Máu tưới thành vòi từ cánh tay Triệu Tấn thanh bắn ra hắn hét thản một tiếng chật vật lui về sau đưa tay điểm vài cái lên vai để cầm máu sắc mặt nhợt nhạt cùng kinh hãi nhìn Võ Thừa cũng không nhìn trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất bay ra xa xa...

Võ Thừa một kích bổ xuống cũng lão đảo sau đó hắn nhanh chóng tiến đến vị trí Trường Ngạo bị lãnh một kích của trưởng lão Triệu gia nằm đó. Thấy hành động của Võ Thừa bỏ qua cho mình Trưởng lão Triệu gia hít xâu một hơi cũng không dám nán lại thêm giây phút nào hai người Triệu gia nhanh chóng hóa thành hai đạo lưu quang phóng đi.

Võ Thừa quay đầu nhìn về hướng hai người này bỏ chạy gương mặt lạnh băng hắn trong lòng cũng thầm than vì một kích lúc trước không thể đắc thủ lấy mạng tên kia. Dù sao hắn cũng chưa đột phá thái ất cảnh, lúc trước có thể dể dàng giết chết Phan Vô Phong là vì tên kia không có phòng bị. Huống hồ người này từ trong Linh Hồn Phán Xét của hắn bị Triệu Cảnh hét lớn kéo tỉnh nên hiểm hiểm tránh được một kích.

Trường Ngạo lúc này chiến giáp cơ hồ đã bị vở nát hơn một nửa, trên thân huyết nhục mơ hồ có thể thấy rõ một đường vết thương dài 20cm. Sắc mặt nhợt nhạt. Nhìn thấy cảnh này Võ Thừa sắc mặt càng âm trầm cực điểm. Hắn móc trong không gian thần ấn lấy một bình đan dược cho Trường Ngạo nuốt vào, rồi lấy thêm một bình khác gắt bên ngoài vếch thương, Trường Ngạo gương mặt co giật vài cái rồi cũng mở mắt.

Thấy vậy tất cả mọi người hít sâu một hơi, nếu không vì bộ chiến giáp này có lẻ Trường Ngạo lãnh trọn một kích kia tất nhiên sẽ vẫn lạc tại đương trường. Hắn nhìn Võ Thừa gương mặt hiện lên nụ cười gượng rạo.

- Đại ca. Ta không sao.

Võ Thừa gật nhẹ đầu.

- Tốt rồi chúng ta nhanh chóng về lại nơi trú quân thôi.

Nói xong hắn hơi xoay đầu nhìn về phía đám người Quách Tế Lãnh đang kinh hồn tán đãng ở xa xa vẫn chưa hết bồi hồi từ trận chiến vừa rồi.

Khoảng khắc ánh mắt Võ Thừa quét tới đám người Quách Tế Lãnh thấy trong lòng dân lên một hồi băng giá. Quách Tế Lãnh hiểu rỏ bản thân đã chọc phải người không nên chọc. Hình ảnh một búa kia của Võ Thừa vẫn còn hiện đi hiện lại trong tâm trí hắn.

- Người này...

Hắn hít sâu một hơi rồi chấp tay về phía Võ Thừa bài ra một bộ dạng vô cùng hèn mọn mở miệng.

- Võ Thừa thiếu hiệp a.. hiểu lầm tất cả là hiểu lầm ta không biết hóa ra người có danh tiếng vang vọng khấp chiến địa lại là ở đây.. hehe.

Hắn cười gượng một cái rồi quay sang tát cho tên thanh niên kế bên hắn quát lớn.

- Mẹ nó chứ. Các người mù hây sao mà dám vây khốn bàn hửu của Võ Thừa huynh đệ vậy. Còn không mau mang linh thạch biếu trả cho Võ Thừa huynh đệ đây.

Mặt dù trong lòng đậu xanh rau má vì cái gì lại là người này cơ chứ. Nhưng hắn hiểu rỏ người này hoàng toàn có thể cho đám người bọn hắn ngậm đủ hành chỉ là người này không muốn mà thôi. Hắn lại thấy có chút mai mắn vì lúc trước tuy nổi lòng tham nhưng chưa giết người nào.

Rất nhanh trưởng lão Quách gia đã đem nhẫn trữ vật chứa 2000 linh thạch đến cùng các đồ vật lúc trước lấy được của Kim Gia. Tuy ánh mắt tiếc nuối nhưng hắn vẩn không chút do dự, lấy gương mặt tươi cười mà hắn cho là dễ nhìn nhất khúm núm đi đến đám người Võ Thừa hảo hảo đưa ra. Trong lòng thầm than.

- Tiền bạc có thể nhiều nhưng phải có mạng để dùng a.

Thấy bộ dạng cùng dáng vẻ hèn mọn của đám người Quách Gia tất cả mọi người đều ngẩn ra một cái. Võ Thừa chỉ vẻn vẹn một ánh mắt xem như cảnh cáo, cũng không có tâm tư thu lại những thứ này chỉ là bọn người Quách Tế Lãnh lại không nghĩ như vậy.

Võ Thừa nâng Trường Ngạo dậy ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một cái. Thiếu nử họ Kim thấy vậy thì tiến lên cầm lấy 3 cái nhẩn trử vật ánh mắt hung hăn dọa người nhìn Quách Quãng Lược một cái rồi ra hiệu cho đám người Kim gia người đở lấy người rời đi.

Rất nhanh nơi đây chỉ còn lại đám người Quách Tế Lãnh thần sắc mất mát ngẩn ngơ ở đó.

- 2000 linh thạch trung phẩm a.. đúng là trộm gà không được mất luôn nắm thóc.

Quách Tế Lãnh thở dài một hơi hắn lấy tay vuốt vuốt ngực kìm chế tâm tình phất tay kéo đám người Quách gia rời đi.

Rất nhanh vài ngày trôi qua, lúc này đội ngủ Võ Thừa đã duy chuyển được nhanh hơn Kim gia mọi người cũng đã hồi phục thất bát. Tất cả đã an toàn phía xa đội gủ chi viện của Hạ gia do tộc trưởng Kim gia đi tới chi viện. Nhìn thấy đám người Võ Thừa an toàn đi về hắn cũng thở dài một hơi. Lúc trước tộc trưởng Hạ gia báo cho hắn biết tin đã gập tộc nhân hắn nhưng gặp cường địch hắn cũng một hồi bàng hoàng dẩu sao trong đội ngủ này có một người là hài tử của hắn.

Võ Thừa dừng lại nhìn về phía đội ngủ đồng minh đến. Hắn hít sâu một hơi. Vài ngày qua hắn cơ hồ không nói lời nào chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm Trường Ngạo đã khỏe chưa. Thương thế chuyển biến tốt nhưng Trường Ngạo phải cần thời gian tịnh dưỡng. Trong lòng Võ Thừa hắn đã sớm nghĩ đến Triệu Cảnh cùng vị Trưởng lảo kia của Triệu gia tất nhiên phải vẫn lạc.

Rất nhanh đội ngủ do Kim tộc trưởng đến sau khi vui mừng nước mắt tràng khóe hắn chấp tay cảm ơn Võ Thừa.

- Đại hiệp. Đại ân ta không có gì để báo đáp.

Nói xong hắn nhìn về phía thiếu nử Họ Kim kia nói. - Dạ Lan, con nên hầu hạ tốt cho đại hiệp đây biết không.

Nàng này tên Kim Dạ Lan. Muội của nàng tên Kim Tử Lan. Khi nghe tộc trưởng nói vậy nàng nhất thời sắc mặt ửng hồng. Rồi khẻ liếc nhìn Mị Nhi một cái. Nàng hiểu ý tứ của tộc trưởng nhưng so về nhan sắc cùng địa vị nàng làm sao có thể so sánh được cùng Lưu tiểu thư cao cao tại thượng này.

Võ thừa dơ tay cắt ngan lời Kim tộc trưởng.

- Kim tộc trưởng. Ta muốn nhờ người một truyện.

Thấy Võ Thừa không hề để ý tới mình Dạ Lan nàng nhất thời cảm thấy một loại mất mát khó tả tròng mắt đỏ hoe quay mặt về phía muội của nàng, thế nhưng Võ thừa lúc này hắn sắc mặt có chút âm trầm chỉ nghe hắn nói.

- thai ta hộ tống đội ngủ về an toàn.

Kim tộc trưởng nhất thời ngẩn ra rồi hắn khó hiểu nhìn Võ Thừa nói.

- Đại hiệp ngươi... định đi đâu.? - Làm phiền Kim tộc trưởng rồi.

Võ thừa vẩn âm trầm không trả lời Kim tộc trưởng mà xoay người rời đi, hắn biết rỏ với tu vi của Kim tộc trưởng cùng khoảng cách về lại nơi đóng quân cũng không xa lắm nên có vẻ đã an toàn. Với lại nếu gặp cường địch tất nhiên Tinh Gia sẽ có cảm ứng mà tiến đến chi viện.

Trường Ngạo sắc mặt đã có chút hồng hào nhưng vẫn rất yếu hắn hiểu người Đại Ca không thân thíc máu mủ mà như ruột thịt này sấp định làm gì. Hắn chỉ trách mình tu vi quá yếu nên không giúp gì được.

Mị Nhi thấy Võ Thừa không nói lời nào rời đi. Nàng cắn răng hét lớn.

- Đại Ca. Ta cũng muốn theo huynh.

Võ Thừa thoáng dừng lại xoay đầu nhìn Mị Nhi rồi nói.

- không được. Ngươi quá yếu.

Nghe lời nói Võ Thừa tuy thô mà thật nàng nhất thời một cái lão đảo bước chân sấp ngã. Nhưng nàng hiểu Võ Thừa nói đúng. Không có thực lực theo hắn chỉ gây thêm vướng bận mà thôi.

Mị Đạo trưởng lão khẻ vịnh vai Mị Nhi nhìn Võ Thừa hỏi.

- Ngươi định đi đâu..?

Võ Thừa không xoay đầu lại chỉ buôn xuống một câu.

- Đi gây thù chuốt oán..

Sau lưng một đôi cánh màu trắng trong mơ hồ xuất hiện hắn nhúng người hóa thành một đạo lưu quang bay đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện