Ta vốn biết Thái Tử là người ương ngạnh thích làm liều, nhưng ta không nghĩ tới hắn có thể dám thuận miệng nói ra chuyện kinh thế hãi tục như vậy.

Thái Tử nói xong lời kia, thấy ta nhấp môi không nói liền duỗi tay tới dùng lòng bàn tay lau thái dương đang chảy máu của ta, sau đó hắn làm ra một chuyện khiến ta kinh ngạc——
Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn ta, chậm rãi đưa ngón tay còn dính máu ta vào trong miệng.

Ta lập tức hoảng hốt cho rằng trước mặt ta không phải là trữ quân của một quốc gia nữa, mà là một tà yêu không có tính người.

.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Kế tiếp còn kinh hơn nữa, hắn vậy mà dám kề môi vào gần sát miệng vết thương trên trán ta, tựa hồ chuẩn bị trực tiếp liếm máu chảy trên đó.

Ta ngẩn ra một chút, lập tức đẩy hắn ra.

"Đồ điên." Ta nhịn không được mắng hắn.

Thái Tử bị ta mắng nhưng lại hừ cười một tiếng, cứ như tâm tình hắn đã tốt trở lại, thong thả ung dung nói: "Đệ đệ có thích kẻ điên không?" Sau đó lại giơ tay định sờ gò má ta.

"Không thích." Lần thứ hai ta chụp được tay hắn, nhưng hắn rất nhanh bắt ngược lấy tay ta, mùi Long Tiên Hương lập tức tràn ngập xung quanh.

"Thật sự không thích sao? Vậy mà thật ra cô có chút thích đệ đệ đó, đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy bộ dạng đệ đệ rõ ràng sợ hãi nhưng lại muốn tiếp cận cô——" hắn tiến đến sát bên tai ta, hơi thở ấm áp trực tiếp phả vào mặt, "Thật là đáng yêu."
Đó là lời cuối cùng Thái Tử nói với ta trong đêm đó.

Chờ hắn rời đi thì cung nhân hầu hạ mới rốt cuộc tiến vào trong điện.

Thì ra Thái Tử đã cho người ngăn hết bọn họ ở ngoài điện, bọn họ vào không được, cũng không nghe được tiếng ta kêu cứu.

Các cung nhân nhìn thấy vết thương trên trán ta thì đều luống cuống, vội vàng lấy eo bài đi thỉnh thái y.

Không bao lâu sau bên phía Hoàng Thượng biết chuyện.

Trang quý phi và Hoàng Thượng liền vội vàng chạy về cung Hoa Dương, Trang quý phi nhìn thấy vết thương trên trán ta, mặt mũi lập tức trắng bệch.

"Tòng Hi, con có đau không?" Nàng vội ngồi xuống bên cạnh giường, đau lòng mà duỗi tay xoa nhẹ mặt ta, cẩn thận xoa tránh đi chỗ vết thương.

Kỳ thật vết thương cũng chẳng rõ lắm, trán ta đã được băng bó cẩn thận rồi.

Ta lắc đầu.

Hoàng Thượng ở một bên nhíu mày hỏi người của Thái Y Viện, "Tần viện đầu, thương thế Tòng Hi sao rồi?"
"Cửu hoàng tử chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến bên trong ạ, chỉ cần cẩn thận dưỡng thương một thời gian là được.


Vi thần sẽ lại kê một vài phương thuốc bổ máu dưỡng thương, giúp Cửu hoàng tử bồi bổ thân thể."
Hoàng Thượng nghe vậy thì liền mang theo ánh mắt nặng nề đi ra ngoài.

Không bao lâu sau ta nghe được tiếng ông ấy ở bên ngoài giáo huấn ai đó, còn sai người kêu Thái Tử lại đây.

Ta không biết là do bị thương hay là do bây giờ là giờ ta thường đi ngủ, chẳng mấy chốc mi mắt ta nặng chĩu.

Trang quý phi liếc mắt một cái liền nhìn ra ta đang buồn ngủ, vội vàng nói: "Mệt nhọc thì mau ngủ đi, nơi này đã có mẫu phi, sẽ không ai có thể thương tổn con nữa, không phải sợ."
Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, sau đó lại sai cung nhân cắt bấc đèn.

"Tòng Hi sợ tối nên đừng để cho ánh nến quá mờ." Nàng phân phó cung nhân.

Ta nghe tiếng Trang quý phi nhẹ xướng tiểu khúc Tây Bắc rồi nặng nề ngủ mất.

Chờ khi ta tỉnh mới phát hiện đêm qua phát sinh không ít chuyện.

Thái Tử bị phạt quỳ gối trước cửa điện Chính Nguyên một suốt đêm, Hoàng Hậu biết được việc này, không những không thay Thái Tử cầu tình mà ngược lại còn đi đến trước cửa điện để tát Thái Tử một phát ngay trước mắt mọi người.

Sau cùng nàng lại cùng quỳ trên mặt đất, trần tình khẩn thiết nói là do mình không biết dạy con, cầu bệ hạ trừng phạt.

Hoàng Hậu quỳ gần một canh giờ thì được thái giám ngự tiền thỉnh đến chỗ Hoàng Thượng, sau đó một đạo thánh chỉ được hạ xuống.

Hoàng Thượng phạt Thái Tử bị cấm cung một tháng, trong thời gian đó không thể ra khỏi Đông Cung nửa bước.

Vì ta bị thương nên đến ngày thứ hai có không ít người tới thăm ta, chỉ là tất cả đều bị Trang quý phi uyển chuyển cự tuyệt.

Cả ngày sắc mặt Trang quý phi đều khá tệ, mỗi khi thấy vết thương trên trán ta thì đôi mắt lại phiếm hồng.

Ta còn lần đầu tiên nghe được tiếng Trang quý phi mắng chửi người khác, nàng mắng Thái Tử rất nhiều.

"Tòng Hi, vì sao đêm qua Thái Tử lại tới? Hắn đã nói gì thế?" Trang quý phi hỏi ta.

"Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, lúc đó vốn dĩ ta đang ngủ, đột nhiên hắn đến bóp chặt cổ ta.

Trong lúc giãy giụa mới bị đụng đầu thôi ạ."
Thật ra ta không muốn để Trang quý phi bị liên lụy đến chuyện ta báo thù, ta đã được nàng sủng ái rất nhiều rồi, không nên để nàng lao tâm vì loại chuyện hao tổn âm đức như thế này nữa.

Trang quý phi nghe ta nói như vậy, mắt đẹp nổi lên một ngọn lửa vô hình, giọng nói mang rõ sự giận dữ: "Hắn đây là muốn giết người sao?"
Nàng lập tức muốn đi tìm Hoàng Thượng, nhưng ta đã kịp đè lại cánh tay Trang quý phi trước một bước, "Mẫu phi, phụ hoàng đã phạt Thái Tử rồi, lúc này mẫu phi không cần vì ta xuất đầu lộ diện nữa đâu."
Thái Tử không nói ra vì sao lại dẫn người tới cung Hoa Dương, cũng bởi vì vậy mà hắn bị phạt khá nặng.

Nhưng dù sao Thái Tử cũng không thể so với người khác, trước mặt mọi người thì Hoàng Thượng đã phạt Thái Tử quỳ trước điện Chính Nguyên nhiều người đến người đi, Hoàng Hậu dù đã quỳ bồi tội một canh giờ nhưng hắn vẫn bị phạt cấm cung đến hẳn một tháng, có thể thấy chuyện này nghiêm trọng như nào.


Lúc này không nên tìm Hoàng Thượng tố khổ thêm nữa.

Trang quý phi là người thông tuệ, tự nhiên sẽ biết vì ta mà cân nhắc, chỉ là vì ta bị thương nên nàng thân là mẫu thân thấy tức giận khó tiêu.

Ta đành phải cực lực trấn an nàng, "Mẫu phi, thật ra cũng không đau lắm đâu ạ, Thái y viện có y thuật lợi hại nên giờ ta gần như không thấy đau luôn."
"Chỉ là......"
"Mẫu phi, ta thật sự không có việc gì, ngày thường mẫu phi đối mặt với phụ hoàng như nào thì ngày sau hãy vẫn như thế đi, hãy coi như chuyện này chưa từng phát sinh, ta......!sau này sẽ không để mình chịu thiệt đâu ạ."
Nghe ta nói như vậy thì Trang quý phi mới miễn cưỡng bỏ ý định đi tìm Hoàng Thượng, nhưng nàng nghe được ta nói muốn tiếp tục đến Thái Học, nhất thời lộ ra vẻ mặt không tán đồng.

Có lẽ nàng sợ ta giận nên ngay sau đó mềm giọng dỗ ta, "Mấy ngày không đọc sách cũng không phải chuyện gì to tát, con xem mấy hoàng huynh của con cũng đâu phải ngày nào cũng đi học đâu, mẫu phi thật sự không yên tâm để con xuất cung trong thời gian này, vết thương trên đầu còn chưa lành, nhỡ không cẩn thận lại để bị thương tiếp thì phải làm sao? Ngoan, nghe lời mẫu phi."
Ta có chút do dự, ta vốn nghĩ khoảng thời gian này là thời cơ tốt để làm một số chuyện, nhưng thấy ánh mắt lo lắng của Trang quý phi ta lại không nỡ cự tuyệt, chỉ có thể gật gật đầu.

Nhưng ta không nghĩ tới Trang quý phi lại bảo Hoàng Thượng mời vị đại nho quan Thượng Quan vào cung để giảng bài cho ta.

Vị này là tiến sĩ có tiếng của Thái Học, vì tuổi tác đã qua thất thập cổ lai hy (70 tuổi) nên thường bên người sẽ có một đệ tử.

Ta nhìn thấy Lâm Trọng Đàn đứng phía sau đại nho quan Thượng Quan, sắc mặt không khỏi khó coi đi vài phần.

Mà Lâm Trọng Đàn lại không màng đến lễ nghi tôn ti, vừa nhìn thấy ta, đầu tiên lông mày hắn nhướng cao, theo sau cũng không biết suy nghĩ cái gì mà sắc mặt trở nên rất xấu, cứ nhìn chằm chằm vết thương trên trán ta.

"Cửu hoàng tử, trong thời gian tới vi thần sẽ là người giảng công khóa cho Cửu hoàng tử ạ." đại nho quan Thượng Quan quay đầu phân phó Lâm Trọng Đàn, "Đàn Sinh, đem sách vở ra cho Cửu hoàng tử đi."
Lâm Trọng Đàn lên tiếng, hắn đến gần ta, đôi tay ngọc bạch thon dài đặt sách vở ngay ngắn lên bàn.

Hắn chuẩn bị xong đâu đấy, vậy mà còn ngồi xuống luôn bên cạnh ta.

Ta còn chưa kịp răn dạy hắn thì đại nho Thượng Quan đã nói: "Hôm nay chúng ta bắt đầu học......"
Ta chỉ có thể ngậm miệng lại trước, không thể tùy ý ngắt lời người có danh tiếng lớn như Thượng Quan đại nhân được.

Ngồi nghe đại nhân giảng bài, ta dần dần hiểu được vì sao Lâm Trọng Đàn có thể được ông ấy cho theo học.

Tốc độ viết của hắn cực nhanh, tất cả lời giảng của đại nho Thượng Quan đều được hắn viết không thiếu một chữ lên giấy Tuyên Thành, thậm chí có một số chỗ đại nhân không nhắc đến mà hắn còn đánh dấu giải thích thêm ở bên cạnh.

Qua được nửa ngày rồi nhưng Lâm Trọng Đàn vẫn không có vẻ gì là mệt mỏi, nhưng thật ra ta đã nghe đến mức đầu váng mắt hoa rồi.

Cũng may Thượng Quan đại nhân cũng không đủ tinh lực để giảng nổi nữa, sau nửa ngày giảng phải nhờ cung nhân đỡ xuống đi nghỉ ngơi.

Ta thấy ông ấy rời đi xong thì cũng chuẩn bị rời đi, nào ngờ đang sửa sang lại giấy Tuyên Thành thì Lâm Trọng Đàn lại gọi ta.

"Cửu hoàng tử."

Bước chân ta chỉ ngừng một lát rồi lập tức rảo bước đi luôn.

Liên tiếp mấy ngày sau đó Lâm Trọng Đàn đều đi theo Thượng Quan đại nhân tiến cung.

Mấy ngày nay mưa dầm kéo dài, thành ra người tiến cung chỉ còn Lâm Trọng Đàn, Thượng Quan đại nhân có tuổi mà lại bị thấp khớp nên chỉ có thể nằm ở trên giường cáo ốm không tới, bảo Lâm Trọng Đàn một mình vào cung.

Kinh thành đã vào cuối hạ đầu thu, sự phồn hoa của cành lá ngoài cửa sổ đã dần dần thay màu rụng bớt, có lẽ chúng biết chính mình sắp suy bại nên những bông hoa trên cành càng thêm nở rộ để níu kéo chút sắc đẹp cuối cùng.

Nước mưa rơi thật mạnh trên mặt cánh hoa, ta nhìn bọt nước nương theo cánh hoa rơi xuống đất, bỗng bên tai có tiếng Lâm Trọng Đàn đề cao một chút.

"Cửu hoàng tử?"
Ta từ từ quay đầu nhìn về phía Lâm Trọng Đàn, "Ừm?"
Lâm Trọng Đàn lập tức trông tươi lên hẳn, thậm chí còn vui ra mặt.

Hắn cười cười nói với ta, "Cửu hoàng tử thích mấy bông hoa bên ngoài kia sao? Vậy......"
"Không có, ta chỉ là ——" ta ngắt lời Lâm Trọng Đàn, đồng thời đứng lên, "Ta cảm thấy chán rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi ngủ đây, công khóa hôm nay đến đây thôi."
Ta chuẩn bị rời khỏi nam các, nhưng khi người ta lướt qua bên cạnh Lâm Trọng Đàn thì hắn đột nhiên bắt lấy tay của ta.

Nữu Hỉ nhất thời giữ chặt cánh tay Lâm Trọng Đàn, "Lâm công tử?"
Ta nhìn theo ngón tay Lâm Trọng Đàn rồi nhìn về phía mặt hắn, "Buông tay."
Lâm Trọng Đàn nói khẽ với ta, hình như còn có ý khẩn cầu, "Cửu hoàng tử, ta có thể nói riêng với người chút chuyện không?"
"Không được." Ta không chần chừ mà cự tuyệt hắn luôn.

Hắn thấy thế liền muốn nói gì đó tiếp, nhưng ta đã nói trước một bước: "Lâm Trọng Đàn, ngươi đừng làm mấy chuyện vô nghĩa như thế nữa, ta đã nói rồi, ngươi không cần đến tìm ta làm gì."
Nói xong ta hất tay hắn ra, bước nhanh rời khỏi nam các, cũng bảo Nữu Hỉ đuổi người luôn.

Ta về tẩm điện của mình để ngủ trưa, đến khi tỉnh lại thì mưa vẫn còn chưa ngừng, thậm chí còn lớn hơn lúc nãy.

Nữu Hỉ hầu hạ ta rửa mặt, tiện nói: "Chủ tử, Lâm công tử còn ở bên ngoài."
Ta có chút không vui, "Không phải ta bảo ngươi đuổi hắn đi sao?"
"Lâm công tử nói hôm nay công khóa chưa nói xong nên không dám rời đi, nguyện chờ chủ tử tỉnh lại thì tiếp tục."
Tên Lâm Trọng Đàn này dám dùng uy của Thượng Quan đại nhân tới áp chế ta.

Hắn cố chấp như thế là vì Thái Tử sao?
Xem ra Thái Tử bị trách phạt nên con cẩu trung thành này cũng ngồi không yên.

"Hắn ở đâu?" Ta hỏi.

"Còn ở nam các ạ."
Ta suy nghĩ một chút, "Ngươi nói với hắn là ta đau đầu, đứng dậy không được, nếu hắn muốn giảng bài thì đứng ở ngoài cửa sổ mà giảng."
Cửa sổ bên tẩm điện của ta là chỗ giếng trời không có mái ngói che bên trên.

Ta vốn làm thế để bức Lâm Trọng Đàn đi, nhưng sau khi Nữu Hỉ đi truyền lời thì hắn lại đến đứng trước cửa sổ để giảng bài thật.

Vì sợ sách bị nước mưa làm cho ướt nhẹp nên hắn dứt khoát không cầm theo.

Nước mưa xối xả, sau một thời gian ngắn cả người Lâm Trọng Đàn đều ướt đẫm.

Ta ngồi trên giường mỹ nhân ấm áp khô ráo, nhìn sắc mặt hắn càng ngày càng trắng, cho đến khi mặt hắn hoàn toàn mất đi huyết sắc thì ta mới để cho hắn tiến vào trong điện.


Lâm Trọng Đàn không vội đi thay quần áo mà đi ngay đến trước mặt ta.

Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó mới nói chuyện.

"Miệng vết thương còn đau không?" Hắn hỏi ta.

Ta nhìn Nữu Hỉ bên cạnh một cái, hắn lập tức hiểu ý lui ra.

Ta một lần nữa nhìn về phía Lâm Trọng Đàn, "Ngươi hỏi cái này thì có ý nghĩa gì? Nếu ta nói đau thì ngươi có thể làm gì? Dẫn ta đi khỏi đây? Giúp ta báo thù? Hay là giả mù sa mưa hỏi vài câu rồi đưa chút thuốc?"
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm sét to, mưa cũng dồn dập hơn.

Trong nháy mắt ta không khống chế được mà cả người run rẩy, đến mức đồ vật trước mắt cũng đều thấy không rõ.

Ta nghe thấy tiếng có người trấn an ta, chỉ là ta bình tĩnh không nổi, cứ gắt gao cắn chặt răng.

Người đó tựa hồ không nghĩ đến ta sẽ cắn răng, lập tức dỗ ta nhả ra, thấy ta không buông, vậy mà hắn đưa ngón tay đến gần miệng ta.

Ta theo bản năng cắn lấy, mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập trong miệng.

Trước đây ta vốn không sợ sấm chớp như vậy, chỉ là nếu tiếng sấm to bất chợt thì ta sẽ bị đánh thức trong lúc ngủ mơ.

Gần như ta vừa tỉnh là Lâm Trọng Đàn nằm bên cạnh cũng tỉnh.

Hắn vẫn còn buồn ngủ, mơ màng ôm chặt ta, lại sờ sờ đầu ta rồi ôn nhu nói: "Đừng sợ."
Ta định nói ta không sợ lắm đâu, nhưng ta lại cảm thấy cái ôm đó thật ấm áp nên không muốn rời đi, đành phải im lặng không nói nữa.

Nhiều lần như vậy, Lâm Trọng Đàn thật sự cho rằng ta rất sợ sấm.

Có hôm sét đánh ban ngày hắn cũng đột nhiên từ án thư đứng dậy, ôm ta vào trong lòng ngực khi ta đang ngồi bên cửa sổ.

Ta sửng sốt, còn chưa kịp nói gì đã bị hắn che lại hai tai.

Hắn còn ngại che tai chưa đủ hay sao mà bảo ta nhắm mắt đi, đừng nhìn ngoài cửa sổ nữa.

Sau này do ta chết vào đêm giông tố nên giờ vừa nghe đến tiếng sấm là ta lại nhớ tới ánh mắt Lâm Trọng Đàn nhìn ta trong đêm yến hội, nhớ tới hồ nước lạnh băng, còn nhớ cả lời Đoạn Tâm Đình nói với ta
Ta cực lực nhịn xuống sợ hãi trong lòng, giương mắt nhìn về phía Lâm Trọng Đàn.

Hắn trông chẳng khác trước đây là bao, vẫn ngọc thụ lâm phong.

Những giọt nước lạnh lẽo trên người hắn nhỏ lên người ta, ta phun ngón tay hắn ra, mệt mỏi mà chớp mắt.

"Ngươi biết vì sao đầu ta bị thương không? Đêm khuya hôm đó người kia xông vào tẩm cung của ta, trước hắn bóp cổ ta, sau lại lột xiêm y ta.

Lúc hắn định tách hai chân ta ra, do ta không muốn nên mới tự mình đập đầu vào thành giường.

Lâm Trọng Đàn, ngươi cứ cố làm một con chó cho tốt đi, đến lúc hắn ép ta ngủ với hắn rồi thì có lẽ ngươi còn phải quỳ ở mép giường mà chuẩn bị khăn lau với nước ấm đấy.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện