Vô sỉ!
Ta hận không thể tát Lâm Trọng Đàn một cái, nhưng ta lại nghe ra ý tứ bên trong lời nói của hắn.

Vào đêm sinh nhật 18 tuổi năm đó, Thái Tử từng nói với Lâm Trọng Đàn rằng hắn lãnh cảm với nữ tử ở Tần lâu Sở quán.
Ta đã từng cho rằng Lâm Trọng Đàn chỉ thích nam nhân, rốt cuộc Đoạn Tâm Đình cũng là nam tử mà, nhưng vụ việc Trần cô nương làm ta bắt đầu do dự.

Lúc này lời của Lâm Trọng Đàn có lẽ vừa lúc nghiệm chứng suy đoán của ta.
Hắn không phải là không thích nữ tử, mà là không thích người ở Tần lâu Sở quán thôi.
Loại người đê tiện ngụy quân tử như hắn chỉ sợ muốn nhìn cao môn quý nữ phải vì hắn khunh mộ mà thôi.
Ta nghĩ đến việc có thể Lâm Trọng Đàn là người ở sau kệ sách ngày hôm đó liền cảm thấy ghê tởm.

Hắn cũng sẽ nắm chân của Trần cô nương ở trong tay, cúi đầu hôn môi sao? Hắn cũng từng hôn Trần cô nương sao? Có phải hắn cũng sẽ dỗ dành Trần cô nương như cách hắn làm với ta?
"Tiểu Địch." Thanh âm của Lâm Trọng Đàn thấp đi rất nhiều, hắn lấy ngón tay nâng mặt của ta lên, ánh mắt chúng ta chạm nhau, ta phát hiện hình ảnh hắn trước mắt ta bị bịt kín một tầng hơi nước.
Không, không phải do hắn, vậy mà ta lại mềm yếu khóc thút thít mất rồi.
Ngón tay Lâm Trọng Đàn nhẹ xoa giọt nước mắt bên má ta, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt sâu thẳm, ngay sau đó hắn ôm ta càng thêm sâu, "Ta nói đùa thôi mà, là ta sai rồi, đừng khóc."
Ta lau lung tung nước mắt trên mặt, giãy giụa muốn từ trong lòng ngực hắn đứng dậy, "Không phải ta khóc vì lời nói của ngươi, là bụi bay vào mắt ta thôi."
Lâm Trọng Đàn không cho ta đứng dậy, nghiêm túc nói về chuyện hôn sự của Thập Nhị công chúa, "Ngày ấy sau khi đá cầu xong, ta từ phòng tắm của ngươi đi ra có vô tình nhìn thấy Thập Nhị công chúa chạy ra từ phòng tắm của Bồ Ninh Nam."
Bồ Ninh Nam là tên của Thám Hoa lang.
Ta nghe thế liền không khỏi dừng lại động tác giãy dụa.
Lâm Trọng Đàn tiếp tục nói: "Lúc ấy Bồ Ninh Nam cũng không có biểu hiện gì dị thường, hắn nhất định là nhận ra Thập Nhị công chúa.

Chuyện này xảy ra rồi nhưng hắn vẫn còn có thể đến Tàng Thư Các làm việc, từ đây nhìn ra hẳn là Thập Nhị công chúa đã động tâm với loại người này, cho nên mới đổi toàn bộ cung nhân và ma ma hầu hạ bên ngươì, cũng không chịu nói ra tên của hắn.

Thập Nhị công chúa là đế nữ tôn quý nhất, từ nhỏ đã nhận được thiên kiều bách sủng, nếu phò mã tương lai không hợp tâm ý của nàng thì chỉ sợ dù trời có sập nàng cũng không đáp ứng đâu, cho nên ta cũng không lo lắng việc nàng sẽ gả cho ta."
Ta cảm thấy Lâm Trọng Đàn không thích Thám Hoa lang, ngôn ngữ thần sắc có chút ý khinh miệt.

"Ngươi không thích Bồ Ninh Nam sao?" Ta hỏi Lâm Trọng Đàn.
Lâm Trọng Đàn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Bất đồng quan điểm nên khó lòng hợp tác."
Trước đây ta luôn suy nghĩ về việc Thập Nhị công chúa nhìn thấy ai mà thét chói tai như vậy, nếu nàng vào phòng tắm của Thám Hoa lang thì chỉ sợ là đã nhìn thấy thân thể của hắn.

Thám Hoa lang đối với chuyện này im miệng không nói, nếu không phải vì suy nghĩ cho thanh danh của Thập Nhị công chúa thì chính là có mưu đồ khác.
Ta nhớ tới cặp mắt đa tình của Thám Hoa lang, trong lòng cảm thấy thật là không khéo.
Tuy rằng Thập Nhị công chúa là bào muội của Thái Tử nhưng nàng cũng là muội muội của ta, quan hệ cho dù không thân thì ta cũng không muốn để nàng chọn người có phẩm hạnh không tốt làm hôn phu.
"Hẳn là ngươi biết Bồ Ninh Nam rất rõ, đạo đức cá nhân của hắn có vấn đề không?" Ta vội vàng hỏi.
Lâm Trọng Đàn vẫn không chịu nói thật, chỉ bảo ta đừng quá thân cận với hắn.
Ta không chịu bỏ qua, truy vấn vài lần hắn mới lộ ra nụ cười bất đắc dĩ "Thập Nhị công chúa chọn hắn cũng không có gì không tốt, chẳng lẽ ngươi muốn để Thập Nhị công chúa chọn ta sao?"
"Nam nhi tốt trong Thiên hạ nhiều như vậy, không chọn hắn thì cũng không nhất định phải chọn ngươi, ngươi cũng không phải người tốt."
Lâm Trọng Đàn bị ta mắng, ánh mắt ám ám, hắn chế trụ vòng eo của ta, "Ta đúng là không phải người tốt thật, ta vừa mới thấy Tiểu Địch liền muốn cởi sạch quần áo của Tiểu Địch rồi.

Tiểu Địch à, có đôi khi ta thấy tiếc cho ngươi không thấy được bộ dáng thẹn thùng của chính mình.

Mỗi lần ta cởi qu@n áo của ngươi ra, thân thể của ngươi đều sẽ biến thành màu sắc phấn bạch ửng đỏ rất......".

Truyện Sắc
Hắn nói chưa xong ta liền dùng lực đẩy hắn ra, trước khi đi ta còn đá hắn một cái.

Chờ ta tức giận quay trở lại cung Hoa Dương thì mới phát hiện mình bị Lâm Trọng Đàn lừa gạt mất rồi.

Vừa rồi rõ ràng hắn không muốn nói rõ về Thám Hoa lang cho ta nghe nên mới cố ý nói mấy lời đó để chọc ta.
Hắn càng không đề cập tới Thám Hoa lang thì càng chứng minh ở chỗ Thám Hoa lang có vấn đề.
Lâm Trọng Đàn không nói không có nghĩa là ta không thể điều tra.

Ta mới vừa sai Tống Nam giúp ta đi điều tra Bồ Ninh Nam thì Thái Tử lại tới nữa.
Hắn mang theo một đống lễ vật đến.
Ta không muốn quan tâm đồ hắn mang tới là gì mà chỉ một lòng muốn lấy búp bê vải về, chỉ là khi ta nhìn thấy một trong những thứ hắn mang tới thì thâm tâm vẫn không khống chế được bị hấp dẫn.
Là kính viễn vọng Tây Dương.
Trước đây Thái Tử đã ban thưởng thứ này cho Lâm Trọng Đàn, lúc ấy ta muốn Lâm Trọng Đàn tặng ta nhưng hắn không chịu.

Hiện giờ Thái Tử cũng tặng nó cho ta.
Giữa hai kính viễn vọng có điểm khác biệt rất nhỏ, kính này của ta nhỏ hơn một chút, có thể treo ở bên hông.
Thái Tử chú ý tới ánh nhìn của ta đặt trên kính viễn vọng liền cầm nó lên "Cái này là kính viễn vọng, có thể thông qua thứ này nhìn được đến nơi rất xa.

Đệ đệ có muốn thử không?"
Ta làm bộ như chưa nhìn thấy thứ này bao giờ, đón nó từ trong tay Thái Tử, hắn tự mình dạy ta cách sử dụng như thế nào, đứng ngay phía sau ta hướng ta chĩa kính ra phía ngoài cửa sổ.
Ta đã từng trải nghiệm qua sự thần kỳ của chiếc kính này một lần, tuy nhiên khi thử lại lần nữa vẫn thấy thích thú vô cùng.

Ta có thể nhìn rõ cả cái lá bông hoa trên cây ngoài sân, càng miễn bàn đến những cung nhân đi ngang qua.
Thậm chí ta có thể thấy rõ mỗi biểu tình rất nhỏ của từng người.
"Thích sao?" Thanh âm của Thái Tử từ bên tai ta truyền đến.

Ta cảm nhận được có nhiệt khí quanh quẩn bên vành tai nên liền thấy không khỏe mà quay mặt đi.
"Cũng thường thôi." Ta thấp giọng nói.
"Xem ra đệ đệ không thực sự thích cái kính viễn vọng này lắm, vậy xem cái này đi." Thái Tử đi đến trước một kiện lễ vật lớn nhất, hắn duỗi tay kéo tấm vải đỏ xuống.

Ta thấy rõ đồ vật xong liền nhất thời giật mình tại chỗ.
Đây là một cái gương.

Gương thì vốn không hiếm lạ, nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy chiếc gương nào nhìn rõ ràng như vậy.
Thái Tử khẽ cười nói: "Kính Tây Dương đó, bất kể là ngày hay đêm thì soi nó cũng rất rõ ràng.

Cô thấy với mỹ mạo của đệ đệ thì dùng nó là thích hợp nhất."
Ta cho rằng hắn cố ý trêu đùa ta, sắc mặt không khỏi lạnh đi, nhưng ta cũng nhịn không được nhìn nó liên tục.
Chiếc gương này soi rõ quá đi mất.
Mà hai lễ vật này mới chỉ là mở đầu thôi, sau đó Thái Tử liên tiếp tặng quà, tất cả đều là những thứ hiếm lạ ở xứ Tây Dương.
Có những pho tượng mang hình thù kỳ quái, có bút không cần chấm mực cũng viết được, còn có sáp hương màu đỏ của Tây Dương......
Chiếc hộp có nhan sắc kiều diễm, mùi hương dính nhớp.

Ta nghĩ nghĩ một chút, nghĩ thầm nếu thứ này không có độc thì có thể đưa cho Trang quý phi dùng.
Thái Tử lại thình lình lấy một chút sáp lên ngón tay, quệt một nhát lên giữa trán ta.

Ta sửng sốt nhận ra rồi mới nhíu mày đi lau.
Nhưng hắn lại bắt lấy tay của ta, cười như không cười mà nhìn chằm chằm giữa lông mày ta, "Đệ đệ đừng nóng vội lau đi, để cô nhìn kĩ xem nào."
Ta nhíu mày càng sâu hơn, thấy ánh mắt hắn sáng quắc thì càng thêm tức giận, dùng sức tránh đi tay của hắn sau đó cố gắng dùng sức lau đi, vậy mà thứ này thật khó lau, ta lau nửa ngày nhưng trên trán vẫn lưu lại một ấn ký màu đỏ nhàn nhạt.
Thái Tử đi đến bên cạnh ta, hắn hẳn là biết ta giận, lúc này lại chuyển sang bộ dáng thấp hèn tới dỗ dành ta, "Thứ này phải dùng nước mới lau sạch được, để cô giúp ngươi lau, được không?"
"Không cần." Ta tránh khỏi miếng khăn lụa đang dí tới của hắn, "Tự ta lau được."
Ta bảo Nữu Hỉ đi múc nước cho ta, chờ khi nước tới thì Thái Tử lại lấy ra một cái chai kỳ quái từ trong rương lễ vật.
Chờ hắn mở chai ra ta mới biết bên trong là rượu.
Thái Tử đổ hai ly, một ly để trước mặt ta.

Ta vốn không muốn uống, nhưng rượu này mùi nghe rất thơm.
Uống một chén hẳn là sẽ không say đi, mà kể cả ta say thì nơi này cũng là cung Hoa Dương, giữa ban ngày ban mặt sao ta phải sợ Thái Tử sẽ làm gì.
Nghĩ như vậy nên ta liền bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, hương vị rượu có chút giống rượu trái cây, nhưng lại có điểm khác biệt rất nhỏ.

Vì muốn nếm kĩ ra điểm khác biệt nên ta lại nhấp một ngụm.
Bất tri bất giác ta đã uống hết chỗ rượu vào bụng, mà Thái Tử ngồi bên cạnh ta cũng từ một người biến thành hai ba người.
Ta muốn cho ảo ảnh này dừng lại, nhưng ta bắt không được bờ vai của hắn.

"Đệ đệ say à?" Có người nói chuyện ở bên cạnh ta.
Ta nỗ lực mở to hai mắt, lại phát hiện người trước mặt không phải là Thái Tử nữa mà là một con chó siêu lớn màu đen.
Ôi chao! Cẩu cẩu này to quá!
Ta còn chưa từng thấy con chó nào to như vậy, ta ngăn không được tò mò mà vươn tay vuốt ve nó, nhưng cẩu cẩu lại trốn ta nên ta đành phải đứng lên, kết quả là đi không được hai bước đã thiếu chút nữa ngã ngồi ra sàn nhà.
Là cẩu cẩu đỡ được ta.
"Sao tửu lượng kém thế không biết." Lại có người nói chuyện.
Ta không muốn nghe người đó nói, ta muốn nghe tiếng cẩu cẩu kêu.

Ta bò lên trên người cẩu cẩu, thân thể nó so với ta tưởng tượng không giống lắm, không được mềm mà ngược lại cứng ơi là cứng, bò lên thấy không thoải mái.

Dường như cẩu cẩu không ngờ là ta sẽ bò lên người nó, vài lần định kéo ta xuống.
Thật sự là ta say đến hồ đồ rồi, bò lên không nổi, ta phải bảo cẩu cẩu ngồi xuống thôi.

Ta mơ hồ không rõ mà kêu: "Cẩu cẩu......!để ta ôm đi, ôm một lát thôi, ngươi đừng đứng cao như vậy mà."
Giống như có người tới kéo ta, "Cửu hoàng tử, người mau uống canh giải rượu trước đi."
Ta không cần uống.
Ta muốn chơi với cẩu cẩu cơ, nhưng cẩu cẩu không cho ta ôm, cũng không cho ta ngồi trên người nó mà còn muốn chạy trốn.

Ta chỉ có thể dùng hết bản lĩnh của bản thân, ta giống như con cua vậy, dùng cả tay cả chân mà cuốn lấy cẩu cẩu.
Cuối cùng ta cũng cưỡi được cẩu cẩu, cẩu cẩu bị ta đè ở dưới thân, biểu tình tựa hồ rất bất đắc dĩ.

Ta vươn tay xoa mặt cẩu cẩu vì muốn cho nó vui vẻ chút.

Dần dần ta cảm thấy mệt mỏi, liền ghé vào trên người cẩu cẩu.
Giống như có người định ôm ta xuống nhưng ta không chịu.
Hình như cẩu cẩu đã từ bỏ, "Được rồi, kệ hắn đi, chờ hắn ngủ được là tốt.

Các ngươi mau đi hâm canh giải rượu đi, lát nữa cho hắn uống.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện