruột thịt. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy cha nuôi té xỉu trên mặt đất, trái tim này gần như đã ngừng đập.

“Tiểu Hà…… Ba con, sẽ không sao chứ……” Từ nãi nãi đi đến bên Cố Khê, vừa khóc vừa hỏi, giữa con đẻ và con nuôi, bà vẫn cảm thấy an toàn hơn khi ở bên cậu.

Cố Khê buông tay cha nuôi, đứng lên, ôm lấy Từ nãi nai: “Sẽ không đâu ạ, ba nhất định sẽ không có việc gì.” An ủi Từ nãi nãi, cũng chính là đang tự an ủi mình.

“Ô…… Tiểu Hà…… Ba con nếu ra đi, mẹ phải làm sao đây…… Tiểu Hà……”

“Mẹ, sẽ không, ba sẽ không có việc gì đâu.”

Lau nước mắt cho Từ nãi nãi, Cố Khê áp chế sợ hãi trong lòng, trấn an mẹ nuôi đang hoảng hốt, “Mẹ, đừng khóc, ba sẽ khỏe lên thôi. Nào, hãy làm theo con, hít thật sâu, thả lỏng, thả lỏng.” Ba đang bị bệnh, mẹ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện nữa.

Từ nãi nãi nức nở, hít thở theo lời Cố Khê. Từ Khâu Lâm và Từ Khâu Thuật đứng một bên nhìn Cố Khê động viên mẹ mình, lại nhìn Từ nãi nãi dần dần bình tĩnh vì lời nói của cậu, nhìn sắc mặt trắng bệch của mẹ dần dần tốt lên… lại một lần nữa, hai bọn hắn cảm thấy may mắn khi năm đó ba mẹ đã nhận Cố Khê làm con.

Từ nãi nãi dần bình tĩnh trở lại, lúc này Kiều Thiệu Bắc cất tiếng: “Tiểu Hà, đưa bác trai tới Doanh Hải đi.”

Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ, Cố Khê quay người, cũng ngây ra.

Kiều Thiệu Bắc đi lên trước, nói: “Giờ anh sẽ gọi anh Hải Trung điều động trực thăng tới đây. Đêm nay chúng ta sẽ đưa bác trai đến Doanh Hải. Bác trai tuổi đã cao, tuyệt đối không thể có sơ xuất.”

Trong mắt Từ Khâu Lâm và Từ Khâu Thuật dâng lên hy vọng, hai người đồng thời nhìn về phía Cố Khê. Cố Khê nhìn lại hai người, rồi mới quay đầu nhìn cha nuôi trên giường bệnh… Chỉ chần chừ đúng hai giây, cậu quay đầu, nói: “Được. Hãy đưa ba tôi tới Doanh Hải. Thật làm phiền các anh.”

Triển Tô Nam lập tức lấy di động gọi điện cho Ngụy Hải Trung, Kiều Thiệu Bắc quyết định thật nhanh, nói: “Bác gái, bác cũng cùng tới Doanh Hải đi ạ.”

Đúng lúc này, Quách Nguyệt Nga lên tiếng: “Thiệu Bắc, để chị đi cùng, bên cạnh ba cần có người chăm sóc.”

Từ Khâu Thuật gật đầu tán thành, nói: “Thiệu Bắc, hãy để Nguyệt Nga đi cùng.”

“Chị cũng đi, không thể để mỗi mình Nguyệt Nga ở bên chăm sóc ba được.” Lý Trân Mai cũng xung phong.

“Đúng thế, để cả Trân Mai đi cùng.” Từ Khâu Lâm cũng đồng ý; đây là lúc bọn hắn nên hiếu thuận với ba mẹ rồi.

Từ nãi nãi nhìn Cố Khê với ý muốn cậu đi cùng mình, có cậu ở bên, bà sẽ an tâm hơn.

Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam đương nhiên phải chớp ngay cơ hội này để đưa được Cố Khê tới Doanh Hải. Trí óc Kiều Thiệu Bắc động não cực nhanh, hắn nhìn ra tâm tư của Từ nãi nãi, nói: “Chị cả, chị hai không cần phải đi theo chăm sóc bác gái bác trai đâu. Trong bệnh viện có các điều dưỡng viên, hơn nữa đây lại là bệnh viện của em và Tô Nam, tuyệt đối sẽ để bác trai được điều trị và hồi phục tốt nhất. Gần đây, anh cả và anh hai đều vô cùng bận rộn, hai chị nên ở lại thì hơn. Chị hai còn phải chăm sóc cho bé Đậu Đậu nữa mà. Chỉ cần có em, Tô Nam cùng bác gái đi Doanh Hải là được mà.”

Từ nãi nãi vừa nghe thế,  không khỏi bất an cầm tay Cố Khê. Bà còn chưa bao giờ đi quá xa nhà mình, mà bây giờ lại còn phải đến một nơi xa xôi như Doanh Hải, bà rất hoảng.

Cố Khê thấy nỗi bất an cùng sự ỷ lại trong mắt mẹ nuôi, cậu khẽ cắn môi, nói: “Để tôi đi, tôi vốn cũng chỉ là thầy dạy thay, sẽ xin phép được thầy hiệu trưởng. Còn chưa đến hai tháng nữa là nghỉ hè rồi, tôi đi được.” Sau đó, cậu ôm mẹ nuôi, nói: “Mẹ, con sẽ đi cùng mẹ tới Doanh Hải. Ba sẽ không có việc gì đâu.”

“Ừm, ừm.” Có những lời này của Cố Khê, Từ nãi nãi không còn sợ nữa.

Triển Tô Nam tiến lên, không chút e dè, ôm lấy bả vai Cố Khê, nói: “Tiểu Hà, em yên tâm, lớp học của em, để anh dạy thay.”

“Tô Nam?”

Triển Tô Nam nói: “Tiếng anh tiểu học cùng đại số chỉ là chuyện vặt đối với anh. Anh sẽ giúp em dạy thay, em đừng lo lắng điều gì cả. Đợi Dương Dương và Nhạc Nhạc được nghỉ hè, anh sẽ đưa thẳng hai đứa ‘về’ Doanh Hải. Phía bệnh viện có Thiệu Bắc phụ trách, anh cũng không quản nữa, hãy để Thiệu Bắc đi cùng em và bác gái, anh sẽ ở lại.”

“Đây là giải pháp tốt nhất.” Kiều Thiệu Bắc lập tức nói tiếp, “Để Tô Nam dạy thay, vừa không làm chậm trễ việc học của bọn trẻ, đã thế Tiểu Hà cũng có thể an tâm đi Doanh Hải. Hiệu trưởng sẽ không phản đối đâu.”

Lần đầu tiên Cố Khê chủ động cầm tay Triển Tô Nam: “Tô Nam, cám ơn anh. Các học trò của tôi giao lại cho anh, chúng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, không khó dạy bảo.”

“Anh biết.” Cúi người ôm Cố Khê, cánh tay Triển Tô Nam khẽ dùng sức: “Yên tâm, bác trai sẽ không sao.”

“Ừ.” Thời khắc này, cậu chỉ cảm thấy…. có hai người kia ở đây, thật là tốt.

Kiều Thiệu Bắc nói tiếp: “Đã vậy thì việc này không nên chậm trễ hơn nữa. Tiểu Hà, bọn anh đưa em và bác gái về nhà dọn hành lý. Tiện thể, trên đường đi, em có thể nói một chút về những điều cần chú ý khi lên lớp với Tô Nam?”

Triển Tô Nam buông Cố Khê ra, nói: “Trực thăng chắc phải tầm hơn 3 giờ nữa mới đến căn cứ không quân. Anh Hải Trung nói, anh ấy sẽ đưa cả nhân viên y tá theo.”

“Cám ơn các anh.”

Cảm kích hai người nọ, Cố Khê đỡ lấy mẹ nuôi: “Mẹ, chúng ta trở về thu dọn hành lý thôi.”

“A, được, được.”

Từ Khâu Thuật huých vào người Quách Nguyệt Nga, lúc đầu cô ta chẳng hiểu mô tê gì cả, nhưng sau đó đoán ra, nói: “Chị cũng trở về mua thêm chút đồ cho ba mẹ, tiện đường chúng ta cùng về luôn.”

Lý Trân Mai cũng phản ứng lại, nói: “Chị cũng trở về chuẩn bị mấy thứ cho ba mẹ.”

“Hai người mau đi đi, anh cùng Khâu Thuật ở lại trong này.” Trong lòng Từ Khâu Lâm thừa biết vợ mình về nhà làm gì.

Sau đó, mỗi người một ngả. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dẫn theo hai con trai cùng Cố Khê về nhà Từ nãi nãi. Còn Quách Nguyệt Nga cùng Lý Trân Mai chạy về nhà mình.

***

Trên đường về, Cố Khê dặn dò Triển Tô Nam những điều cần chú ý khi dạy học, nói hắn biết chương trình học đang dừng ở đâu, căn dặn hắn nếu có việc gì cứ tới tìm thầy hiệu trưởng.

Về đến nhà, đầu tiên Cố Khê cùng Từ nãi nãi sắp xếp quần áo của hai ông bà xong xuôi, rồi cậu mới lên lầu thu dọn vài bộ quần áo. Dương Dương Nhạc Nhạc cũng theo lên, nhưng chúng đi vào phòng của mình. Kiều Thiệu Bắc thì ở dưới nhà giúp Từ nãi nãi chuẩn bị hành lý, Triển Tô Nam lên lầu giúp Cố Khê.

“Tiểu Hà, quần áo của em không cần mang nhiều đâu, trời cũng sắp nóng, mấy bộ này sắp không mặc đến nữa rồi.” Tiến vào phòng Cố Khê, Triển Tô Nam nói.

“Ừ.”

Cố Khê vốn chẳng có nhiều quần áo, cậu lấy một túi xách từ trong tủ ra; đây cũng là chiếc túi cậu dùng để đựng đồ của mình và con trai khi phiêu bạt đến huyện Phổ Hà cách đây mười một năm.

Vì đang đưa lưng về phía Triển Tô Nam nên Cố Khê không nhìn thấy tầm mắt của Triển Tô Nam đang xoáy vào bức thư trên bàn. Lòng đang rối bời vì việc sẽ đưa cha nuôi tới Doanh Hải khám bệnh nên Cố Khê hoàn toàn quên mất lá thư kia.

Nhanh chóng sắp xếp xong hành lý, Cố Khê kéo ngăn kéo bàn, lấy toàn bộ tiền trong hộp; bỏ chúng vào túi xách ngay trước mặt Triển Tô Nam.

Triển Tô Nam cũng không ngăn cậu, chỉ chắp tay sau lưng nói: “Anh đi xem Dương Dương Nhạc Nhạc đang làm gì.”

“Ừm.”

Sau khi Triển Tô Nam ra khỏi phòng, Cố Khê lại nghĩ nghĩ, rồi lấy ra cả chi phiếu của hai con trai. Cậu không biết tiền của mình có đủ trả viện phí cho cha chữa bệnh ở Doanh Hải không nữa.

Cất cả chứng minh thư vào túi, cẩn thận kiểm tra một lượt mọi thứ, Cố Khê khóa cửa phòng rồi đi xuống lầu giúp mẹ nuôi thu dọn hành lý.

Một lát sau, Triển Tô Nam cùng Dương Dương Nhạc Nhạc cũng xuống lầu, hai cậu nhóc đã gom góp tất cả tiền bán hàng trong thời gian qua của chúng, Triển Tô Nam chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ.

Trong phòng, Từ nãi nãi thừa dịp Kiều Thiệu Bắc ra ngoài, dúi một xấp tiền vào trong tay Cố Khê, nói: “Tiểu Hà, tiền này con cầm lấy. Ba con tới Doanh Hải chữa bệnh, không biết sẽ tốn kém mất bao nhiêu.”

Không xem xấp tiền đó có bao nhiêu, Cố Khê trả lại ngay cho mẹ nuôi: “Mẹ, con có tiền, đủ mà.”

“Con cứ cầm lấy, tiền của con đều là tiền mồ hôi xương máu, mẹ và ba con có tiền tiết kiệm.”

Không để Cố Khê từ chối, Từ nãi nãi nhét thẳng vào trong túi xách của Cố Khê. Cố Khê không tranh cãi nữa, tạm thời cứ để chỗ cậu cũng được.

“Ba, bà nội.” Dương Dương và Nhạc Nhạc vào phòng, còn đóng luôn cửa. Hai đứa đem tiền của mình tới trước mặt ba ba, nói: “Ba, chỗ này là tiền hai bọn con tích góp được, ba cầm lấy để chữa bệnh cho ông nội.”

Đôi mắt Từ nãi nãi lập tức đỏ hoe, ôm lấy hai cháu trai. Cố Khê xoa đầu hai con trai, cầm lấy số tiền này, khen ngợi: “Các con hiếu thảo như vậy, chắc chắn ông nội sẽ rất nhanh bình phục.”

“VÂNG!!”

Dù ba Triển và ba Kiều nói đó là bệnh viện của hai người, không cần phải tốn tiền, nhưng Dương Dương và Nhạc Nhạc vẫn không yên lòng, lỡ vẫn phải tốn tiền thì sao? Hai đứa cũng thừa biết kinh tế trong nhà, ba chưa bao giờ giấu diếm chúng, chữa trị ở bệnh viện Doanh Hải chắc chắn rất đắt đỏ.

Ngoài cửa, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thở dài, chẳng lẽ bọn hắn không đáng tin đến thế sao? Hz, để thay đổi được cách suy nghĩ của hai con trai và người nọ thì nhất định phải trường kỳ kháng chiến.

Kiều Thiệu Bắc nói thầm bên tai Triển Tô Nam: “Sau kỳ học này, cậu xin nghỉ luôn cho Tiểu Hà đi. Lần này là một cơ hội tốt, nhất định phải giữ em ấy ở Doanh Hải.”

“Uh, tôi hiểu rồi.” Giờ phút này, Triển Tô Nam rất muốn hút thuốc, “Đợi tôi quay về thì liên lạc ngay với Angela.”

“Được.”

Cửa phòng mở, hai người nhanh chóng tách ra, bước đến giúp Cố Khê xách hành lý. Đưa túi đồ cho hai người, tuy trên tay được thoải mái nhưng trong lòng Cố Khê lại cực khó chịu; cậu chưa bao giờ ngờ được, mình sẽ quay lại Doanh Hải vì nguyên nhân này. Cậu mơ hồ có dự cảm, lần này đi sẽ không còn cơ hội quay về đây nữa.

“Tiểu Hà, bác gái, chúng ta đi thôi.”

“Được.”

Dìu mẹ nuôi ra cửa, Cố Khê nhịn không được, ngoái đầu nhìn lại căn nhà, trái tim đầy bất an.

“Đi thôi, Tiểu Hà.”

Hít thở thật sâu, Cố Khê dìu Từ nãi nãi ra xe, cậu nhất định sẽ trở về…

Cánh cửa sắt của nhà Từ gia khép lại sau lưng Cố Khê, chuyến đi Doanh Hải lần này sẽ bắt đầu một vận mệnh mới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện