Hôm nay Trang quý phi đến ngự tiền bồi giá nên không ở cung Hoa Dương.
Thái Tử đi theo ta tiến vào nội điện, hắn tự nhiên như thể đây chính là tẩm điện nhà mình vậy, dương dương tự đắc.

Ta không khỏi dừng lại bước chân nhìn hắn, hắn đối diện tầm mắt của ta, lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, theo sau đi về phía ta.
Ta vừa muốn mở miệng thì hắn đã cầm lấy khăn của ta trước một bước, "Thật đúng là thích làm nũng, đến cả tóc cũng muốn cô lau cho ngươi à."
Cái gì?!
Ta bảo hắn giúp ta lau tóc lúc nào?
Ta muốn lấy khăn trở về, nhưng Thái Tử lại không chịu đưa cho ta, còn cứ cố giơ cao tay lên.

Vóc người ta không cao bằng hắn nên khó tránh khỏi việc phải nhón chân lên lấy.

Mấy phen không được khiến ta thấy tức giận, còn chưa kịp phát hỏa hắn đã bắt lấy tay ta trước.
Thì ra là do ống tay áo ta to rộng nên khi nhấc tay khiến nó bị trượt xuống, chuỗi Phật châu mã não đeo trên cổ tay ta liền lộ ra.
Thái Tử khống chế tay của ta, ánh mắt tinh tế lướt qua lại trên cổ tay, ánh mắt thâm u không ít.

Ta nhíu mãy lại, dùng sức muốn đem tay rút về, "Ngươi buông tay!"
"Tuổi không lớn nhưng cũng không còn bé nữa." Thái Tử liếc ta một cái, nhẹ giọng giáo huấn ta, "Sao không biết gọi một tiếng Thái Tử ca ca."
"Gọi cái gì, lần trước ngươi ở......" Ta dừng lại, ánh mắt dịch chuyển đi, "Chuyện đó ta còn không so đo với ngươi."
"Thì ra đệ đệ vẫn còn giận vì chuyện kia." Thái Tử thấp giọng cười, "Chuyện đó là cô sai rồi, cô không nên nuôi dưỡng tiểu ngoạn ý kia bên người, đệ đệ nể tình cô tặng lễ vật với cả tự mình đến bồi tội, tha thứ cho cô lần này nhé."
Ta nghe vậy liền nhìn về phía hắn một lần nữa, "Chuyện ta nói không phải là về Tiểu Khê, là chuyện ngươi mạnh bạo khiêng ta vào trong đình Mai Viên.

Ngươi cùng Tiểu Khê làm gì đâu có liên quan tới ta."
Ta nói như vậy khiến ý cười trong mắt hắn càng thêm rõ ràng, "Ừm, tất nhiên là không liên quan tới đệ đệ, chẳng qua thứ đồ kia khi khóc lên cũng có chỗ đáng nhìn thôi."
Ta không nói tiếp nữa, tự mình cầm khăn tay trong tay Thái Tử lên lau tóc, chỉ là lau chưa được mấy cái đã bị hắn đoạt mất, "Đệ đệ đừng nhúc nhích, hôm nay cô thật sự đến đây bồi tội."
Hắn cũng không phải người quen hầu hạ ai khác, lần trước khi hắn bôi thuốc cho ta ta đã nhìn ra, nhưng động tác lúc này của hắn lại nhẹ đi rất nhiều.


Kế hoạch tiếp theo của ta cần đến Thái Tử nên ta không đuổi hắn đi, hắn thích hầu hạ ta thì cho hắn hầu hạ
Có cung nhân tiến vào châm trà, thấy một màn như vậy liền trợn tròn cả mắt, lúc châm trà còn vài lần trộm ngắm Thái Tử.

Ánh mắt Thái Tử chuyển lên trên người cung nhân kia, ta phát hiện hắn định mở miệng liền giành trước răn dạy cung nhân "Gia hỏa này thật không có quy củ, châm trà cũng không xong, đi xuống đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ."
Cung nhân vội vàng theo tiếng lui ra.
Thái Tử lên tiếng: "Đệ đệ cũng thật thiện tâm."
Ta nghe ra hắn đang châm chọc ta, lần trước ở Đông Cung có một cung nữ chỉ vô ý đánh nghiêng chung trà đã bị hắn giết chết.

Ta làm không được chuyện đó, cũng nhìn không được việc hắn ở trước mặt ta tùy ý giết người.
"Nơi này là cung Hoa Dương, hắn là cung nhân hầu hạ ta." Ta cường điệu nói.
"Được, cung nhân của ngươi thì ngươi quản." nửa câu sau của Thái Tử thấp giọng hơn một chút, "Với bề dưới thì mềm lòng, nhưng sao với bề trên lại hung dữ quá vậy, sao trước đây cô không nhìn ra ngươi là người có tính trẻ con như thế nhỉ."
Ta nghiêng đầu nhìn về phía hắn, biện giải nói: "Ta không phải trẻ con."
"Ô? Không phải sao?" Thái Tử nói, sau đó đột nhiên duỗi tay đến nhéo gương mặt ta hai cái.

Ta ăn đau, vừa định phát hỏa nhưng lại nghĩ tới chuyện cần làm sau này nên chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

Hắn tựa hồ cảm thấy phản ứng của ta thú vị, liền dí sát mặt vào nhìn ta.
"Này cậu bé, mèo con ơi, tức giận đến mức mặt xị ra rồi, muốn cắn cô sao?" Thái Tử cố ý đưa ngón tay để lên khóe môi ta, khiêu khích ta cắn ngón tay của hắn.
Ta cũng không phải mèo thật, sao có thể để người khác trêu chọc ta là ta sẽ cắn chứ, ta thật sự chán ghét thái độ của Thái Tử đối với ta.
Trước đây khi ta còn là Lâm Xuân Địch, hắn xem ta như bùn đất, giờ ta thành Khương Tòng Hi rồi thì hắn lại hài hước tuỳ tiện, hoàn toàn không coi ta như đệ đệ của hắn.
Vì sao hắn lại đổi tên thái giám kia thành Tiểu Khê? Không phải hắn không có đệ đệ khác, nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn đối đãi với những hoàng tử khác như đối với ta.

Lục hoàng tử, Thất hoàng tử dù bằng tuổi ta nhưng đãi ngộ còn kém rất xa.
Ta muốn thử hắn một lần.

Nghĩ là làm, ta nhắm ngay ngón tay Thái Tử cắn xuống.
Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, cũng không có đem ngón tay rút ra mà chỉ rũ mắt nhìn ta.

Ta cũng nâng mắt lên nhìn hắn, ta muốn biết hắn suy nghĩ cái gì.
Vậy mà Thái Tử vẫn luôn không nói chuyện, ta dần dần cảm thấy không thú vị nên chậm rãi buông hàm răng ra, thúc giục hắn, "Tóc ta còn chưa khô đâu, sao ngươi không mau lau tiếp đi?"
Thái Tử nhìn dấu răng hằn trên ngón tay mình, cái gì cũng chưa nói mà tiếp tục giúp ta lau tóc.
Khi tóc ta gần khô ta liền đuổi người đi.

Thái độ của Thái Tử bỗng trở nên dễ nói chuyện một cách khác thường, chỉ là trước khi đi hắn không chỉ có mang theo chiếc eo bài, mà còn cầm luôn con búp bê vải trên giường của ta.
"Nếu là nhặt được thì đệ đệ cứ giao eo bài này cho cô, để cô xem có tìm được nguyên chủ của nó hay không." Hắn nói.
Hắn lấy eo bài thì ta tự nhiên không có ý kiến, nếu điều tra ra trên người Lâm Trọng Đàn là tốt nhất.

Nhưng vì sao hắn còn muốn lấy cả búp bê vải của ta?
Hắn phát hiện con búp bê vải ta để bên gối đầu lúc nào vậy? Vừa rồi chúng ta cũng đâu có đi đến phía giường bên kia đâu.
"Cái này không được." Ta muốn lấy búp bê vải về.
Thái Tử giấu nó ra phía sau lưng, "Cô vừa thấy đứa bé này liền thích vô cùng, đệ đệ cho cô đi, ngày mai cô sai người mang cho ngươi mấy thứ tốt lại đây."
"Vậy cũng không được, ngươi, ngươi có thể lấy những thứ khác nhưng cái này thì không thể." Búp bê vải là do tự ta may, ta lại thường thường ôm nó đi ngủ.
Thái Tử nghe được ta nói, lộ ra vẻ mặt trầm tư như thể đang do dự, ta thấy hắn im liền nói: "Ngươi lấy những cái khác đều được nhưng cái này không được."
"Thế à." Thái Tử trầm ngâm nói, đột nhiên một tay đem ta bế lên, "Vậy cô lui một bước, cố mà mang cái này về Đông Cung vậy."
Ta sửng sốt, mới nhận ra đồ vật hắn nói là ta.

Ngây người một lát thì hắn đã bế ta ra đến ngoài điện, ta vội vàng giãy giụa, dùng cả tay cả chân muốn trượt xuống dưới.
Lúc này, thanh âm của Trang quý phi bỗng thình lình vang lên.
"Đây là......"
Thái Tử rốt cuộc buông ta xuống, thu hồi vẻ mặt cười cợt của mình mà nói với Trang quý phi:"Trang quý phi nương nương, cô đang chơi đùa với đệ đệ thôi, hiện tại canh giờ không còn sớm nữa, cô cũng nên hồi Đông Cung rồi."

Hắn ỷ vào chân dài mà đi rất nhanh, căn bản ta không kịp đoạt lại búp bê vải.
Trang quý phi nhìn chằm chằm hướng Thái Tử rời đi, lại bước nhanh đi đến trước mặt ta mà cẩn thận đánh giá, muốn nhìn xem ta có bị thương hay không.
Phát hiện ta không bị gì nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, oán trách nói: "Thái Tử vừa mới làm gì vậy, có ai chơi với đệ đệ như kiểu của hắn sao?"
Ta lắc đầu, suy nghĩ một chút nói: "Hắn có bệnh ạ, ai biết vì sao hắn lại làm như vậy chứ."
Trang quý phi nghe được ta nói như vậy, cũng tán đồng gật gật đầu, "Vẫn là không nên thân cận quá với hắn thì hơn, chỉ là phỏng chừng thời gian tới hắn cũng sẽ rất bận, không có thời gian tới quấy rầy con đâu.

Phụ hoàng con sắp lựa chọn hôn phu cho Thập Nhị công chúa rồi, Thái Tử là huynh trưởng ruột thịt của nàng nên tự nhiên là phải tự mình đi khảo nghiệm trượng phu tương lai của muội muội, hơn nữa hôn sự của hắn cũng gần lắm rồi."
"Hôn phu của Thập Nhị công chúa là ai ạ?" Ta không khỏi hỏi.
"Phụ hoàng còn đang do dự, xem là nên chọn Trạng Nguyên hay là Thám Hoa." Trang quý phi nói.
Thái Tử sau khi lấy đi chiếc eo bài kia cũng không có động tĩnh gì, Trần cô nương sau khi bị ta bắt gặp ở Tàng Thư Các cũng không thấy đến Tàng Thư Các nữa.

Lâm Trọng Đàn vẫn ngâm mình cả ngày ở Tàng Thư Các như cũ, mãi cho đến gần đây khi ta đến hỏi hắn chuyện học ghi sổ hắn mới cho ta xem sổ sách của Vạn Phát, dù chỉ là của một quý.
Ta đối với việc ghi chép sổ này chỉ là học qua loa không thực hành, nên cũng không thể không tập trung hoàn toàn tâm trí xem mỗi quyển sổ thu chi cho thật kĩ mới hiểu được.
Nhìn nhìn một lát ta có cảm giác giày của mình bị cởi.
Ta biết người cởi giày ta là Lâm Trọng Đàn.
Ta đá hắn hai cái nhưng giãy chân không ra nên cũng lười quản, cho đến khi ta có cảm giác trên mắt cá chân mình có thêm một chuỗi hạt châu.
Là lắc tay Lâm Trọng Đàn đưa ta lần trước, lúc này lắc tay đã bị đổi thành một chuỗi hạt châu tuyết trắng xâu bằng tơ hồng, khóa làm bằng vàng.
Lâm Trọng Đàn không có gạt ta, chuỗi hạt châu kia mới vừa mang lên ta đã cảm giác được nó khác so với những chuỗi hạt châu tầm thường khác, có chút ấm áp.
Chỉ là ta cũng không thích trên chân đeo gì cả, ta thấy rất vướng.
Lâm Trọng Đàn đeo cho ta xong liền ngước mắt hỏi ta, "Thích không?"
Ta nhìn hắn, nhấp môi cười một cái, "Thích."
Lâm Trọng Đàn hơi nhấp môi một chút, sau đó hắn lại cúi đầu một lần nữa, "Thích là tốt."
Hắn đi giày vớ lại vào cho ta, ta nhận ra cảm xúc của hắn có chút đi xuống, lại nghĩ tới hôn sự của Thập Nhị công chúa.
Lâm Trọng Đàn sẽ bị lựa chọn sao?
Hoàng Thượng còn đang do dự giữa hắn và Thám Hoa lang.

Ta đã thấy Thám Hoa lang vài lần, một lần là ở đăng khoa yến, hắn ném thẻ vào bình rượu rất giỏi, một lần nữa là ở trận đá cầu, hắn đá cầu cũng khá bình thường.
Còn lần cuối là ở Tàng Thư Các.
Thám Hoa lang cũng bị lựa chọn vào cung để chỉnh trang sách cổ, có một lần ta nhìn thấy hắn khi hắn đang leo thang.


Ta đi qua hắn, hắn lại gọi ta trước: "Làm phiền cầm giúp ta quyển sách này với."
Thanh âm rất là trầm thấp.
Ta dừng lại bước chân, giúp Thám Hoa lang cầm lấy sách.

Hắn quay đầu lại mới phát hiện người tiếp sách là ta, trên mặt hơi lộ ra vẻ mặt kinh hách, chỉ là hắn rất nhanh đã ổn định lại biểu tình, từ trên cây thang trèo xuống, cung kính dịu ngoan hành lễ, "Thỉnh an Cửu hoàng tử."
"Miễn lễ." Ta đưa sách cho hắn.
Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Trọng Đàn so với Thám Hoa lang ưu tú hơn rất nhiều, vô luận là vẻ bề ngoài hay học thức.

Thám Hoa lang có thể trở thành người đứng thứ hai, một phần do trong đám tiến sĩ năm nay ngoại trừ Lâm Trọng Đàn thì hắn là người có tướng mạo ưu tú nhất.

(Ủa mn thấy chỗ này kì kì khum, đẹp trai nên được làm thám hoa ấy hả:v)
Chỉ là Thám Hoa lang trời sinh có một cặp mắt đào hoa, khi nhìn ai cũng đều như là đang liếc mắt đưa tình, không giống Lâm Trọng Đàn.
Lâm Trọng Đàn một khi lạnh mặt trông sẽ cực kỳ khó tiếp cận.
Ta suy tư một phen, sau đó chủ động ngồi vào bên cạnh Lâm Trọng Đàn, "Ta nghe mẫu phi nói ngươi có khả năng sẽ trở thành hôn phu tương lai của Thập Nhị công chúa."
Lâm Trọng Đàn nghe ta nhắc tới hôn sự của Thập Nhị công chúa, thần sắc lại không có gì biến hóa, tiếp tục cầm bút trên giấy viết chữ, ngữ khí cũng nhàn nhạt "Không phải ta."
"Vì sao không phải là ngươi?" Ta thấy thái độ chắc chắn của Lâm Trọng Đàn có chút kỳ quái, sao hắn có thể khẳng định không phải là hắn.
Cuối cùng Lâm Trọng Đàn cũng buông bút quay đầu nhìn về phía ta, "Hai ngày trước bệ hạ đã triệu kiến ta, ta hồi bẩm với bệ hạ rằng ta đã đính hôn ở Cô Tô rồi."
Ta bị lời nói của Lâm Trọng Đàn làm cho chết trân tại chỗ, đính hôn? Hắn định thân khi nào vậy?
Hắn chưa bao giờ nói với ta chuyện này.
Lâm Trọng Đàn nhìn vẻ mặt của ta, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại phản ứng như thế?"
"Ngươi đính hôn với ai?" Ta truy vấn hỏi.
Hắn không nói lời nào, chỉ là dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm ta.

Ta nhất thời nhận ra người hắn nhắc tới là ai, cũng đồng thời biết căn bản lời vừa rồi của hắn chỉ là muốn trêu ta thôi.

Ta thấy tức giận mà muốn đứng dậy rời đi, hắn lại ôm ta ngồi lên trên đùi hắn.
"Nếu Cửu hoàng tử nguyện ý thành công chúa thì vi thần cũng nguyện ý làm phò mã." Không biết vì sao trông Lâm Trọng Đàn có vẻ rất vui, khóe môi ẩn có ý cười..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện