~ Augustine tiên sinh lần đầu tiên gặp gia trưởng ~

“Làm sao vậy?” Chờ nụ hôn này kết thúc, Trình Hạ và MOKA đã biến mất tăm, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không thấy, vô cùng thuần khiết.

“Bị một đám người già cổ hủ gây khó dễ.” Augustine cùng cậu cọ trán. “Nếu còn cứ như vậy, anh sẽ bắt cóc bọn họ đem hết đến châu Phi.”

“Đáng tiếc em không thể giúp anh.” Dạ Phong Vũ đưa tay giúp anh ấn huyệt thái dương, “Có thể tự cho mình một kì nghỉ không? Cùng em về Pháp.”

“Anh rất muốn gặp Kate phu nhân, có điều em có thể suy xét việc mời bọn họ đến Milan.” Augustine nhìn cậu.

“Milan?” Dạ Phong Vũ hơi bất ngờ.

“Ví dụ như……… Một chuyến tham quan lâu đài?” Augustine nắm tay cậu, “Phải biết rằng, ở đây cũng không phải mỗi ngày đều mở cửa đón khách, còn có thể chụp ảnh miễn phí với sư tử.”

Dạ Phong Vũ cười nhìn anh.

“Anh không muốn em xa anh.” Augustine hôn hôn cậu, “Cho nên hãy xem xét đề nghị này?”

“Ừ.” Dạ Phong Vũ gật đầu, “Em sẽ thử mời họ.”

“Mời chúng ta đến lâu đài cổ Milan?” Sau khi Leon tiên sinh biết chuyện này, lập tức tỏ vẻ hơi bất mãn, “Nhưng anh vốn định dẫn Frank ra biển.”

“Nhưng lần này Augustine tiên sinh tự mình gọi điện thoại mời.” Kate phu nhân thu dọn hành lí, “Hơn nữa trong lâu đài còn có một con sư tử.”

“Anh sao phải có hứng thú với sư tử.” Leon tiên sinh khinh thường gõ tẩu thuốc, sau đó hỏi, “Là sư tử đực châu Phi như trong phim sao?”

“Phải.” Kate phu nhân đưa một đống quần áo cho ông, ra lệnh, “Cho nên cẩn thận sắp xếp nhưng thứ này đi, giờ em phải đi làm mứt cam, nướng một ít cookie tặng Augustine tiên sinh, đây là món ngọt duy nhất cậu ấy thích.”

Leon tiên sinh ngoan ngoãn xếp quần áo ——– nếu có sư tử, vậy miễn cưỡng có thể chấp nhận chuyến đi tham quan lâu đài này.

So với Augustine mà nói, Phillip đối với lần gặp mặt này kích động hơn rất nhiều, thậm chí chuẩn bị lễ phục mới cho mỗi người.

“Tôi không mặc!” Trình Hạ cự tuyệt.

“Nhưng cậu phải chịu trách nhiệm điều tiết không khí.” Phillip cầm quần màu hồng phấn đung đưa, giọng phi thường mê hoặc lòng người, “Nhìn đi, nó thậm chí còn có một cái đuôi đáng yêu.”

“Anh họ!” Chuột chũi nhỏ sắp hỏng mất.

“Simba trong lồng chờ mày.” Augustine mặt không thay đổi.

“Leon tiên sinh là một người đam mê văn hóa châu Phi.” Trong mắt Phillip lóe ra ánh sáng, “Cho nên em sẽ hóa trang thành một chú ngựa vằn, nếu anh đồng ý, mỗi người trong lâu đài sẽ hóa trang thành cây cỏ, còn vẽ thuốc màu lên mặt nữa.” Đề nghị thật sự là phi thường cao.

Sau đó giây tiếp theo, cậu đã bị Augustine đập một trận.

Vô cùng bi thảm, Chuột chũi nhỏ dùng chi trước che mắt.

“A!” Phillip tan nát cõi lòng quỳ rạp trên mặt đất.

Mình thậm chí còn học một câu chào hỏi từ một bộ tộc ở thảo nguyên châu Phi nữa.

Đêm đó, Augustine hơi hơi…. mất ngủ.

Hoặc là nói không phải hơi hơi, mà là nghiêm trọng mất ngủ. Bởi vì đến bốn giờ sáng, anh vẫn còn mặt không đổi sắc nhìn trần nhà.

Tình nhân nhỏ bên người ngủ rất an ổn, trên cổ còn lưu lại dấu hôn mờ nhạt từ hôm qua. Augustine nhẹ nhàng kéo chăn, muốn giúp cậu phủ kín người.

Dạ Phong Vũ mở mắt.

“Ngủ tiếp đi.” Augustine hôn cái trán cậu, ôm người vào trong lòng.

“Anh không ngủ được sao?” Giọng Dạ Phong Vũ hơi khàn.

Augustine cam chịu.

“Là bởi vì ba mẹ em sẽ đến sao?” Dạ Phong Vũ hỏi, sau đó lại hơi nghi ngờ, “Hay là….. vì chuyện công việc?”

“Không liên quan đến công việc.” Augustine nhéo cằm cậu, “Lúc em ngủ nhìn rất đáng yêu.”

Dạ Phong Vũ dùng sức duỗi lưng.

“Anh rất chờ mong ngày mai được gặp ba mẹ em.” Augustine ôm người vào lòng.

Bên tai có tiếng tim đập hơi nhanh, Dạ Phong Vũ vỗ vỗ ngực anh: “Đừng căng thẳng.”

Biểu tình Augustine cứng đờ: “Anh không căng thẳng.”

Dạ Phong Vũ rất phối hợp: “Ừ, anh không có căng thắng.”

Nghe ra sự trêu chọc trong giọng nói của cậu, Augustine xoay lại đè người xuống, có chút…… thẹn quá thành giận.

Ánh mắt Dạ Phong Vũ rất vô tội.

Augustine cắn răng rút cà vạt ra, trói hai tay cậu lại sau lưng.

“Thật sự phải bị trừng phạt sao?” Dạ Phong Vũ lười biếng tựa trên giường.

Augustine tiên sinh dùng hành động thay cho câu trả lời.

Dự kiến máy ba hạ cánh lúc mười một giờ trưa hôm sau, nhưng đến mười giờ, phòng ngủ Augustine vẫn yên tĩnh.

Phillip và Trình Hạ ngồi xổm ở hành lang chơi đoán số***, quyết định xem ai sẽ đi gọi hai người dậy, nhưng bởi vì không ngừng ăn gian, cho nên vẫn không có được kết quả khiến hai bên vừa lòng.

“Gâuuuu!” MOKA không chờ được nữa, lại đói, cho nên gân cổ tru lên một tiếng.

Làm tốt lắm! Phillip cùng Trình Hạ chấn động, dùng ánh mắt phi thường tán dương nhìn nó.

Dạ Phong Vũ mở to mắt.

“Còn có nửa tiếng.” Augustine đang tựa bên cạnh cậu đọc sach, “Muốn dậy không?”

“Anh nên sớm gọi em một chút.” Dạ Phong Vũ chống người ngồi dậy, lại thấy một trận đau nhức.

“Em có thể nghỉ tiếp.” Augustine sờ cái trán cậu, “Anh sẽ nói với Kate phu nhân, hai ngày nay em bị sốt.”

“Không sao.” Dạ Phong Vũ ngồi dậy.

Augusitne ôm người vào lòng, giọng nói mang chút hối lỗi: “Có cần kiểm tra một chút không? Tối qua hình như bị thương.”

“A!” Trong hoa viên đột nhiên có tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó chính là tiếng Trình Hạ thét chói tai, và tiếng MOKA gào khóc.

Dạ Phong Vũ bị dọa, khoác áo ngủ vội vã chạy đến bên cửa sổ.

Phillip ngã chổng vó nằm trên mặt cỏ, đáy mắt tràn ngập nước mắt.

“Mấy người đang làm gì vậy?” Dạ Phong Vũ giật mình.

Phillip nghẹn ngào: “Làm ơn chuyển lời với Augustine, nên dậy đi.”

Trình Hạ ngồi xổm bên cạnh anh ta, chỉ chỉ đồng hồ điện tử trên cổ tay: “Còn mười lăm phút cuối cùng.”

Nhìn thấy em trai một thân chật vật, Augustine thật ra cũng không ngạc nhiên, lại càng không muốn biết lí do, còn cự tuyệt cậu tỏ vẻ trái tim thiếu nữ yêu cầu quan tâm, mà là mặt không thay đổi nhìn lướt qua, rồi dùng tư thái vô cùng cao ngạo xoay người rời khỏi ban công.

Phillip ôm Chuột chũi nhỏ, cảm thấy vô cùng đáng thương.

“Vì sao không ôm cây đi?” Trình Hạ gần như bị ngạt thở.

“Bởi vì khoa học chứng minh, động vật nhỏ lông xù có hiệu quả chữa bệnh.” Phillip cọ cọ trên mặt cậu.

Trình Hạ liều mạng nhịn xuống, mới không nhặt một cục đá lên đập anh ta.

Tuy rằng buổi sáng có chút rối loạn, nhưng mười một giờ sáng***, mọi người vẫn đúng giờ đến sân bay chờ. Máy bay tư nhân hạ cánh, Kate phu nhân dắt mèo béo trong nhà, và Leon tiên sinh cùng đi xuống cầu thang.

(***chỗ này trong nguyên tác là “mười giờ sáng”, nhưng CV thấy không hợp lý vì ở trên đã nói là máy bay của hai vị gia trưởng sẽ đến lúc mười một giờ, nên tự ý sửa lại.)

“Dì!” Trình Hạ vui vẻ chạy đến.

“Meo!” Mèo béo mặt tịt nhảy xuống đất, quen thuộc chui vào lòng Dạ Phong Vũ.

Leon tiên sinh hơi hồi hộp.

“Chào mừng hai người.” Dạ Phong Vũ đi lên ôm ông một cái thật mạnh, giới thiệu, “Đây là Augustine, và Phillip.”

“Xin chào.” Phillip nho nhã lễ độ.

Tim Augustine lại đập hơi nhanh, cho nên đã quên mất mình nên làm gì, vì thế vẫn dùng tư thái quốc vương nhìn chằm chằm Leon tiên sinh —— đây là thói quen biểu cảm của anh, tạm thời không thể điều chỉnh được.

Phillip yên lặng đá anh một cái.

“Khụ!” Augustine ho khan hai tiếng, “Xin chào, Leon tiên sinh tôn kính, chào mừng đến với lâu đài.”

Phillip âm thầm đau đớn đỡ trán, đây quả thực chính là lời thoại của phát thanh viên kênh du lịch, có thể ngố hơn nữa không, hơn nữa biểu cảm của anh rốt cuộc là kiểu gì thế, có muốn kết hôn hay không hả.

Không khí tại hiện trường có chút xấu hổ, vì đề phòng tình huống càng trở nên không xong, Phillip quyết đoán xách vali, cươi tươi rói dẫn Leon tiên sinh đi trước, đi thăm sư tử trong lâu đài.

“Trông con có vẻ không khỏe lắm.” Kate phu nhân lo lắng nhìn con trai, “Giống như đang ốm vậy.”

“Hơi sốt mà thôi.” Dạ Phong Vũ ôm bà, “Đừng lo.”

Trình Hạ và quản gia đưa Kate phu nhân về phòng nghỉ, trên sân chỉ còn lại Dạ Phong Vũ và Augustine.

“Đi về thôi?” Dạ Phong Vũ hỏi.

Augustine tiếp tục mặt than, lòng bàn tay hơi….. đổ mồ hôi lạnh.

Từ lúc sáu tuổi lần đầu tiên được cha dẫn đi tham gia tiệc tối của nữ vương, cho đến sau này lại không ngừng kết giao với các thương nhân hàng đầu các nước, cũng không có căng thẳng như bây giờ, gần như hoàn toàn không biết nên làm cái gì, cứ như là….. trúng tà.

Dạ Phong Vũ huơ tay trước mặt anh.

“Phillip nói đúng.” Augustine đầu hàng, “Anh thật sự cần uống một ly.”

Dạ Phong Vũ giữ cằm anh, nhắm mắt lại hôn.

Có chút bất ngờ, nhưng Augustine đối với việc này luôn rất vui lòng phối hợp.

Đầu lưỡi mềm mại dây dưa lẫn nhau, quyện lại dấy lên ngọn lửa. Nhớ tới biểu hiện rất không xong của mình vừa rồi, cùng với ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của Leon tiên sinh, cánh tay Augustine càng dùng sức, gần như muốn nghiền nát cả người cậu.

Giữa đôi môi truyền đến mùi máu tươi, Dạ Phong Vũ trấn an vỗ vai anh, sau đó thả người ra.

Augustine nhìn vào mắt cậu.

Dạ Phong Vũ cười cười: “Bây giờ về được chứ?”

Augustine trả lời: “Mười phút nữa.” Bởi vì cần tiếp tục……. bình ổn cảm xúc.

“Ừ.” Dạ Phong Vũ ôm lưng anh, an tâm nhắm mắt lại.

“Giới truyền thông đều cho rằng, Augustine là người đàn ông hoàn mỹ nhất trên thế giới này.” Phillip chăm chỉ chào hàng.

“Quả là vậy.” Leon tiên sinh gật đầu, nhưng hiển nhiên vô cùng có lệ.

“Không chỉ ôn nhu săn cóc, thậm chí còn am hiểu việc nhà.” Phillip dạt dào tình cảm.

Trình Hạ đứng cạnh giật giật khóe miệng.

“Cho nên chúng ta có thể đi thăm sư tử không?” Thấy cậu còn có xu thế tiếp tục lải nhải, Leon tiên sinh thật sự nhịn không được, vì vậy chủ động đổi đề tài.

“Simba cũng là một trong các fan của Augustine.” Phillip ấn thang máy, tận dụng triệt để tán dương thêm một câu.

Đầu Leon tiên sinh rất đau.

Bởi vì trong hai mươi phút ngắn ngủi từ sân bay đến phòng ngủ, mình đã nghe được ít nhất hai mươi lần tên Augustine.

Cũng không phải rất có hứng thú a………
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện