"Mẫu thân bớt giận." Bà ta bất chấp mở miệng, chuyện xảy ra hôm nay bà ta cũng không rõ ràng lắm, đến đi đều là hầu hạ Bạch thị, Phó Minh Hà lại một mình ngồi một chiếc xe ngựa, chỉ là nghĩ đến tính cách của nữ nhi, nếu xảy ra tranh chấp với ai, khẳng định chính là Phó Minh Hoa rồi.
Nghĩ tới đây, Thẩm thị cắn môi một cái:
"Tính cách của Nhị tỷ nhi, mẫu thân cũng biết mà, sẽ không vô duyên vô cớ thất lễ như vậy, nhất định là bởi vì người bên cạnh mới có thể thất nghi với Tạ gia."
Lồng ngực Bạch thị không ngừng phập phồng, ngồi xuống, ngón tay gõ liên tục lên thành ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phó Minh Hoa:
"Nguyên Nương nói đi."
Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống người Phó Minh Hoa, Phó Minh Hoa đứng dậy không hề sợ hãi, so sánh với Thẩm thị không có tiền đồ đang run cầm cập quỳ gối cạnh nàng, ngay cả bờ môi cũng sợ tới mức tái xanh, càng làm trong lòng Bạch thị phiền chán.
"Bẩm tổ mẫu, hôm nay cháu gái vô tình gặp được Đan Dương Quận chúa..." Phó Minh Hoa thuật lại từ lúc gặp được Đan Dương Quận chúa, rồi đến lúc Quận chúa mời nàng ngắm hoa, nhưng Phó Minh Hà không biết tốt xấu ăn nói bậy bạ, "Lúc đó cháu gái lo lắng muội ấy ăn nói bậy bạ chọc giận Đan Dương Quận chúa nên mới chất vấn muội ấy, không nghĩ đến muội ấy ngã trong rừng mai, suýt nữa còn kéo theo cửu muội muội."
Phó Minh Nhã ở một bên vành mắt có chút đỏ lên, gật đầu, hiển nhiên Phó Minh Hoa nói là sự thật.
Trong lòng Bạch thị vừa tức vừa hận, lại có chút đau đầu nhìn Phó Minh Hà, đánh cũng đánh không được, mắng cũng không muốn mắng, đây là mầm mống duy nhất đại lang lưu lại, đại phòng chỉ có huyết mạch này, đứa cháu này từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhưng càng lớn tính cách lại càng thêm cổ quái.
"Quả thật là mất hết mặt mũi Phó gia!" Lời này của Bạch thị không có chỉ mặt gọi tên, lại giống như lời này là nói mấy cô nương Phó gia, hoặc giống như để chỉ Phó Minh Hà.
"Là nàng ta dọa con, dọa con nên con mới ngã xuống." Mắt Phó Minh Hà nén lệ, nhớ đến chuyện tìm Âm Lệ Thục mượn quần áo thì bị làm khó, rốt cuộc cũng không nhịn được mà chỉ vào Phó Minh Hoa nói.
Phó Minh Hoa nhìn nàng ta chằm chằm, trong mắt tất cả đều là giễu cợt:
"Không nghĩ tới nhị muội lại nhát gan như vậy." Nàng nói nhỏ nhẹ nhưng, lại chọc Phó Minh Hà tức giận.
"Được rồi!" Bạch thị nghiêm khắc quát một tiếng, trong lòng thật sự buồn bực: "Các ngươi về trước đi, Nhị tỷ nhi mấy ngày này cứ ở lại trong phòng, chép mười lần nữ giới, không cần ra ngoài nữa."
Phó Minh Hoa rũ mi mắt, đã đoán được kết quả xử lý của Bạch thị sẽ là như thế này.
Mọi người từ trong phòng Bạch thị đi ra, Tạ thị đi ở phía trước, ho hai tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía xa xăm, vẻ mặt lãnh đạm dặn dò: "Sau này cách xa nàng ta một chút." Từ "Nàng" khẳng định là nói Phó Minh Hà, Phó Minh Hoa đáp một tiếng, Tạ thị ra hiệu cho An ma ma đỡ, rất nhanh liền đi xa.
Buổi tối, Phó hầu gia đi vào nội viện, không bao lâu liền đi ra. Tuy rằng trong viện Bạch thị giấu đến kín kẽ, nhưng nghe nói bà ta bị Phó hầu gia quát cho một trận, lớn tiếng đến nỗi hạ nhân ở phòng ngoài đều nghe rõ ràng.
Sắc mặt Bạch thị nhìn không tốt, trong ngực nghẹn lại luôn cảm thấy thở không ra hơi.
Thường ma ma bưng chén cháo dưỡng sinh được hầm, mắt đỏ hoe khuyên: "Phu nhân ráng ăn chút gì đi, thân thể làm trọng."
Bạch thị tự đánh vào ngực: "Hầu gia sợ là mong ta chết sớm mới tốt." Hôm nay một chút sắc mặt cũng không cho bà ta, ngay trước mặt hạ nhân mà quát mình như nô tài, cũng nói thẳng nếu như lần sau có chuyện mất mặt như vậy nữa, không quản giáo nghiêm Phó Minh Hà làm mất mặt Phó gia, ông ta sẽ để Bạch thị đến Phật đường ăn chay niệm phật hai tháng.
Nếu bà ta thật phải đi Phật đường, thì sau này còn mặt mũi nào ở lại Hầu phủ nữa?
"Hầu gia chỉ nói lẫy mà thôi." Thường ma ma ấm giọng trấn an, chỉ có trong lòng Bạch thị mới biết tình cách Phó hầu gia.
Mặc dù ngoài miệng bà nói lẫy, nhưng trong lòng cũng có chút sợ hãi Phó hầu gia sẽ đoạt quyền của mình.
"Nhị tỷ nhi sao rồi?"
Rốt cuộc cũng là cháu gái mà mình cưng chiều nhất, hôm nay Bạch thị tức giận một hồi, lúc này lại bắt đầu thắp thỏm nhớ mong.
Hôm nay nàng ta bị bắt nạt, người trước kia quật cường như vậy, chưa bao giờ kêu khổ kêu oan, buổi chiều thấy vành mắt cũng đã đỏ lên, Bạch thị lo lắng nàng ta giận dỗi làm tổn thương thân thể.
"Sau khi về phòng nô tỳ đã bảo Bích Tâm nhìn xem, nói là khóc còn chưa ăn cơm."
Thường ma ma biết tâm tư Bạch thị, cũng hiểu rõ bà ta cưng chiều Phó Minh Hà nhất, liền nịnh nọt nói: "Quả nhiên tính cách nhị cô nương giống phu nhân người, lúc này giống y hệt người, người nè, lúc này ngay cả cơm cũng không chịu ăn."
Tuy rằng Bạch thị biết Thường ma ma nói lời này là để dỗ dành bà ta, nhưng bà ta cũng hưởng thụ vô cùng.
Bà ta đè khóe mắt: "Ta chỉ có ba đứa con trai mà thôi, đại lang mất sớm, chỉ lưu lại Minh Hà, ta không cưng chìu nó thì ai cưng nó? Chẳng lẽ còn nhờ đến mẫu thân nó?"
Nhắc đến Thẩm thị, trong giọng nói của Bạch thị mang theo vài phần khinh thường. Bà ta ngồi một lúc, rốt cuộc không yên lòng về Phó Minh Hà, thừa dịp trời tối lệnh cho phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn, mang theo Thường ma ma đến viện của nàng ta.
Phó Minh Hà khóc đến đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thấy Bạch thị, càng cảm thấy ủy khuất
Thẩm thị ở bên cạnh dỗ cả buổi cũng không thấy hiệu quả, Phó Minh Hà nhào vào lòng Bạch thị:
"Tổ mẫu, trong lòng tôn nữ oan khuất."
Bạch thị chỉ vỗ lưng dỗ dành nàng ta.
Phó Minh Hà khóc một hồi, trong lòng phát tiết đã tốt hơn rất nhiều, vừa cầm khăn đắp mắt, giọng nói xuyên qua khăn mơ hồ không rõ: "Nàng đối với con như vậy, không phải là bởi vì nhị thúc mẫu xuất thân tốt sao?"
Nàng ta hít mũi một cái, nhớ đến chuyện hôm nay Phó Minh Hoa nói Tạ thị muốn dẫn Phó Lâm Ngọc đến Tạ phủ, trong mắt lóe lên oán hận, kề sát tai Bạch thị: "Tổ mẫu, cháu gái có việc muốn nhờ.."
Hai bà cháu thì thầm, Thẩm thị nhìn một màn này, trên mặt lộ vẻ vui mừng.
Có lẽ xuất thân của bà ta kém Tạ thị, Phó Minh Hà cũng không phải đích trưởng nữ, có lẽ mình cũng không thể cho nữ nhi giống Phó Minh Hoa mỗi ngày quần áo đều không giống nhau, nhưng Phó Minh Hoa chỉ có một điểm, mà nhìn thế nào cũng kém xa Phó Minh Hà, đó chính là không lọt được vào mắt Bạch thị.
Phó Minh Hoa cũng không cần Bạch thị yêu thương, trên thế giới này trừ mình ra, thì không có bất kỳ người nào là có thể dựa vào.
Điểm này nàng từ nhỏ đến lớn mỗi ngày không ngừng nằm mơ liền đã hiểu.
Bạch thị, Phó hầu gia trong giấc mơ, thậm chí ngay cả cha mẹ ruột cũng không đáng tin cậy, lại càng không cần nói đến người ngoài.
Trong giấc mơ khi "Nàng" biết mình và Lục Trường Nghiễn định ra hôn sự, thì từng muốn dựa vào Bích Vân, nhưng Bích Vân chết lại làm cho "Phó Minh Hoa" trong giấc mơ tuyệt vọng.
Thẩm thị cho rằng Phó Minh Hà mạnh hơn nàng, chỉ là suy nghĩ chủ quan của Thẩm thị mà thôi.
Trên bàn bày mấy đĩa điểm tâm, mỗi đĩa màu sắc khác nhau, một đĩa có bốn miếng.
Mỗi một miếng điểm tâm chỉ vừa đủ cho miệng nhỏ của Phó Minh Hoa ăn, nàng gắp miếng thứ hai Bích La đã cản lại: "Cô nương dùng một ít thôi, nếu ăn nữa sẽ khó tiêu."
Nàng tự chủ rất mạnh, Bích La vừa nói nàng sẽ gật đầu buông đũa không dùng nữa.
Bích Thanh bưng trà cho nàng súc miệng, hai nha hoàn nhị đẳng một người cầm khăn sạch, một người cầm chậu để nàng khạc nước.
"Phu nhân đi đến viện của nhị cô nương rồi hả?"
Nghĩ tới đây, Thẩm thị cắn môi một cái:
"Tính cách của Nhị tỷ nhi, mẫu thân cũng biết mà, sẽ không vô duyên vô cớ thất lễ như vậy, nhất định là bởi vì người bên cạnh mới có thể thất nghi với Tạ gia."
Lồng ngực Bạch thị không ngừng phập phồng, ngồi xuống, ngón tay gõ liên tục lên thành ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phó Minh Hoa:
"Nguyên Nương nói đi."
Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống người Phó Minh Hoa, Phó Minh Hoa đứng dậy không hề sợ hãi, so sánh với Thẩm thị không có tiền đồ đang run cầm cập quỳ gối cạnh nàng, ngay cả bờ môi cũng sợ tới mức tái xanh, càng làm trong lòng Bạch thị phiền chán.
"Bẩm tổ mẫu, hôm nay cháu gái vô tình gặp được Đan Dương Quận chúa..." Phó Minh Hoa thuật lại từ lúc gặp được Đan Dương Quận chúa, rồi đến lúc Quận chúa mời nàng ngắm hoa, nhưng Phó Minh Hà không biết tốt xấu ăn nói bậy bạ, "Lúc đó cháu gái lo lắng muội ấy ăn nói bậy bạ chọc giận Đan Dương Quận chúa nên mới chất vấn muội ấy, không nghĩ đến muội ấy ngã trong rừng mai, suýt nữa còn kéo theo cửu muội muội."
Phó Minh Nhã ở một bên vành mắt có chút đỏ lên, gật đầu, hiển nhiên Phó Minh Hoa nói là sự thật.
Trong lòng Bạch thị vừa tức vừa hận, lại có chút đau đầu nhìn Phó Minh Hà, đánh cũng đánh không được, mắng cũng không muốn mắng, đây là mầm mống duy nhất đại lang lưu lại, đại phòng chỉ có huyết mạch này, đứa cháu này từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhưng càng lớn tính cách lại càng thêm cổ quái.
"Quả thật là mất hết mặt mũi Phó gia!" Lời này của Bạch thị không có chỉ mặt gọi tên, lại giống như lời này là nói mấy cô nương Phó gia, hoặc giống như để chỉ Phó Minh Hà.
"Là nàng ta dọa con, dọa con nên con mới ngã xuống." Mắt Phó Minh Hà nén lệ, nhớ đến chuyện tìm Âm Lệ Thục mượn quần áo thì bị làm khó, rốt cuộc cũng không nhịn được mà chỉ vào Phó Minh Hoa nói.
Phó Minh Hoa nhìn nàng ta chằm chằm, trong mắt tất cả đều là giễu cợt:
"Không nghĩ tới nhị muội lại nhát gan như vậy." Nàng nói nhỏ nhẹ nhưng, lại chọc Phó Minh Hà tức giận.
"Được rồi!" Bạch thị nghiêm khắc quát một tiếng, trong lòng thật sự buồn bực: "Các ngươi về trước đi, Nhị tỷ nhi mấy ngày này cứ ở lại trong phòng, chép mười lần nữ giới, không cần ra ngoài nữa."
Phó Minh Hoa rũ mi mắt, đã đoán được kết quả xử lý của Bạch thị sẽ là như thế này.
Mọi người từ trong phòng Bạch thị đi ra, Tạ thị đi ở phía trước, ho hai tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía xa xăm, vẻ mặt lãnh đạm dặn dò: "Sau này cách xa nàng ta một chút." Từ "Nàng" khẳng định là nói Phó Minh Hà, Phó Minh Hoa đáp một tiếng, Tạ thị ra hiệu cho An ma ma đỡ, rất nhanh liền đi xa.
Buổi tối, Phó hầu gia đi vào nội viện, không bao lâu liền đi ra. Tuy rằng trong viện Bạch thị giấu đến kín kẽ, nhưng nghe nói bà ta bị Phó hầu gia quát cho một trận, lớn tiếng đến nỗi hạ nhân ở phòng ngoài đều nghe rõ ràng.
Sắc mặt Bạch thị nhìn không tốt, trong ngực nghẹn lại luôn cảm thấy thở không ra hơi.
Thường ma ma bưng chén cháo dưỡng sinh được hầm, mắt đỏ hoe khuyên: "Phu nhân ráng ăn chút gì đi, thân thể làm trọng."
Bạch thị tự đánh vào ngực: "Hầu gia sợ là mong ta chết sớm mới tốt." Hôm nay một chút sắc mặt cũng không cho bà ta, ngay trước mặt hạ nhân mà quát mình như nô tài, cũng nói thẳng nếu như lần sau có chuyện mất mặt như vậy nữa, không quản giáo nghiêm Phó Minh Hà làm mất mặt Phó gia, ông ta sẽ để Bạch thị đến Phật đường ăn chay niệm phật hai tháng.
Nếu bà ta thật phải đi Phật đường, thì sau này còn mặt mũi nào ở lại Hầu phủ nữa?
"Hầu gia chỉ nói lẫy mà thôi." Thường ma ma ấm giọng trấn an, chỉ có trong lòng Bạch thị mới biết tình cách Phó hầu gia.
Mặc dù ngoài miệng bà nói lẫy, nhưng trong lòng cũng có chút sợ hãi Phó hầu gia sẽ đoạt quyền của mình.
"Nhị tỷ nhi sao rồi?"
Rốt cuộc cũng là cháu gái mà mình cưng chiều nhất, hôm nay Bạch thị tức giận một hồi, lúc này lại bắt đầu thắp thỏm nhớ mong.
Hôm nay nàng ta bị bắt nạt, người trước kia quật cường như vậy, chưa bao giờ kêu khổ kêu oan, buổi chiều thấy vành mắt cũng đã đỏ lên, Bạch thị lo lắng nàng ta giận dỗi làm tổn thương thân thể.
"Sau khi về phòng nô tỳ đã bảo Bích Tâm nhìn xem, nói là khóc còn chưa ăn cơm."
Thường ma ma biết tâm tư Bạch thị, cũng hiểu rõ bà ta cưng chiều Phó Minh Hà nhất, liền nịnh nọt nói: "Quả nhiên tính cách nhị cô nương giống phu nhân người, lúc này giống y hệt người, người nè, lúc này ngay cả cơm cũng không chịu ăn."
Tuy rằng Bạch thị biết Thường ma ma nói lời này là để dỗ dành bà ta, nhưng bà ta cũng hưởng thụ vô cùng.
Bà ta đè khóe mắt: "Ta chỉ có ba đứa con trai mà thôi, đại lang mất sớm, chỉ lưu lại Minh Hà, ta không cưng chìu nó thì ai cưng nó? Chẳng lẽ còn nhờ đến mẫu thân nó?"
Nhắc đến Thẩm thị, trong giọng nói của Bạch thị mang theo vài phần khinh thường. Bà ta ngồi một lúc, rốt cuộc không yên lòng về Phó Minh Hà, thừa dịp trời tối lệnh cho phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn, mang theo Thường ma ma đến viện của nàng ta.
Phó Minh Hà khóc đến đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thấy Bạch thị, càng cảm thấy ủy khuất
Thẩm thị ở bên cạnh dỗ cả buổi cũng không thấy hiệu quả, Phó Minh Hà nhào vào lòng Bạch thị:
"Tổ mẫu, trong lòng tôn nữ oan khuất."
Bạch thị chỉ vỗ lưng dỗ dành nàng ta.
Phó Minh Hà khóc một hồi, trong lòng phát tiết đã tốt hơn rất nhiều, vừa cầm khăn đắp mắt, giọng nói xuyên qua khăn mơ hồ không rõ: "Nàng đối với con như vậy, không phải là bởi vì nhị thúc mẫu xuất thân tốt sao?"
Nàng ta hít mũi một cái, nhớ đến chuyện hôm nay Phó Minh Hoa nói Tạ thị muốn dẫn Phó Lâm Ngọc đến Tạ phủ, trong mắt lóe lên oán hận, kề sát tai Bạch thị: "Tổ mẫu, cháu gái có việc muốn nhờ.."
Hai bà cháu thì thầm, Thẩm thị nhìn một màn này, trên mặt lộ vẻ vui mừng.
Có lẽ xuất thân của bà ta kém Tạ thị, Phó Minh Hà cũng không phải đích trưởng nữ, có lẽ mình cũng không thể cho nữ nhi giống Phó Minh Hoa mỗi ngày quần áo đều không giống nhau, nhưng Phó Minh Hoa chỉ có một điểm, mà nhìn thế nào cũng kém xa Phó Minh Hà, đó chính là không lọt được vào mắt Bạch thị.
Phó Minh Hoa cũng không cần Bạch thị yêu thương, trên thế giới này trừ mình ra, thì không có bất kỳ người nào là có thể dựa vào.
Điểm này nàng từ nhỏ đến lớn mỗi ngày không ngừng nằm mơ liền đã hiểu.
Bạch thị, Phó hầu gia trong giấc mơ, thậm chí ngay cả cha mẹ ruột cũng không đáng tin cậy, lại càng không cần nói đến người ngoài.
Trong giấc mơ khi "Nàng" biết mình và Lục Trường Nghiễn định ra hôn sự, thì từng muốn dựa vào Bích Vân, nhưng Bích Vân chết lại làm cho "Phó Minh Hoa" trong giấc mơ tuyệt vọng.
Thẩm thị cho rằng Phó Minh Hà mạnh hơn nàng, chỉ là suy nghĩ chủ quan của Thẩm thị mà thôi.
Trên bàn bày mấy đĩa điểm tâm, mỗi đĩa màu sắc khác nhau, một đĩa có bốn miếng.
Mỗi một miếng điểm tâm chỉ vừa đủ cho miệng nhỏ của Phó Minh Hoa ăn, nàng gắp miếng thứ hai Bích La đã cản lại: "Cô nương dùng một ít thôi, nếu ăn nữa sẽ khó tiêu."
Nàng tự chủ rất mạnh, Bích La vừa nói nàng sẽ gật đầu buông đũa không dùng nữa.
Bích Thanh bưng trà cho nàng súc miệng, hai nha hoàn nhị đẳng một người cầm khăn sạch, một người cầm chậu để nàng khạc nước.
"Phu nhân đi đến viện của nhị cô nương rồi hả?"
Danh sách chương