Trong khi đám người Quách Gia đang quang sát chờ biến thì cuộc chiến của Võ Thừa cùng Triệu Cảnh càng trở nên quyết liệt.

Triệu Cảnh giơ trường kiếm trong tay vẻ lên không một vòng nhất thời một vòng linh lực cuồn bạo hình thành một kiếm đâm tới, Võ Thừa sắc mặt lạnh băng một búa chém tới Triệu Cảnh cười lạnh.

Hắn hoàng toàn không tránh né công kích của Võ Thừa mà càng hung ác công kích tới. Cùng lúc đó tay phải hắn cầm kiếm tay trái phía sau không ngừng múa mai trợt điểm tới trước một chỉ. Đạo hắc quang từ tay hắn bắn ra đi nhanh hơn kiếm khí hắn đang thi triển Võ Thừa con ngươi co rụt lại định nâng cái khiên trong tay lên đở nhưng đạo hắc quang kia tốc độ quá nhanh. Lấy thời gian chớp mắt đã hung hăn bắn mạnh lên người Võ Thừa.

Võ Thừa chỉ còn cách từ bỏ công kích lách người nhưng đạo hắc quan vẩn đâm trúng vào vai của hắn. Sau đó kiếm khí mạnh mẽ của Triệu Cảnh cũng hung hăn chém tới

Phốc xuy...

Võ Thừa trực tiếp bị kiếm khí đánh trúng âm thanh trầm muộn vang lên chật vật bay ra đâm xầm xuống mặt đất khói bụi mù mịt.

- Đại Ca...

- Đại Ca.

- Võ Thừa....

Trường Ngạo hét lớn Mị nhi che cái miệng nhỏ thiếu nử Họ Kim cơ hồ sắp ngất tại đương trường. Mị Đào trưởng lảo thì nhíu mài sắc mặt nàng nhợt nhạt nhưng trong đám người nàng chấn tỉnh nhất.

- Hừ... có thể giết chết cường giả thái ất tứ trọng tu vi. Thực lực cũng chỉ có vậy mà thôi. Hôm nay lão phu thấy. Ngươi... hẳn phải chết..

Triệu Cảnh hừ lạnh một tiếng nhìn về phía khói bụi phía trước cất giọng mỉa mai. Mặc dù nói vậy nhưng lúc giao chiến với Võ Thừa hắn cũng âm thầm kinh hải. Hắn hoàn toàn không nắm được tu vi đối phương nhưng cũng biết người này chưa đột phá thái ất cảnh. Chỉ là hắn cũng không nghĩ người này là Linh giả vì nếu Linh giả sẽ không chủ động giáp lá cà chiến đấu như vậy.

- Thật không...

Âm thanh từ khói bụi dưới hố sâu vang lên chỉ thấy một thân ảnh có phần chật vật từ từ bay lên, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi.

- Hắn... ngự không phi hành..? Thái ất ngủ trọng sao? Ả... không phải hãi nhìn phía sau hắn đó là gì..? Chỉ thấy phía sau Võ Thừa một đôi cánh mơ hồ giao động linh hồn lực chầm chậm vổ làm cho cơ thể hắn hư không bay lên. Mặc dù lúc này áo hắn cơ hồ đã rách nát tả tơi khóe miệng còn dính một vếch máu nhạt nhưng đôi mắt lại không có chút giao động mệt mỏi nào.

Võ Thừa bẻ bẻ khớp đầu nhìn Triệu Cảnh nói.

- Bây giờ mới thật sự đánh.

Võ thừa như một mũi tên tốc độ quá nhanh đâm thẳng về phía Triệu Cảnh. Triệu Cảnh hít sâu một hơi lúc này hắn thật sự cảm thấy áp lực từ khí tức người này phát ra. Hắn nhíu mài.

- Vậy mà thật sự là Linh giả. Linh hồn đại sư...

Thế nhưng Triệu Cảnh sắc mặt vẩn không đổi nếu đã gây chiến với người này tất nhiên phải diệt nếu không để một Linh Hồn Đại Sư phát triển tiếp nếu không hắn sau này sẻ phải đối mặt với không chỉ một Linh giả mà là một thế lực..

Nghĩ đến đây Triệu Cảnh nhìn về phía trưởng lão Triệu Gia phía sau hắn ra hiệu, cùng lúc đó tu vi hắn vận chuyển cũng mạnh mẽ xong về phía Võ Thừa.

Chiến Phủ trong tay, Võ Thừa hung hản một búa quét ngan âm thanh xé gió vang lên cùng với luồn khí tức đặc biệt vừa là Linh Lực lại có pha lẫn uy áp của Linh Hồn tiếp sau đó là công kích không ngừng như vũ bão về phía Triệu Cảnh. Phía xa nhìn lại chỉ thấy từng tia lửa do binh khí va chạm vào nhau tung tóe cùng linh lữ tứ tán khắp nơi.

Lúc này Triệu Cảnh thật sự cảm thấy áp lực. Không vì tu vi người đối diện mà là cảm giác đến từ Linh hồn của hắn, cứ mỗi lần va chạm hắn lại một trận rung rảy linh hồn cảm giác áp bách này càng lúc càng mạnh khiến cho những đòn công kích của hắn cũng không còn được sắc bén quyết đoán như ý muốn thế nên rất nhanh Triệu Cảnh dưới công kích của Võ Thừa đã chật vật rơi vào thế hạ phong.

Thấy tình hình Triệu Cảnh đả không ổn người còn lại của Triệu gia đảo tròng mắt sau đó hắn cắng răng rút kiếm. Thấy cử động của tên trưởng lảo Triệu Gia còn lại Trường Ngạo trên tay cũng xuất hiện một thanh trường thương Mị Nhi thì cây trường tiên trong tay nàng đã cầm từ lức nào không biết.

Người này cũng không nhiều lời vừa xuất trường kiếm ra thì nhanh chóng lao đến Võ Thừa hành động của hắn cũng đã bị Võ Thừa phát hiện nhưng đang kịch liệt giao chiến với Triệu Cảnh, Võ Thừa cũng không quay đầu mà thàn thức thì rõ ràng mọi hành động của đối phương.

Thế nhưng trong mắt Trường Ngạo, Mị Nhi thì Võ Thừa cơ hồ rơi vào thế trước sau đều có địch rất nguy hiểm.

Trường Ngâoj không chút nghĩ ngợi hắn hét lớn một tiếng mạnh mẽ lao lên về phía trưởng lão kia định ngăn lại thế nhưng khoảng khắc hắn xong lên ánh mắt trưởng lão Triệu Gia lóe hung quang từ công kích Võ Thừa hắn chợt chuyển phương hướng đánh về phía Trường Ngạo. Tốc độ hắn quá nhanh Trường Ngạo nhất thời xon ngươi co rụt lại lúc này hắn đã biết thì ra ý định của người này hoàng toàn không nhấm vào Võ Thừa.

- khống khiếp..

Trường ngạo mắn lớn một câu lúc này có tránh cũng không kịp chỉ thấy một đạo kiếm quang mạnh mẻ do cường giả thái ất tứ trọng đánh ra trực tiếp đánh lên người Trường Ngạo, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tránh phần đầu chỉ nghe

Phốc xuy.. ầm một tiếng Trường Ngạo lãnh trọn công kích ầm ầm rơi xuống đất. Không rõ sống chết.

- Không....

Mị Nhi nhanh chóng cùng Mị Đào tiến đến giúp đở Trường Ngạo nhưng trưởng lão Triệu Gia lại đưa ánh mắt rét lạnh khát máu nhìn về phía họ. Mị Đào cắn rang nàng trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh chuẩn bị ứng chiến.

- Huynh Đệ....

Nhưng cảnh tượng sau đó làm cho trái tim của tên trưởng lảo Triệu Gia sắc mặc kịch biến.

- Quân mạc hạn...

Chỉ thấy Võ Thừa hét lớn một tiếng ánh mắt hắn đỏ hồng, khoảng khắc bị ánh mắt Võ Thừa quét trúng Linh hồn hắn dường như rơi vào hầm băng. Không chỉ hắn đám người Quách Gia ở phía xa quang chiến có vài người bổng nhiên tròng mắt trắng dã ngã xuất đất hôn mê.

Người kinh hãi nhất là Triệu Cảnh khoảng khắc đó thân hình hắn hoàn toàn không cử động được nhất thời như rơi vào vực thẩm bất lực. Thế nhưng người này sau vài giây hắn hung hăng cắn chớp lưỡi kéo hắn bình tĩnh chở lại sắc mặt nhợt nhạt cùng kinh hãi tột cùng.

- Đây là lực lượng gì..?

Võ Thừa hoàng toàn không nhìn đến Triệu Cảnh mà hắn trực tiếp như một viên đạn pháo phóng thẳng về phía trưởng lão còn lại của Triệu Gia một búa chém xuống. Người này từ trong trầm mê hắn chỉ thấy một cảm giác nguy cơ trước giờ chưa từng có.

- Tấn Thanh cẩn thận.

Triệu Cảnh con ngươi co rụt lại hắn hét lớn để kéo tỉnh người kia. Trưởng lão Tấn Thanh này khi nghe tiếng gọi của Triệu Cảnh hắn chợt bừng tĩnh nhưng cũng từ trong bừng tĩnh hắn đã thấy một đạo hồng quang xé gió ầm ầm bổ xuống đầu hắn. Cùng lúc đó Triệu Cảnh đã điểm ra một chỉ một đạo hắc quang xé gió phóng thẳng về phía Võ Thừa lúc này đạo hắc quang kia đã nhanh hơn trước gấp mấy lần hiển nhiên hắn đã dốc toàn lực thi triển, một kích tất sát niếu không Triệu Tấn Thanh kia hẳn phải bị một búa chẻ đôi không thể nghi ngờ.

Thế nhưng hắn đã đánh giá thấp cường độ Thân Thể của Võ Thừa này. Võ Thừa hoàn toàn không để ý đến công kích của Triệu Cảnh, trong mắt hắn chỉ còn lại cảnh tượng Trường Ngạo huynh đệ hắn bị một kiếm của người kia chém xuống mà không rõ sống chết.

- Phốc... xuy...

Âm thanh trầm muộn vang lên một búa của Võ Thừa chưa chạm đến Triệu Tấn Thanh đạo hắc quang đã đánh trúng sau vay hắn nhưng một búa vẩn chém xuống chỉ là vĩ đạo có chút lệch hướng đi thẳng về phía tay trái Triệu Tấn Thanh khiến cánh tay hắn bay ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện