“Mẹ, cũng không thể cho ta mấy tháng. Bác sĩ Hoàng lần trước nói bụng của con mấy tháng sau khi cũng không nhìn ra khác thường.Con nghĩ ở trong này đem học nghiệp hoàn thành.” Hắn biết sự tình sẽ không đơn giản giải quyết, đã biết xuất ngoại, kỳ thật trong khoảng thời gian ngắn là cũng không về,còn có bảo bảo, đột nhiên hơn một hài tử trở về, ba ba nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái.

Cho nên hắn tưởng cho mình thời gian, đi quý trọng cuối cùng một chút thời gian. Đột nhiên nhớ tới Trầm Nhạc, kỳ thật hắn vẫn đối chính mình tốt lắm.Nghỉ hắn vẫn đều gọi điện thoại hỏi sức khỏe của mình. Hiện tại đột nhiên nói phải rời khỏi, hắn mới phát hiện chính mình thực luyến tiếc. Còn có, ca ca,người mà hắn yêu nhất, không biết thời điểm nào mới được gặp lại y.

“Con còn muốn về trường để học? Tiểu Dạ,con không phải còn muốn gặp người kia?”

“Mẹ…Con thật sự không nghĩ đột nhiên rời đi… cho con một chút thời gian được không.”

“Con trong bụng có bảo bảo, còn lên lớp thế nào.”

“Con sẽ chú ý,không có việc gì đâu,để con ở lại chỗ này mấy tháng, được không?”

Dư Tuệ có chút bất đắc dĩ nhìn nhi tử, này vẫn đều không có hướng mình yêu cầu bất cứ cái gì hài tử, lần đầu tiên khẩn cầu chính mình khiến Dư Tuệ muốn cự tuyệt cũng không nhẫn tâm.

“Ngươi a, hiện tại trưởng thành, mẹ càng ngày càng không hiểu con suy nghĩ cái gì. Thân thể như vậy tại trường học mẹ không yên lòng a.”

“Không có việc gì, hiện tại hài tử bé như vậy, nhìn không ra,con cũng sẽ cẩn thận chút.”

Hồi lâu,Dư Tuệ mới gật gật đầu.Hài tử có ý tưởng của nó, nàng cũng không nên nói thêm nữa.

Dư Tuệ nhẹ nhàng nắm bả vai Tô Dạ, nói: “Hiện tại con càng ngày càng gầy. Này sao đi được, nếu đến trường học cần ăn nhiều một chút, còn có không cần khiến mình bị cảm,ốm đau thì sớm một chút nói ra, bằng không giống con mình mang thai cũng không biết, lần trước thật là, cho con uống thuốc, cũng may tác dụng phụ không có lớn, cũng không có cạo gió, nếu không đứa nhỏ này quát không có nhìn ngươi làm sao. Tốt lắm, mẹ cũng không nhắc tới, hiện tại mẹ đi ra ngoài nấu canh. Có cái gì đặc biệt muốn ăn nói cho mẹ.”

“Ăn thanh đạm một chút thì tốt rồi. Mẹ,con không sao. Cám ơn mẹ.” Tô Dạ đỏ hồng mắt gật đầu. Mẹ luôn là tối lý giải hắn, đối hắn tốt nhất.

“Nếu thật sự tính toán đem bảo bảo sinh hạ thì tâm tình tốt một chút, còn có, không nên hơi một tí thì khóc nhè, sau này bảo bảo cũng sẽ yêu khóc.”

Nghe Dư Tuệ nói, Tô Dạ thực cảm động, hắn biết mẹ nguyện ý hắn lưu lại bảo bảo, tuy rằng xuất ngoại vi điều kiện tiên quyết nhưng Tô Dạ vẫn là nở nụ cười.

“Con sẽ vui vẻ.”

“Sau này nếu đến bên kia, ở phương diện này con còn có rất nhiều điều không hiểu, mẹ cũng rất muốn lưu lại bên cạnh giúp con… nhưng là…”

“Con biết. Không có việc gì,con cũng có thể tự chăm sóc mình. Mẹ, xuất ngoại, trước không cần nói cho ca ca.”

“A?” Dư Tuệ có chút kỳ quái, vi cái gì không thể nói? “Không có, bởi vi y học cùng trường,con sợ đến lúc đó đồng học biết, còn muốn giải thích.”

“A.Được.” Dư Tuệ không có nghĩ nữa, liền đứng dậy đi ra ngoài. Tại nàng thấy, nhi tử cùng Lục Tử Hiên, giống như vẫn đều là không tiếp xúc, tuy rằng lần này nghỉ đông trở về bọn họ quan hệ cải thiện rất nhiều Dư Tuệ cũng sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ.

Rất nhanh sẽ hết năm, trong nhà cũng bắt đầu bận rộn, bởi vi Dư Tuệ biết Tô Dạ đang mang thai cho nên cũng không có giống năm rồi cho hắn làm nhiều gia vụ cùng tổng vệ sinh.

Trừ tịch ngày đó, Lục Cảnh Phong cũng sớm từ công ty trở về, Tô Dạ ngồi giúp đỡ Dư Tuệ làm sủi cảo, mà Lục Tử Hiên cũng khó có được ngồi ở một bên theo hai người bọn họ đảo cổ. Kỳ thật hắn cho tới nay chưa từng bao sủi cảo, hoàn toàn không biết làm sao vậy, vài lần làm hỏng đều là Tô Dạ giúp hắn sửa, Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ bao ra sủi cảo, đột nhiên cảm thấy tay hắn thật sự thực xảo.(xảo trog tinh xảo)

Nhìn này ấm áp hình ảnh, Lục Cảnh Phong cũng tâm tình tốt, lần này phá lệ ngồi cùng mọi người cùng nhau bao.

“Tiểu Dạ, tại trường học thích ứng không?” Lục Cảnh Phong một bên hữu mô hữu dạng nói. (câu này ta không hiểu có ai biết thì bảo ta nha)

“Tốt lắm ạ.”

“Sau này ăn nhiều một chút không để mắc bệnh về dạ dày. Nhớ rõ đúng hạn ăn cơm. Tử Hiên con cũng thật là, đệ đệ tại trường học con không biết nhiều nhìn hắn sao.”

“Này không liên quan ca ca, là con không chiếu cố mình cho tốt.” Tô Dạ có chút chột dạ mở miệng.

“Thân là ca ca,con cũng có trách nhiệm. Sau này sẽ nhìn hắn.” Khó được Lục Tử Hiên lần đầu tiên biểu hiện đối với Tô Dạ quan tâm.

“Tiểu Dạ, có bạn gái không?” Lục Cảnh Phong đột nhiên hỏi vấn đề này nhất thời khiến Tô Dạ đỏ mặt. Lục Tử Hiên cũng có chút nghiền ngẫm nhìn hắn. Dư Tuệ thân thể cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Tô Dạ cũng cố gắng bày ra một bộ hảo kì biểu tình.

“Không có…”

“Ha ha, như thế thẹn thùng làm gì… Có thích nữ sinh chưa? Cần phải chủ động một chút a, bằng không đã bị người khác đoạt.” Lục Cảnh Phong cười nói.

“Đã biết…” Tô Dạ đỏ mặt, Lục Tử Hiên đã có điểm khó chịu, mặt hồng như thế, giống như thật sự có thích nữ sinh, ngay tại Lục Tử Hiên nghĩ Tô Dạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái khiến y có chút xấu hổ, nhanh cúi đầu tiếp tục làm sủi cảo.

“Tiểu Hiên? Có bạn gái hay không?”

“Vừa chia tay.” Lục Tử Hiên bình thản nói. Không biết hôm nay lão ba xảy ra chuyện gì, chưa bao giờ bát quái cũng hỏi bọn họ mấy vấn đề này. (bát quái: hiếu kì,tò mò)

“Sau này có người vừa lòng nhớ rõ mang về nhà cho chúng ta nhìn xem.” Lục Cảnh Phong nói khiến Lục Tử Hiên cùng Tô Dạ đều ngừng việc đang làm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện