“Vâng.” Lục Tử Hiên gật gật đầu, không có bất kì biểu tình nào.

Đêm đó, cơm tối, một nhà ăn thật vui vẻ, Tô Dạ cảm thấy thật lâu không có bình tĩnh như bây giờ, gần nhất đã xảy ra thật nhiều việc, hiện tại cũng dần dần suy nghĩ cẩn thận, ca ca không thích hài tử,kia chính mình thích là được. Liền tính cả đời không thể cho ca ca biết đó là hài tử của y,hắn cũng chấp nhận.

Mà vào mồng 4 tết, vốn nên là một ngày vui mừng, Lục Cảnh Phong thu được một phong thư.

Ngày đó hắn khó được ở nhà. Dư Tuệ đi ra ngoài mua đồ ăn. Lục Tử Hiên cùng Tô Dạ kia hai cái hài tử đều còn không có rời giường. Lục Cảnh Phong liền cầm phong thư kia hủy đi. Mặt trên chỉ viết đưa cho mình, nhưng không có viết người gửi cùng địa chỉ, Lục Cảnh Phong cảm thấy có chút kỳ quái.

Mở ra, bên trong lại chỉ có một tờ giấy giải phẫu, nhìn ra được thời gian đã qua rất lâu. Lục Cảnh Phong lấy ra, đợi cho thấy rõ mặt trên viết những gì thì bị chấn kinh, nếu không phải năng lực khống chế của hắn vô cùng tốt, hiện tại tay hắn đã run lên. Lục Cảnh Phong nhanh chóng nhìn thoáng qua mặt trên đã có chút mơ hồ thời gian, suy tính, tờ giấy này có thể là thật, nhưng là cũng không bài trừ có người đem hết thảy điều tra rõ ràng cố ý chế tạo ra nhằm hồ lộng mình. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định trước đem chuyện này điều tra rõ ràng.

Thế là Lục Cảnh Phong đem tờ giấy trở về bên trong chuyển phát nhanh. Điều hòa cảm xúc, xoay người vào phòng, chuyện này, hắn không có kinh động bất luận kẻ nào.

Qua vài ngày bình tĩnh,nhà Lục Tử Hiên đột nhiên có một khách không mời mà đến.

“Ngươi sao biết nơi này?” Lục Tử Hiên nhìn đến người ngoài cửa, một bộ dáng phi thường khó chịu.Y nhớ rõ y không có nói cho kẻ nào địa chỉ nhà.

“Sao vậy, không chào đón ta? Ta cũng không phải tới tìm ngươi. Ta tìm Tiểu Dạ. Tiểu Dạ em ở đâu?” Tần Hạo nói xong liền kêu. Hắn hôm nay cố ý từ thành phố khác tới vi tìm Tô Dạ.

“Tiểu Dạ đang ngủ, ngươi đừng làm ồn.” Lục Tử Hiên nói xong đóng cửa.

“Ca ca, ai vậy?” Đúng lúc này, Tô Dạ từ trên lầu đi xuống dưới, một bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ, tóc loạn, mắt cũng không có mở hoàn toàn. Mặc tiểu hùng áo ngủ, thế nhưng rất khả ái, Tần Hạo lần đầu tiên nhìn đến một Tô Dạ như vậy, không khỏi một trận hưng phấn, đã biết một chuyến này không đến không.(hùng:gấu)

“Tiểu Dạ Tiểu Dạ.” Tần Hạo không nhìn Lục Tử Hiên biểu tình âm trầm, trực tiếp đẩy hắn vọt vào.

“A.” Tô Dạ bị dọa, hắn không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ tìm được nhà mình mà đến.

Giữa trưa ăn cơm không khí có chút quỷ dị.

“Đến, Tiểu Hạo, ăn nhiều một chút a, không có đồ ăn ngon, không cần để ý.” Dư Tuệ cố ý đem vài đồ ăn đặt tới trước mặt khách nhân, cười nói. Nếu là Tiểu Dạ bằng hữu, khẳng định không thể rất vắng vẻ nha.

“Sao lạ như thế, a di. Ngài nấu ăn ngon thật.” Tần Hạo một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, quay đầu đối với bên cạnh Tô Dạ,“Tiểu Dạ em cũng muốn ăn nhiều một chút, phía trước không phải vẫn không thoải mái sao? nghe nói em còn bởi vi sinh bệnh không thể tham gia quân huấn.”

“A. Ân.” Tô Dạ cúi đầu, chính mình ăn cơm, cũng mặc kệ hắn.

Nhìn Tần Hạo gắp đồ ăn cho Tô Dạ, Lục Tử Hiên đột nhiên cảm thấy phi thường không thoải mái. Này ngu ngốc, muốn cự tuyệt cũng không biết để bát xa ra nhưng ngại Dư Tuệ cùng Lục Cảnh Phong, Lục Tử Hiên cái gì cũng không có làm mà giống như bình thường ăn cơm.

“Tiểu Hạo cùng Tiểu Dạ là bạn cùng kí túc xá?”

“A? không phải, a di, ta so Tiểu Dạ  hơn một tuổi.”

“Ồ.” Dư Tuệ có chút đăm chiêu gật gật đầu, Tô Dạ nhìn mẹ,có lẽ nàng nghĩ Tần Hạo chính là chính mình cái kia nam nhân, trong lòng cảm giác bị ế, xem ra chờ Tần Hạo đi, chính mình muốn nói cho mẹ không phải người này.

“Tiểu Dạ, ta cũng chưa tới nơi này, cơm nước xong, mang ta đi ra chơi được không?”

“A… Ta..”

“Hắn không thoải mái, ngươi đừng mong hắn đi ra ngoài.” Lục Tử Hiên ngồi đối diện Tô Dạ lạnh lùng mở miệng.

“Nhiều đi một chút mới tốt a.” Tần Hạo cười nhìn ngồi bên cạnh Tô Dạ, không biết ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì Tô Dạ lập tức đáp ứng rồi cùng hắn ra ngoài khiến Lục Tử Hiên cảm thấy trong lòng có chút sáp. Mà Dư Tuệ nhìn hai người bọn họ như vậy, càng là cảm thấy con cùng Tần Hạo quan hệ không đơn giản.

“Tiểu Dạ, đi ra ngoài phải chú ý thân thể, mệt mỏi thì trở lại. Đừng về quá muộn.” Trước khi đi, Dư Tuệ vẫn không quên cùng Tô Dạ lải nhải vài câu.

“Con biết.” Tô Dạ không tình nguyện trở lại, rồi mới bị Tần Hạo tha ra cửa.

Hai người đi xong Lục Cảnh Phong cũng đi làm, lưu lại Dư Tuệ cùng Lục Tử Hiên hai cái ngồi ở sô pha mắt to trừng mắt nhỏ.

“Tử Hiên,con có biết…” Dư Tuệ muốn hỏi hắn có biết Tô Dạ tại trường học cùng nam hài tử quan hệ, bằng không hắn vừa mới bộ dáng giống như phi thường không chào đón cái kia Tần Hạo.

“A?” Lục Tử Hiên còn không có phản ứng lại câu hỏi của Dư Tuệ.

“Không cái gì.” Hắn nếu không biết, chính mình không phải đem việc của Tiểu Dạ giũ ra? Dư Tuệ ngẫm lại vẫn là thôi.

“Bọn họ có phải quan hệ tốt lắm?” Chỉ có thể đổi một cách hỏi.

Lục Tử Hiên cũng có chút không biết trả lời ra sao, thế là không quá thích nói một câu “Hoàn hảo đi.”

Dư Tuệ nhìn biểu tình của hắn, cũng không nhiều hỏi, đoán hắn có thể là biết cái gì đó.

“Mẹ, ta có việc đi ra ngoài.” Lục Tử Hiên cầm lấy áo khoác đứng dậy.

“Sớm một chút trở về.”

“Vâng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện