~ Chuyến thám hiểm của em có lẽ nên để sau ~
Dạ Phong Vũ hơi bất đắc dĩ.
Trình Hạ vươn tay chỉ chỉ anh: “Augustine tiên sinh thật sự muốn mua cả núi Kenming?”
“Không biết.” Dạ Phong Vũ tiện tay ngắt một cành lá non, cho nai con ăn lá cây.
“Có lẽ các anh nên ngồi lại nói chuyện với nhau.” Trình Hạ ngồi bên cạnh anh, “Nếu không…….. Em có thể giúp anh hỏi Phillip một chút?”
“Không cần quá để ý như vậy.” Dạ Phong Vũ xoa đầu cậu, đứng lên đi về.
Trình Hạ ôm MOKA thở dài, thật sao, người để ý rõ ràng chính là anh.
Tối hôm đó, lúc Augustine trở lại phòng ngủ, Dạ Phong Vũ đã ngủ say, trên vai có một nốt ruồi nho nhỏ, nhìn rất đáng yêu.
“Không muốn biết về kết quả chuyện núi Kenming?” Augustine tựa vào bên cạnh.
Khóe miệng Dạ Phong Vũ cong lên: “Xem ra em thật sự không thích hợp làm diễn viên.”
“Bởi vì mỗi đêm em đều chờ anh về.” Augustine nhéo cằm cậu, “Tạm thời Los sẽ ở lại lâu đài.”
“Đừng nói với em anh thật sự định mua núi Kenming.” Dạ Phong Vũ tựa lên ngực anh.
“Đương nhiên không phải mua, Chính phủ địa phương cũng sẽ không đồng ý.” Augustine nói, “Nhưng anh sẽ lấy được quyền khai phá nơi đó.”
Dạ Phong Vũ bất đắc dĩ: “Thật ra nếu anh quá lo lắng, em có thể không đi.”
“Nhưng đây là sở thích của em.” Augustine nhìn cậu, “Anh sẽ duy trì vô điều kiện.”
“Nhưng sau này em sẽ còn đi nhiều nơi khác.” Dạ Phong Vũ nằm bên cạnh anh, “Anh cũng không thể mua toàn bộ thế giới.”
“Vì sao không thể?” Augustine hỏi lại.
Dạ Phong Vũ chùm trăn che đầu, hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
“Anh không muốn thấy em mất hứng.” Augustine ôm lấy cậu từ phía sau, “Nhưng càng không muốn em gặp nguy hiểm.”
Dạ Phong Vũ thở dài, giơ tay tắt đèn: “Ngủ ngon.”
“Chúng ta có thể trở về không?” Trong vườn hoa, Trình Hạ cầm một cái ngô nướng, vừa ăn vừa hỏi.
“Thật sự không có âm thanh gì?” Phillip đứng trên một tảng đá lớn, liều mạng muốn tiếp cận ban công lầu hai.
“Thật sự không có.” Trình Hạ buồn ngủ hai mắt mông lung, “Augustine tiên sinh và anh họ không cãi nhau không phải chuyện tốt sao, vì cái gì nhìn anh lại có vẻ thất vọng.”
“Có sao?” Phillip nhanh chóng lúm đồng tiền như hoa.
Trình Hạ đưa cái ngô nướng dở cho anh ta, ngáp dài trở về ngủ.
“Không muốn theo tôi đến bar ngắm người đẹp sao?” Phillip đuổi theo, quơ người vác lên vai.
“Này! Thả tôi xuống!” Trình Hạ nháy mắt tỉnh ngủ.
Phillip ném cậu vào xe thể thao, vui vẻ huýt sáo phóng ra khỏi lâu đài.
Trình Hạ khóc không ra nước mắt, anh nhanh thả tôi xuống! Trong quán bar vẫn ồn ào như cũ, Phillip hiển nhiên là khách quen ở đây, chào hỏi một vòng, sau đó mang theo bộ mặt đầy vết son môi về ngồi bên cạnh Trình Hạ, tay ngượng nghịu ôm vai cậu: “Giới thiệu cho cậu một người.”
Chuột chũi nhỏ ánh mắt oán niệm, tràn ngập nóng nảy vì thiếu ngủ: “Ai?!”
“Xin chào, nhóc con lai đáng yêu đến từ phương đông.” Một khuôn mặt xinh đẹp trang điểm đậm đột nhiên xuất hiện trước mắt.
“A!” Trình Hạ bị dọa sợ.
“Đừng căng thẳng, cô ấy tên Laura, phu nhân tao nhã đến từ London.” Phillip giới thiệu.
“Phu nhân?” Đối phương che miệng cười khanh khách, phẩy chiếc quạt lông chim đỏ tươi trong tay, “Nói cũng đúng, là tôi.”
“Xin chào.” Trình Hạ cười rất cứng ngắc, bởi vì giày cao gót của đối phương một mực hờ hững cọ cọ đầu gối mình, vì vậy cậu nhanh chóng đứng lên, “Tôi đột nhiên nhớ ra còn có việc ———” nói còn chưa xong, đã bị Phillip giữ chặt lại, nhanh chóng nói nhỏ: “Chuyện này có liên quan đến chị dâu.”
“Anh họ?” Trình Hạ nhíu mày, ở chung lâu như vậy, Phillip tuy rằng nhìn có vẻ là cái tên bệnh thần kinh, bản chất cũng hoàn toàn là cái tên bệnh thần kinh, nhưng không thể không nói trong một vài chuyện, vẫn là….. thật sự đáng tin.
Vì vậy cậu chần chờ ngồi lại.
“Về Bernal con.” Laura buông tay, “Hắn gần như không có hứng thú đối với phụ nữ.”
“Bernal con?” Trình Hạ giật mình nhìn Phillip.
“Tôi thậm chí còn từng sai đàn ông đi câu dẫn hắn, nam sinh mê người, nhiệt tình lại trẻ trung, ai cũng đều muốn cắn một miếng.” Laura tiếc nuối nói, “Nhưng vẫn bị từ chối.”
“Đừng có nói lần này cô không thu hoạch được gì.” Phillip đau đầu.
“Đương nhiên không phải.” Laura phong tình vạn chủng mở túi xách, lấy ra một tấm card, “Bernal hình như có liên hệ với tổ chức này.”
“G. I. S.?” Phillip lắc đầu, “Chưa nghe qua bao giờ, là cái gì?”
“Một tổ chức lính đánh thuê ở nam Thái Bình Dương.” Laura nói, “Tôi chỉ có thể tìm hiểu được đến vậy.”
“Cám ơn.” Phillip lấy ra một tấm séc, “Tôi nghĩ chúng tôi nên đi rồi.”
“Rất vinh hành được phục vụ ngài lần này.” Laura ôm anh, tay bóp cái mông rắn chắc của đối phương, “Lần sau chúng ta có thể đổi địa điểm gặp mặt thành giường khách sạn.”
Trình Hạ: “……….”
Xe thể thao lướt nhanh trên đường, Phillip vẫn cau mày.
“Cái tổ chức lính đánh thuê kia, cùng với Bernal con.” Trình Hạ thử thăm dò hỏi, “Có liên quan đến anh họ?”
“Chuyện này hơi phức tạp.” Phillip hỏi, “Về Bernal con, cậu biết nhiều không?”
“Gần như là không.” Trình Hạ mờ mịt lắc đầu, “Lúc ấy tôi còn đang học trung học.”
Phillip dẫm chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất về tới lâu đài.
Nửa tiếng sau, Augustine khoác áo ngủ, vẻ mặt âm trầm ngồi ở bàn làm việc.
“Tin em đi, chuyện này thật sự nghiêm trọng.” Phillip đưa tấm card cho anh, “Căn cứ báo cáo về các cuộc liên lạc của Bernal con, có một bộ phận tín hiệu là đến từ một hòn đảo nhỏ không tên ở nam Thái Bình Dương. Bọn em từng điều tra rồi, nhưng không có thu hoạch gì.”
“Cho nên?” Augustine hỏi, “Bây giờ có phát hiện mới?”
“Đây là một tổ chức lính đánh thuê ở nam Thái Bình Dương.” Phillip chỉ vào tấm card kia, “Bernal con và bọn chúng có liên lạc ngầm.”
Augustine cầm lên: “G. I. S.?”
“Em đã đối chiếu rồi, mỗi lần Bernal con nói chuyện với chúng xong, sẽ trở nên nóng nảy dị thường, còn tiến hành uy hiếp người thân của chị dâu.” Phillip nói, “Nhưng công ty tài chính phá sản ở Anh, và nhóm lính đánh thuê ở hòn đảo vô danh này, lại có vẻ hoàn toàn không có lí do gì phát sinh liên hệ.”
Augustine nhíu mày.
“Trước đây chị dâu đã từng nhắc đến tổ chức này chưa?” Phillip hỏi.
Augustine lắc đầu.
“Muốn điều tra mọi chuyện có lẽ cần thêm thời gian.” Phillip đề nghị, “Nhưng hoạt động thám hiểm núi Kenming, tốt nhất là tạm thời hủy bỏ, dù sao….. đối phương cũng là một đám bỏ mạng.”
Nghe tiếng cửa phòng ngủ mở, Dạ Phong Vũ ngồi dậy nhìn anh, “Có chuyện gì?”
“Gặp một chút phiền phức.” Augustine ngồi lên giường, ‘Nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ giải quyết được.”
“Có liên quan đến việc làm ăn sao?” Dạ Phong Vũ hỏi.
“Có liên quan đến một tổ chức lính đánh thuê.” Augustine trả lời, “Tên là G. I. S.”
“Lính đánh thuê?” Dạ Phong Vũ lo lắng, “Vì sao anh lại có liên hệ với loại tổ chức này?”
Augustine nhìn cậu ba giây, sau đó trả lời: “Bởi vì anh định sẽ buôn lậu vũ khí.”
Dạ Phong Vũ giật mình.
“Đùa chút thôi.” Augustine cười lắc đầu, “Có điều vừa rồi trông em rất đáng yêu.”
Dạ Phong Vũ: “…….”
“Chuyện này tạm bỏ qua đã.” Augustine ôm vai cậu, “Nếu không muốn ngủ, chúng ta có thể nói chuyện khác.”
“Chuyện gì?” Dạ Phong Vũ hỏi.
“Về việc núi Kenming, anh có thể đổi ý không?” Augustine hôn lên mắt cậu, “Kế hoạch khai thác sẽ không dừng lại, nhưng……. kế hoạch thám hiểm của em có lẽ nên đẩy lại.”
“Lý do?” Dạ Phong Vũ ngồi đối diện anh.
“Bởi vì anh muốn em ở lại lâu đài.” Augustine cầm tay cậu, ánh mắt ôn nhu, “Ở lại bên cạnh anh.”
………..
Vì thế câu chuyện kết thúc một cách dở khóc dở cười, Augustine mờ mịt trở thành người khai phá núi Kenming, mà Dạ Phong Vũ thì lại rời khỏi đội thám hiểm, tiếp tục ở lại lâu đài nhàn nhã nghỉ phép phơi nắng.
“Nếu chị dâu đã không đi, vậy Bernal con chắc là cũng không có hành động gì.” Phillip thân thiết khoác vai Los, “Cho nên chúc cậu cùng với đồng đội đi thám hiểm vui vẻ.”
“Nhưng nghe có vẻ như Frank lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.” Los lo lắng, “Cậu ấy cũng không thể ở lại lâu đài cả đời.”
“Chúng tôi đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra.” Phillip vỗ vỗ vai cậu, “Tin tôi đi, chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa.”
Tài liệu về G. I. S. không có mấy, hơn nữa bởi vì đối phương đã tạm dừng nhận nhiệm vụ, cho nên gần như không ai có thể lấy được thông tin liên hệ của chúng.
“Đội trưởng là người Anh, danh hiệu Ghost.” Phillip nói, “Đội viên còn lại không rõ thân phận, đã từng ở Somalia một thời gian.”
“Chỉ có vậy thôi?” Augustine hỏi.
“Thẳng thắn mà nói, em thà đi tìm Ghost thật còn hơn.” Phillip đau đầu, “Hơn nữa dựa theo kế hoạch ban đầu, cuối tuần chị dâu sẽ về Pháp, anh xác định sẽ thả cậu ấy đi như vậy?”
Augustine dựa lưng vào ghế.
“Hơn nữa sắp tới Bernal con tuy rằng không có hành động gì, nhưng vẫn duy trì liên lạc với tổ chức này.” Phillip nhắc nhở, “Cho nên nếu chị dâu đi khỏi lâu đài, để đảm bảo trăm phần trăm an toàn, bốn vệ sĩ có lẽ không đủ.”
Trong khu rừng nhỏ sau lưng lâu đài, Dạ Phong Vũ đang tắm cho nai con, MOKA ngậm thùng nước đứng bên cạnh, phi thường tận chức tận trách.
“Augustine tiên sinh!” Trình Hạ chào hỏi.
“Anh họp xong rồi?” Dạ Phong Vũ tắt vòi nước, cởi ủng và tạp dề ra.
“Còn tưởng là em tự tắm cho mình chứ.” Augustine xách chiếc áo sơ mi ướt đẫm của cậu.
Nai con mạnh mẽ lắc mình, vẩy cho toàn thân Augustine cũng ướt theo.
“Món quà từ thiên nhiên.” Dạ Phong Vũ cười nhìn anh.
Augustine không nói gì, bắt lấy gáy cậu cúi đầu hôn thật sâu.
Trình Hạ và MOKA cùng nhau há miệng.
Sao lại không thèm báo trước chứ, chúng tôi còn đứng ở đây a!
Dạ Phong Vũ hơi bất đắc dĩ.
Trình Hạ vươn tay chỉ chỉ anh: “Augustine tiên sinh thật sự muốn mua cả núi Kenming?”
“Không biết.” Dạ Phong Vũ tiện tay ngắt một cành lá non, cho nai con ăn lá cây.
“Có lẽ các anh nên ngồi lại nói chuyện với nhau.” Trình Hạ ngồi bên cạnh anh, “Nếu không…….. Em có thể giúp anh hỏi Phillip một chút?”
“Không cần quá để ý như vậy.” Dạ Phong Vũ xoa đầu cậu, đứng lên đi về.
Trình Hạ ôm MOKA thở dài, thật sao, người để ý rõ ràng chính là anh.
Tối hôm đó, lúc Augustine trở lại phòng ngủ, Dạ Phong Vũ đã ngủ say, trên vai có một nốt ruồi nho nhỏ, nhìn rất đáng yêu.
“Không muốn biết về kết quả chuyện núi Kenming?” Augustine tựa vào bên cạnh.
Khóe miệng Dạ Phong Vũ cong lên: “Xem ra em thật sự không thích hợp làm diễn viên.”
“Bởi vì mỗi đêm em đều chờ anh về.” Augustine nhéo cằm cậu, “Tạm thời Los sẽ ở lại lâu đài.”
“Đừng nói với em anh thật sự định mua núi Kenming.” Dạ Phong Vũ tựa lên ngực anh.
“Đương nhiên không phải mua, Chính phủ địa phương cũng sẽ không đồng ý.” Augustine nói, “Nhưng anh sẽ lấy được quyền khai phá nơi đó.”
Dạ Phong Vũ bất đắc dĩ: “Thật ra nếu anh quá lo lắng, em có thể không đi.”
“Nhưng đây là sở thích của em.” Augustine nhìn cậu, “Anh sẽ duy trì vô điều kiện.”
“Nhưng sau này em sẽ còn đi nhiều nơi khác.” Dạ Phong Vũ nằm bên cạnh anh, “Anh cũng không thể mua toàn bộ thế giới.”
“Vì sao không thể?” Augustine hỏi lại.
Dạ Phong Vũ chùm trăn che đầu, hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
“Anh không muốn thấy em mất hứng.” Augustine ôm lấy cậu từ phía sau, “Nhưng càng không muốn em gặp nguy hiểm.”
Dạ Phong Vũ thở dài, giơ tay tắt đèn: “Ngủ ngon.”
“Chúng ta có thể trở về không?” Trong vườn hoa, Trình Hạ cầm một cái ngô nướng, vừa ăn vừa hỏi.
“Thật sự không có âm thanh gì?” Phillip đứng trên một tảng đá lớn, liều mạng muốn tiếp cận ban công lầu hai.
“Thật sự không có.” Trình Hạ buồn ngủ hai mắt mông lung, “Augustine tiên sinh và anh họ không cãi nhau không phải chuyện tốt sao, vì cái gì nhìn anh lại có vẻ thất vọng.”
“Có sao?” Phillip nhanh chóng lúm đồng tiền như hoa.
Trình Hạ đưa cái ngô nướng dở cho anh ta, ngáp dài trở về ngủ.
“Không muốn theo tôi đến bar ngắm người đẹp sao?” Phillip đuổi theo, quơ người vác lên vai.
“Này! Thả tôi xuống!” Trình Hạ nháy mắt tỉnh ngủ.
Phillip ném cậu vào xe thể thao, vui vẻ huýt sáo phóng ra khỏi lâu đài.
Trình Hạ khóc không ra nước mắt, anh nhanh thả tôi xuống! Trong quán bar vẫn ồn ào như cũ, Phillip hiển nhiên là khách quen ở đây, chào hỏi một vòng, sau đó mang theo bộ mặt đầy vết son môi về ngồi bên cạnh Trình Hạ, tay ngượng nghịu ôm vai cậu: “Giới thiệu cho cậu một người.”
Chuột chũi nhỏ ánh mắt oán niệm, tràn ngập nóng nảy vì thiếu ngủ: “Ai?!”
“Xin chào, nhóc con lai đáng yêu đến từ phương đông.” Một khuôn mặt xinh đẹp trang điểm đậm đột nhiên xuất hiện trước mắt.
“A!” Trình Hạ bị dọa sợ.
“Đừng căng thẳng, cô ấy tên Laura, phu nhân tao nhã đến từ London.” Phillip giới thiệu.
“Phu nhân?” Đối phương che miệng cười khanh khách, phẩy chiếc quạt lông chim đỏ tươi trong tay, “Nói cũng đúng, là tôi.”
“Xin chào.” Trình Hạ cười rất cứng ngắc, bởi vì giày cao gót của đối phương một mực hờ hững cọ cọ đầu gối mình, vì vậy cậu nhanh chóng đứng lên, “Tôi đột nhiên nhớ ra còn có việc ———” nói còn chưa xong, đã bị Phillip giữ chặt lại, nhanh chóng nói nhỏ: “Chuyện này có liên quan đến chị dâu.”
“Anh họ?” Trình Hạ nhíu mày, ở chung lâu như vậy, Phillip tuy rằng nhìn có vẻ là cái tên bệnh thần kinh, bản chất cũng hoàn toàn là cái tên bệnh thần kinh, nhưng không thể không nói trong một vài chuyện, vẫn là….. thật sự đáng tin.
Vì vậy cậu chần chờ ngồi lại.
“Về Bernal con.” Laura buông tay, “Hắn gần như không có hứng thú đối với phụ nữ.”
“Bernal con?” Trình Hạ giật mình nhìn Phillip.
“Tôi thậm chí còn từng sai đàn ông đi câu dẫn hắn, nam sinh mê người, nhiệt tình lại trẻ trung, ai cũng đều muốn cắn một miếng.” Laura tiếc nuối nói, “Nhưng vẫn bị từ chối.”
“Đừng có nói lần này cô không thu hoạch được gì.” Phillip đau đầu.
“Đương nhiên không phải.” Laura phong tình vạn chủng mở túi xách, lấy ra một tấm card, “Bernal hình như có liên hệ với tổ chức này.”
“G. I. S.?” Phillip lắc đầu, “Chưa nghe qua bao giờ, là cái gì?”
“Một tổ chức lính đánh thuê ở nam Thái Bình Dương.” Laura nói, “Tôi chỉ có thể tìm hiểu được đến vậy.”
“Cám ơn.” Phillip lấy ra một tấm séc, “Tôi nghĩ chúng tôi nên đi rồi.”
“Rất vinh hành được phục vụ ngài lần này.” Laura ôm anh, tay bóp cái mông rắn chắc của đối phương, “Lần sau chúng ta có thể đổi địa điểm gặp mặt thành giường khách sạn.”
Trình Hạ: “……….”
Xe thể thao lướt nhanh trên đường, Phillip vẫn cau mày.
“Cái tổ chức lính đánh thuê kia, cùng với Bernal con.” Trình Hạ thử thăm dò hỏi, “Có liên quan đến anh họ?”
“Chuyện này hơi phức tạp.” Phillip hỏi, “Về Bernal con, cậu biết nhiều không?”
“Gần như là không.” Trình Hạ mờ mịt lắc đầu, “Lúc ấy tôi còn đang học trung học.”
Phillip dẫm chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất về tới lâu đài.
Nửa tiếng sau, Augustine khoác áo ngủ, vẻ mặt âm trầm ngồi ở bàn làm việc.
“Tin em đi, chuyện này thật sự nghiêm trọng.” Phillip đưa tấm card cho anh, “Căn cứ báo cáo về các cuộc liên lạc của Bernal con, có một bộ phận tín hiệu là đến từ một hòn đảo nhỏ không tên ở nam Thái Bình Dương. Bọn em từng điều tra rồi, nhưng không có thu hoạch gì.”
“Cho nên?” Augustine hỏi, “Bây giờ có phát hiện mới?”
“Đây là một tổ chức lính đánh thuê ở nam Thái Bình Dương.” Phillip chỉ vào tấm card kia, “Bernal con và bọn chúng có liên lạc ngầm.”
Augustine cầm lên: “G. I. S.?”
“Em đã đối chiếu rồi, mỗi lần Bernal con nói chuyện với chúng xong, sẽ trở nên nóng nảy dị thường, còn tiến hành uy hiếp người thân của chị dâu.” Phillip nói, “Nhưng công ty tài chính phá sản ở Anh, và nhóm lính đánh thuê ở hòn đảo vô danh này, lại có vẻ hoàn toàn không có lí do gì phát sinh liên hệ.”
Augustine nhíu mày.
“Trước đây chị dâu đã từng nhắc đến tổ chức này chưa?” Phillip hỏi.
Augustine lắc đầu.
“Muốn điều tra mọi chuyện có lẽ cần thêm thời gian.” Phillip đề nghị, “Nhưng hoạt động thám hiểm núi Kenming, tốt nhất là tạm thời hủy bỏ, dù sao….. đối phương cũng là một đám bỏ mạng.”
Nghe tiếng cửa phòng ngủ mở, Dạ Phong Vũ ngồi dậy nhìn anh, “Có chuyện gì?”
“Gặp một chút phiền phức.” Augustine ngồi lên giường, ‘Nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ giải quyết được.”
“Có liên quan đến việc làm ăn sao?” Dạ Phong Vũ hỏi.
“Có liên quan đến một tổ chức lính đánh thuê.” Augustine trả lời, “Tên là G. I. S.”
“Lính đánh thuê?” Dạ Phong Vũ lo lắng, “Vì sao anh lại có liên hệ với loại tổ chức này?”
Augustine nhìn cậu ba giây, sau đó trả lời: “Bởi vì anh định sẽ buôn lậu vũ khí.”
Dạ Phong Vũ giật mình.
“Đùa chút thôi.” Augustine cười lắc đầu, “Có điều vừa rồi trông em rất đáng yêu.”
Dạ Phong Vũ: “…….”
“Chuyện này tạm bỏ qua đã.” Augustine ôm vai cậu, “Nếu không muốn ngủ, chúng ta có thể nói chuyện khác.”
“Chuyện gì?” Dạ Phong Vũ hỏi.
“Về việc núi Kenming, anh có thể đổi ý không?” Augustine hôn lên mắt cậu, “Kế hoạch khai thác sẽ không dừng lại, nhưng……. kế hoạch thám hiểm của em có lẽ nên đẩy lại.”
“Lý do?” Dạ Phong Vũ ngồi đối diện anh.
“Bởi vì anh muốn em ở lại lâu đài.” Augustine cầm tay cậu, ánh mắt ôn nhu, “Ở lại bên cạnh anh.”
………..
Vì thế câu chuyện kết thúc một cách dở khóc dở cười, Augustine mờ mịt trở thành người khai phá núi Kenming, mà Dạ Phong Vũ thì lại rời khỏi đội thám hiểm, tiếp tục ở lại lâu đài nhàn nhã nghỉ phép phơi nắng.
“Nếu chị dâu đã không đi, vậy Bernal con chắc là cũng không có hành động gì.” Phillip thân thiết khoác vai Los, “Cho nên chúc cậu cùng với đồng đội đi thám hiểm vui vẻ.”
“Nhưng nghe có vẻ như Frank lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.” Los lo lắng, “Cậu ấy cũng không thể ở lại lâu đài cả đời.”
“Chúng tôi đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra.” Phillip vỗ vỗ vai cậu, “Tin tôi đi, chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa.”
Tài liệu về G. I. S. không có mấy, hơn nữa bởi vì đối phương đã tạm dừng nhận nhiệm vụ, cho nên gần như không ai có thể lấy được thông tin liên hệ của chúng.
“Đội trưởng là người Anh, danh hiệu Ghost.” Phillip nói, “Đội viên còn lại không rõ thân phận, đã từng ở Somalia một thời gian.”
“Chỉ có vậy thôi?” Augustine hỏi.
“Thẳng thắn mà nói, em thà đi tìm Ghost thật còn hơn.” Phillip đau đầu, “Hơn nữa dựa theo kế hoạch ban đầu, cuối tuần chị dâu sẽ về Pháp, anh xác định sẽ thả cậu ấy đi như vậy?”
Augustine dựa lưng vào ghế.
“Hơn nữa sắp tới Bernal con tuy rằng không có hành động gì, nhưng vẫn duy trì liên lạc với tổ chức này.” Phillip nhắc nhở, “Cho nên nếu chị dâu đi khỏi lâu đài, để đảm bảo trăm phần trăm an toàn, bốn vệ sĩ có lẽ không đủ.”
Trong khu rừng nhỏ sau lưng lâu đài, Dạ Phong Vũ đang tắm cho nai con, MOKA ngậm thùng nước đứng bên cạnh, phi thường tận chức tận trách.
“Augustine tiên sinh!” Trình Hạ chào hỏi.
“Anh họp xong rồi?” Dạ Phong Vũ tắt vòi nước, cởi ủng và tạp dề ra.
“Còn tưởng là em tự tắm cho mình chứ.” Augustine xách chiếc áo sơ mi ướt đẫm của cậu.
Nai con mạnh mẽ lắc mình, vẩy cho toàn thân Augustine cũng ướt theo.
“Món quà từ thiên nhiên.” Dạ Phong Vũ cười nhìn anh.
Augustine không nói gì, bắt lấy gáy cậu cúi đầu hôn thật sâu.
Trình Hạ và MOKA cùng nhau há miệng.
Sao lại không thèm báo trước chứ, chúng tôi còn đứng ở đây a!
Danh sách chương