Edit & Beta: Cafesvictim

~ Có điều tốt nhất là sớm rời khỏi đây đi ~

Dựa theo chỉ dẫn của đối phương, Dạ Phong Vũ nhanh chóng đi đến một đường rẽ, ở đó có một chiếc xe tải nhỏ, là phương tiện phổ biến dùng để khai thác gỗ, trong khoang lái có hai người đàn ông, nghe thấy tiếng bước chân là cảnh giác vô cùng, đến khi thấy rõ là ai đến, lập tức vứt thuốc lá nhảy xuống xe.

Dạ Phong Vũ rất phối hợp, để đối phương bịt hai mắt của mình, đưa vào khoang xe.

Xe chạy trên mặt tuyết trơn ẩm, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ rung thình thịch, hình như vòng qua rất nhiều khúc cua, nếu muốn chỉ bằng trí nhớ mà nhớ được đường, thì gần như là không có khả năng. Khoảng một tiếng sau, xe mới dừng lại, tuyết đọng trên mặt đường rất dày, lúc Dạ Phong Vũ nhảy xuống xe thì lảo đảo, suýt nữa ngã quỳ xuống đất.

Đối phương lập tức giữ lấy cánh tay cậu, nói cũng không có nói, chỉ là dẫn người đi vào trong, còn cầm đi súng của cậu.

Trong không khí có chút ấm ướt mà lại lành lạnh của mùi gỗ mục, dưới chân cảm giác sàn sạt, hai mắt tuy rằng vẫn bị bịt kín, nhưng lại mơ hồ có ánh sáng xuất hiện.

Xung quanh vẫn rất yên tĩnh.

“Có thể bỏ xuống được chưa?” Đứng tại chỗ năm phút đồng hồ, Dạ Phong Vũ chủ động mở miệng.

Miếng vải che mắt bị lấy xuống, ánh sáng rất u ám, Dạ Phong Vũ nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh xung quanh. Nhìn có vẻ như là một kho hàng bỏ hoang, vách tường loang lổ, trong phòng đứng bảy tám gã đàn đông, dáng người cao lớn ánh mắt lạnh lùng, trong đó một người ngồi trên ghế, dựa vào đôi mắt thì thấy, hẳn chính là người trước đây ở khách sạn đã bắt cóc mình.

“Vì sao phải bắt cóc Phillip?” Dạ Phong Vũ hỏi rất thẳng thắn.

“Bởi vì nó làm cho tao tổn thất hơn mười triệu đô.” Đối phương đứng lên, từng bước đến gần Dạ Phong Vũ, “Hay là mọi chuyện đều do mày đứng sau giở trò?”

“Mày có chút hoang tưởng bị hại***, ít nhất phải nói cho tao biết đã xảy ra chuyện gì chứ.” Dạ Phong Vũ lắc đầu, “Uy hiếp hay đe dọa đối với tao mà nói là không có tác dụng, chỉ làm lãng phí thời gian của nhau.”

“Cảnh sát đã giữ tàu hàng.” Giọng đối phương âm u lạnh lẽo.

Dạ Phong Vũ đau đầu: “Mày cảm thấy chỉ cần với vài từ này, tao đã có thể hiểu được ngọn nguồn của sự việc?”

“Cuộc hợp tác của chúng ta hoàn toàn thất bại, triệt để hoàn toàn thất bại.” Đối phương hung tợn nói, “Bây giờ đã rõ chưa?”

“Hiểu rồi, nhưng hình như tao không có làm sai cái gì, cho nên trước tiên tốt nhất là mày nên tỉnh táo lại.” Dạ Phong Vũ giơ hai tay lên, “Tao chỉ được yêu cầu dẫn Augustine đi, cũng không có nhận nhiệm vụ gì khác, cho dù xuất hiện biến cố trong chuyện này, hình như cũng không hẳn là trách nhiệm của tao.”

“Nếu mày không có vấn đề, tại sao phải chủ động mạo hiểm đến đây?” Đối phương xoay người ngồi trở lại ghế, “Tao chỉ bắt cóc một mình Phillip.”

“Bởi vì tao muốn giải quyết vấn đề.” Dạ Phong Vũ trả lời, “Cũng lo rằng mày sẽ nói với Phillip vài chuyện không nên nói, sau đó lại thả hắn đi.”

“Ví dụ như dã tâm và sự phản bội của mày?” Đối phương cười lạnh.

“Không tính là phản bội, đây chỉ là giao dịch thân thể với tư bản. Không ai muốn chọc giận Augustine, tôi cũng vậy.” Dạ Phong Vũ tiện tay kéo một chiếc ghế qua ngồi xuống, “Nếu anh còn chưa có nói hết cho Phillip, vậy chúng ta còn chỗ để đàm phán, nói đi, cần tôi làm cái gì?”

“Augusine có đề cập đến chuyện tàu hàng không?” Đối phương hỏi.

“Tôi chỉ là tình nhân của hắn, cho dù có thể đi vào thư phòng, cũng chỉ là để làm tình trên tài liệu.” Dạ Phong Vũ lấy một ngón tay đỡ trán, “Về phần chuyện công việc, tôi rất muốn nhúng tay, có điều trước mắt hiệu quả rất nhỏ.”

“Mày chỉ cần trả lời tao hai chữ ‘không, có’.” Đối phương nhíu mày nói, “Đống vô nghĩa còn lại có thể nuốt vào bụng.”

“Không phải vô nghĩa, mà là muốn cho anh thấy thành ý của tôi.” Dạ Phong Vũ ngả lưng dựa vào ghế, “Nếu anh đồng ý tin tôi trăm phần trăm, tôi cũng rất vui lòng trả lời trực tiếp sáng tỏ vấn đề của anh.”

“Được.” Đối phương đưa một khẩu súng lục tới trước mặt cậu, “Phillip ở ngay bên cạnh, mày có thể chứng minh cho bọn tao thấy, mày rốt cuộc có bao nhiêu thành ý.”

“Tôi sẽ không giết người.” Dạ Phong Vũ từ chối, “Vừa rồi đã nói, tôi chỉ muốn tiền và quyền, chứ không muốn vô nghĩa mà giết người, lại càng không muốn chọn giận Augustine.”

Đối phương cười lạnh: “Vậy hôm nay mày có thể thay nó đi gặp Thượng đế.”

Bảy tám nòng súng lập tức đặt ở thái dương, Dạ Phong Vũ hơi nhắm mắt lại: “Nếu đây là toàn bộ chỉ số thông minh của anh, chúng ta đúng là cũng không cần hợp tác nữa.”

Như dự kiến, tiếng súng cũng không có vang lên.

“Giết tôi, rồi giết Philip, anh được cái gì?” Dạ Phong Vũ một lần nữa mở mắt, “Đối với anh không có lợi gì, ngược lại còn trêu chọc đến một kẻ địch cường đại, chỉ có để mất một người mới có thể giúp được các người.”

“Mày muốn nói cái gì?” Đối phương hỏi.

“Nếu đã bắt cóc Philip, vậy Augustine hẳn là sẽ đồng ý giao một số tiền chuộc lớn, anh cũng có thể bù lại lần này đích tổn thất.” Dạ Phong Vũ trả lời, “Hơn nữa có sự trợ giúp của tôi, anh mới có thể dễ dàng rời Milan.”

“Philip thì sao? Mày nghĩ muốn xử lý như thế nào?” Đối phương lại hỏi.

“Anh có thể tạm thời giữ hắn lại, đến khi tiền chuộc tới tay rồi bình yên rời đi, bảo đảm tôi và anh đều tuyệt đối an toàn.” Dạ Phong Vũ  trả lời, “Cuối cùng khiến hắn hoàn toàn biến mất.”

“Tao nghĩ là mày muốn giữ hắn lại.” Đối phương nhướng mi.

“Vì sao phải giữ hắn lại?” Dạ Phong Vũ lạnh lùng, “Chỉ khi hắn biến mất, tôi mới có có thể nhân cơ hội, trở thành người thân duy nhất của Augustine trên thế giới này, chứ không phải chỉ là bạn giường.”

“Đúng là rất biết tính toán.” Đối phương rất hứng thú mà đánh giá cậu.

“Đương nhiên, nếu anh không muốn ra tay, cũng có thể thả hắn.” Dạ Phong Vũ nói, “Chỉ cần bảo đảm hắn không biết sự tồn tại của tôi, vậy là được.”

“Tao sẽ không để nó lại.” Đối phương lắc đầu.

“Tùy anh.” Dạ Phong Vũ nhún nhún vai, “Chuyện tiếp theo là, anh phụ trách an toàn cho tôi, tôi phụ trách thuyết phục Augustine đưa tiền chuộc cùng với giúp anh rời khỏi châu Âu, trừ những chuyện này ra, cái gì cũng không quan trọng.”

“Mày tính giải thích với Augustine thế nào về việc, lúc em trai hắn vừa mới mất tích, mày cũng mất tích mấy tiếng liền?” Đối phương tiếp tục hỏi.

“Bởi vì tôi nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, bị ra lệnh giữ bí mật, một mình đến nhà gỗ.” Dạ Phong Vũ thản nhiên, “Vốn không biết lượng sức mình mà định cứu người, không ngờ lại cũng bị bắt cóc, có phải là một câu chuyện rất bi thương không, hả?”

“Cũng bị bắt cóc?” Đối phương nhíu mày.

“Đương nhiên, chẳng lẽ anh tính toán thả tôi trở về?” Dạ Phong Vũ lắc đầu, “Như vậy rất nguy hiểm, tôi sẽ không đến trước mặt Augustine chủ động tìm chết. Mà anh, đồng thời bắt cóc em trai cùng tình nhân của hắn, là vì muốn có được nhiều tiền chuộc hơn, nghe cũng không có gì không hợp lí.”

“Mày phải đi.” Đối phương ra lệnh.

“Vì cái gì?” Dạ Phong Vũ không vui, “Trong cuộc hợp tác này, địa vị của chúng ta là ngang hàng, tôi không cho rằng cho anh có thể tùy ý sai tôi đi mạo hiểm.”

“Ở lại bên cạnh Augustine, mày có thể làm được nhiều việc hơn, ví dụ như ngăn hắn đi vào khu rừng này.” Đối phương nhanh chóng tiến lên, nắm cổ áo cậu đấm một phát thật mạnh, “Về việc vì sao mày lại xuất hiện sau khi biến mất, tao có thể tìm giúp mày một cái lí do.”

Trong mũi có dòng máu nóng bỏng chảy xuống, Dạ Phong Vũ quệt tay áo lau một cái: “Được thôi.”

“Tin tao đi, mấy vết thương này là rất có lợi đối với mày.” Đối phương ném cậu lại cho mấy gã đàn ông, ngồi trở về ghế.

Bụng bị đá trúng, Dạ Phong vũ lảo đảo lùi vài bước ngã quỳ trên mặt đất, lông mày nhăn lại gắt gao: “Mấy người cần giúp tôi tạo vài vết thương nhỏ, chứ không phải là thật sự giết tôi.”

Nắm đấm và thắt lưng như mưa trút, Dạ Phong Vũ ôm đầu ngồi trên mặt đất, trước mắt tối sầm lại.

“Là vì tốt cho mày.” Một lúc sau, đối phương ra hiệu, mấy gã kia cuối cùng cũng dừng lại, kéo cậu lên ghế.

“Tôi hi vọng đây là lần cuối cùng hợp tác với anh.” Dạ Phong Vũ yếu ớt, trên trán có vết máu từ từ chảy xuống.

“Nhìn có vẻ rất giống như đã dùng hết sức, mới có thể trốn thoát từ trong tay bọn bắt cóc.” Đối phương nói, “Yên tâm, Augustine sẽ bồi thường cho mày.”

“Đưa tôi đi gặp Phillip.” Dạ Phong Vũ ho khan.

“Mày muốn gặp Phillip?” Mặt đối phương cứng đờ.

“Muốn hắn phối hợp, để tôi đi gặp hắn.” Dạ Phong Vũ chống người đứng dậy, “Tôi chắc chắn làm tốt mọi việc, điều kiện tiên quyết là anh phải phối hợp và tin tưởng trăm phần trăm.”

Đối phương suy nghĩ một lát, gật đầu: “Được.”

Trong căn hầm tối đen, Phillip bị trói hai tay sau lưng, đang nghe tiếng nước róc rách bên tai, cửa phòng bí người đẩy ra, sau đó còn có mấy cái đèn pin chiếu vào.

“Cứu với!” Phillip dạt dào tình cảm.

“Một người bị ngã mạnh xuống đất, sau đó lại vùng vẫy đứng lên.

“A! Frank!” Phillip cảm giác chân mình bị véo một cái, vì vậy phối hợp hít một hơi ——- đương nhiên, khiếp sợ là nửa thật nửa giả, giận dữ cũng là nửa thật nửa giả, “Bọn chúng dám ngược đãi cậu!”

Dạ Phong Vũ lắc đầu, miễn cưỡng ngồi bên cạnh anh: “Tôi nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, muốn đến cứu anh.”

“Vì sao lại là cậu? Augustine đâu?” Phillip giãy dụa, “Bọn khốn kia không cho tôi gọi điện thoại về nhà, mà lại gọi cho cậu?”

“Bọn họ bắt tôi giữ bí mật, chỉ được đến đây một mình.” Dạ Phong Vũ tiếp tục ho khan, “Nếu không sẽ giết anh.”

“Cho nên cậu là vì tôi?” Phillip rưng rưng xúc động.

“Có điều hình như tôi cũng trúng  bẫy.” Dạ Phong Vũ nhích đến trước mặt anh, “Bọn chúng muốn lừa tôi đến đây, sau đó càng đòi được nhiều tiền chuộc hơn.”

“Tôi không ngại trả tiền.” Philip hét ra ngoài, “Ít nhất cho một người vào đây đàm phán với tôi!”

“Vô ích.” Dạ Phong Vũ lắc đầu, “Hiện tại người muốn đàm phán là Augustine, chứ không phải chúng ta.”

“Vì cái gì không cho tôi nói chuyện với Augustine?” Philip tiếp tục hét lên kháng nghị, tay yên lặng nắm lấy một con dao lam vừa được nhét vào.

Cửa có người trông coi, nhưng chỉ có chút ánh sáng đèn lấm lét, cũng không đủ để thấy rõ ràng động tác lén lút của hai người. Năm phút sau, hai gã đàn ông tiến vào, lại dẫn Dạ Phong Vũ ra ngoài.

“Mày có thể đi rồi.” Đối phương nói.

“Không chỉ có tôi phải đi, anh cũng cần phải đi.” Dạ Phong Vũ nói.

“Tao?” Đối phương cảnh giác, “Mày lại có ý tưởng gì nữa?”

“Đây.” Dạ Phong Vũ ném một cái đồng hồ bỏ túi lên bàn, nhìn rất bình thường, “Di động cuối cùng của Philip, không có bị ngươi lấy mất, tuy rằng hắn không có cơ hội để gọi điện, nhưng chắc là có công dụng định vị.”

Đối phương lập tức đứng dậy.

“Đừng lo, bây giờ đi còn kịp, Augustine cũng chưa biết chuyện.” Dạ Phong Vũ nhanh chóng khoác áo, “Tiện thể lái xe tiễn tôi một đoạn, trở về lâu đài từ đây, cũng không phải là chuyện dễ dàng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện