Tiểu Tam tại trong viện tử của hắn trồng các loại rau dưa trái cây cùng với vài khóm hoa, thực vật năm sau so với năm trước càng thêm phong phú, xinh đẹp.
Ngoại trừ ruộng rau nhỏ kia, cái khác đều là tùy tâm sở d*c mà gieo trồng. Không nghĩ mấy năm sau, đình viện trở nên xinh đẹp lạ thường, Tiểu Tam không để tâm mà chỉnh lý ra một hoa viên phong cách tự nhiên cho chính mình.
Tuy rằng trong nhà hiện tại là do Tiểu Tam quản sự, nhưng Thái gia cũng không có bao nhiêu sự tình phải để hắn quản lý. Vì vậy hắn liền có thời gian để ý viện tử của hắn. Hắn ngoại trừ gieo trồng số thực vật này, đồng thời còn ghi chép lại vài thứ, còn tạo một số công cụ nông nghiệp, thậm chí còn mô phỏng được hệ thống tưới tiêu tương đối hoàn thiện. Đương nhiên, việc làm cấp thiết, thời gian tiêu tốn cũng tương đối dài, cũng may thứ hắn có chính là thời gian. Việc buôn bán và nông trang Thái Kinh Vân có lúc cũng sẽ cùng Tiểu Tam, nhưng bình bình ổn ổn cũng không có phát sinh đại sự gì. Tiểu Tam có viện tử của mình, đối với số thực vật to to nhỏ nhỏ này ‘chơi’ đến bất diệc nhạc hồ. Thái Kinh Vân lúc rảnh rỗi, cũng ở thư phòng của y trồng mấy chậu hoa lan nghe đâu là rất quý báu. Đương nhiên, đa số là do Tiểu Tam chăm sóc, Thái Kinh Vân chỉ phụ trách thường thường tưới nước mà thôi. Thấy hai vị phụ thân đều trồng gì đó thuộc về bọn họ, Tiểu Vũ liền đối với trồng trọt có chút hứng thú. “A ba, trồng này nọ chơi có vui không?” Tiểu Tam đang bận bịu đem dây bí đao cố định trên giá gỗ, nghe thấy Tiểu Vũ hỏi, liền trả lời: “Đương nhiên, còn nhớ khi đó lúc trồng bí đao không? Những mầm non nho nhỏ khi đó, hiện tại đã lớn lên thật xinh đẹp, không lâu sau nữa, trên cái giá này còn có thể kết ra rất nhiều rất nhiều bí đao to to nhỏ nhỏ. Nghĩ xem, có phải rất có ý tứ hay không?”
Tiểu vũ nghe xong, như có chút suy nghĩ. “Gia gia nói qua, trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu, các ngươi trồng thứ gì thì có thể thu được càng nhiều thứ đó. Bất quá ni, sau khi gieo hạt, còn phải có sự kiên trì, đồng thời cẩn thận chăm sóc, mới có thể kết quả càng nhiều!”
“A ba, con cũng muốn trồng trọt.” Tiểu Vũ vẻ mặt chờ mong nhìn Tiểu Tam.
Tiểu Tam ngẫm nghĩ, cảm thấy không hẳn là không được.
Vì vậy, Tiểu Tam tại góc vườn mở hai khối đất nhỏ, Thái Kinh Vân làm hai cái mộc bài, bên trên phân biệt viết ‘khu của Tiểu Vũ’ và ‘khu của Tiểu Việt’. Đôi song sinh này làm cái gì cũng đều phải chuẩn bị cho bọn chúng hai phần như nhau, bằng không chúng sẽ cãi nhau.
Tiểu Tam và Thái Kinh Vân đi ngủ trưa, khi rời giường thì hai đứa nhóc toàn thân bùn đất vẻ mặt hưng phấn nói với bọn họ, chúng nó đã trồng hảo rồi.
Tiểu Tam theo sau đi xem, hai khối đất được chính lý ra hình ra dạng lắm, đất bùn coi như bằng phẳng, trên phần đất của Tiểu Vũ thậm chí còn che phủ một tầng cỏ khô, đó là phương pháp mà Tiểu Tam khi trồng tỏi đã dùng. Thấy hai đứa có hứng thú như vậy, Tiểu Tam không khỏi hài lòng mỉm cười.
Hai ngày sau, đôi song sinh hỏi Tiểu Tam, vì sao khu đất của bọn chúng còn chưa có động tĩnh, Tiểu Tam nói cho chúng nó, làm việc phải có kiên trì.
Năm ngày sau, Tiểu Việt đã bắt đầu không thèm chạy đến khu đất của nó, chỉ có Tiểu Vũ còn đang kiên trì, mỗi ngày đều tưới nước.
Mười ngày sau, Tiểu Vũ vẻ mặt khóc tang hỏi Tiểu Tam, vì sao số hạt giống trong khu đất còn chưa có nẩy mầm.
Tiểu Tam đang định trấn an Tiểu Vũ, Thái Kinh Vân đột nhiên ở một bên mở miệng hỏi: “Hai đứa con trồng cái gì?”
“Thì trồng ngựa gỗ nhỏ, đôi hổ vải, trái banh gốm…” Tiểu vũ hồi đáp, nó muốn càng nhiều đồ chơi nha, nhưng a ba nói nó có quá nhiều rồi, không mua cho nó nữa.
“Tiểu Vũ ngốc, ta nói rồi, mấy thứ đó mọc không lên đâu. Ngươi xem, ta nói đúng chưa. Chúng ta phải trồng thứ có thể mọc lên!” Tiểu Việt ở một bên vuốt đuôi, nó hất cái mặt bé nhỏ của nó lên, đắc ý nói.
Tiểu Tam dở khóc dở cười an ủi Tiểu Vũ: “Như ca ca ngươi nói, mấy thứ này đem trồng trong đất thì không thể nẩy mầm! Chỉ có hoa quả thu hoạch từ trong ruộng, mới có thể lần nữa nẩy mầm lớn lên.”
“Xem đi xem đi! Ta đúng nha!”
“Vậy ngươi trồng cái gì?”
Tiểu Việt đắc ý, thứ nó trồng đều là mọc lên từ trong đất.
“Bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ, bánh táo…”
__________________
Dạo này ta hơi bận, có phần chậm trễ, mọi người thông cảm
Khuyến mãi thêm 1 phiên ngoại, chắc ngày mai sẽ có luôn 3 PN còn lại (hope so) ^^
Ngoại trừ ruộng rau nhỏ kia, cái khác đều là tùy tâm sở d*c mà gieo trồng. Không nghĩ mấy năm sau, đình viện trở nên xinh đẹp lạ thường, Tiểu Tam không để tâm mà chỉnh lý ra một hoa viên phong cách tự nhiên cho chính mình.
Tuy rằng trong nhà hiện tại là do Tiểu Tam quản sự, nhưng Thái gia cũng không có bao nhiêu sự tình phải để hắn quản lý. Vì vậy hắn liền có thời gian để ý viện tử của hắn. Hắn ngoại trừ gieo trồng số thực vật này, đồng thời còn ghi chép lại vài thứ, còn tạo một số công cụ nông nghiệp, thậm chí còn mô phỏng được hệ thống tưới tiêu tương đối hoàn thiện. Đương nhiên, việc làm cấp thiết, thời gian tiêu tốn cũng tương đối dài, cũng may thứ hắn có chính là thời gian. Việc buôn bán và nông trang Thái Kinh Vân có lúc cũng sẽ cùng Tiểu Tam, nhưng bình bình ổn ổn cũng không có phát sinh đại sự gì. Tiểu Tam có viện tử của mình, đối với số thực vật to to nhỏ nhỏ này ‘chơi’ đến bất diệc nhạc hồ. Thái Kinh Vân lúc rảnh rỗi, cũng ở thư phòng của y trồng mấy chậu hoa lan nghe đâu là rất quý báu. Đương nhiên, đa số là do Tiểu Tam chăm sóc, Thái Kinh Vân chỉ phụ trách thường thường tưới nước mà thôi. Thấy hai vị phụ thân đều trồng gì đó thuộc về bọn họ, Tiểu Vũ liền đối với trồng trọt có chút hứng thú. “A ba, trồng này nọ chơi có vui không?” Tiểu Tam đang bận bịu đem dây bí đao cố định trên giá gỗ, nghe thấy Tiểu Vũ hỏi, liền trả lời: “Đương nhiên, còn nhớ khi đó lúc trồng bí đao không? Những mầm non nho nhỏ khi đó, hiện tại đã lớn lên thật xinh đẹp, không lâu sau nữa, trên cái giá này còn có thể kết ra rất nhiều rất nhiều bí đao to to nhỏ nhỏ. Nghĩ xem, có phải rất có ý tứ hay không?”
Tiểu vũ nghe xong, như có chút suy nghĩ. “Gia gia nói qua, trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu, các ngươi trồng thứ gì thì có thể thu được càng nhiều thứ đó. Bất quá ni, sau khi gieo hạt, còn phải có sự kiên trì, đồng thời cẩn thận chăm sóc, mới có thể kết quả càng nhiều!”
“A ba, con cũng muốn trồng trọt.” Tiểu Vũ vẻ mặt chờ mong nhìn Tiểu Tam.
Tiểu Tam ngẫm nghĩ, cảm thấy không hẳn là không được.
Vì vậy, Tiểu Tam tại góc vườn mở hai khối đất nhỏ, Thái Kinh Vân làm hai cái mộc bài, bên trên phân biệt viết ‘khu của Tiểu Vũ’ và ‘khu của Tiểu Việt’. Đôi song sinh này làm cái gì cũng đều phải chuẩn bị cho bọn chúng hai phần như nhau, bằng không chúng sẽ cãi nhau.
Tiểu Tam và Thái Kinh Vân đi ngủ trưa, khi rời giường thì hai đứa nhóc toàn thân bùn đất vẻ mặt hưng phấn nói với bọn họ, chúng nó đã trồng hảo rồi.
Tiểu Tam theo sau đi xem, hai khối đất được chính lý ra hình ra dạng lắm, đất bùn coi như bằng phẳng, trên phần đất của Tiểu Vũ thậm chí còn che phủ một tầng cỏ khô, đó là phương pháp mà Tiểu Tam khi trồng tỏi đã dùng. Thấy hai đứa có hứng thú như vậy, Tiểu Tam không khỏi hài lòng mỉm cười.
Hai ngày sau, đôi song sinh hỏi Tiểu Tam, vì sao khu đất của bọn chúng còn chưa có động tĩnh, Tiểu Tam nói cho chúng nó, làm việc phải có kiên trì.
Năm ngày sau, Tiểu Việt đã bắt đầu không thèm chạy đến khu đất của nó, chỉ có Tiểu Vũ còn đang kiên trì, mỗi ngày đều tưới nước.
Mười ngày sau, Tiểu Vũ vẻ mặt khóc tang hỏi Tiểu Tam, vì sao số hạt giống trong khu đất còn chưa có nẩy mầm.
Tiểu Tam đang định trấn an Tiểu Vũ, Thái Kinh Vân đột nhiên ở một bên mở miệng hỏi: “Hai đứa con trồng cái gì?”
“Thì trồng ngựa gỗ nhỏ, đôi hổ vải, trái banh gốm…” Tiểu vũ hồi đáp, nó muốn càng nhiều đồ chơi nha, nhưng a ba nói nó có quá nhiều rồi, không mua cho nó nữa.
“Tiểu Vũ ngốc, ta nói rồi, mấy thứ đó mọc không lên đâu. Ngươi xem, ta nói đúng chưa. Chúng ta phải trồng thứ có thể mọc lên!” Tiểu Việt ở một bên vuốt đuôi, nó hất cái mặt bé nhỏ của nó lên, đắc ý nói.
Tiểu Tam dở khóc dở cười an ủi Tiểu Vũ: “Như ca ca ngươi nói, mấy thứ này đem trồng trong đất thì không thể nẩy mầm! Chỉ có hoa quả thu hoạch từ trong ruộng, mới có thể lần nữa nẩy mầm lớn lên.”
“Xem đi xem đi! Ta đúng nha!”
“Vậy ngươi trồng cái gì?”
Tiểu Việt đắc ý, thứ nó trồng đều là mọc lên từ trong đất.
“Bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ, bánh táo…”
__________________
Dạo này ta hơi bận, có phần chậm trễ, mọi người thông cảm
Khuyến mãi thêm 1 phiên ngoại, chắc ngày mai sẽ có luôn 3 PN còn lại (hope so) ^^
Danh sách chương