Editor: Rosegi

Có thể do cảm cúm còn chưa khỏi hẳn, nên sau khi Trần Dục Sâm rời đi, Lãm Nguyệt lại vào phòng ngủ một giấc, mà giấc ngủ này thực sự rất sâu.

Lúc cô tỉnh lại, trong phòng tối om, Lãm Nguyệt mở đèn đầu giường nhìn đồng hồ.

3:30 sáng.

Lãm Nguyệt ở trên giường lăn một vòng, cuối cùng vẫn vuốt vuốt tóc, ngồi dậy.

Nhét hai cái gối đầu vào sau lưng, lấy laptop lên mạng.

3 giờ 30 sáng đúng là lúc trò chơi yên tĩnh nhất, rất ít người online, Lãm Nguyệt làm một ít nhiệm vụ, đang đi dạo thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một con quái vương tộc.

Trò chơi này phân loại quái rất là bắt kịp thời đại, có bình dân, quan viên, vương tộc, hoàng tộc, vân vân. Loại quái này là độ khó cao nhất của vương tộc, tỷ lệ gặp được tương đương với việc dẫm lên cục đá trên đường rồi phát hiện đó là một con bọ cạp, quan trọng là, chỉ có thể đánh nó một cách đơn độc.

Lãm Nguyệt bình tĩnh chuyển động ngón tay.

Trong mắt Lãm Nguyệt lúc này, danh hiệu trên đầu quái vương tộc chính là một thỏi vàng lấp lánh chói mắt.

Đánh gần một giờ mới xong, Lãm Nguyệt cười híp mắt treo hết những vật phẩm tốt nhất lên người, không quan tâm đến sàn giao dịch, thoát game. Nằm xuống giường xoa nắn cổ tay.

Xoa một lúc, cô lấy điện thoại đăng nhập vào Tấn Giang.

Lập tức phát hiện phần bình luận gần như sắp bùng nổ.

Nhìn một hồi, cô mới hiểu được nguyên nhân, thì ra tối qua một độc giả đã điên cuồng gửi ngư lôi (1) cho cô, có người tính ra ít nhất phải mấy vạn.

(1) ngư lôi: hình thức tặng quà cao nhất cho tác giả trên Tấn Giang. 1 ngư lôi=350,000 VNĐ. 1 vạn= gần 33 triệu VNĐ

Lãm Nguyệt click mở tài khoản của người này, ""Muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ"! Danh sách đọc chỉ có các tác phẩm của cô...

Fan não tàn?

Lãm Nguyệt mỉm cười......Tốt nhất đừng để cho cô biết tiểu hào này là ai.

............

Bỗng nhiên bụng phát ra tiếng ọc ọc, Lãm Nguyệt vuốt tóc, xỏ giày đi ra ngoài mở tủ lạnh. Nhìn ngăn tủ gần như rỗng tuếch, Lãm Nguyệt mặt không đổi sắc lấy ra quả táo cuối cùng.

Cũng lâu rồi không đi siêu thị.

Quá chua. Vừa cắn một miếng, Lãm Nguyệt đã dừng lại. Nghĩ một lát, cô cắt quả táo cắt thành các miếng nhỏ rồi lấy đường rắc lên.

Ăn xong, bụng cũng không nháo nữa, nhưng có thể do ăn đồ chua kích thích cảm giác thèm ăn nên Lãm Nguyệt cảm thấy, nếu bây giờ mà có một con bò, cô có khả năng sẽ gặm một cách ngon lành, không để thừa chút nào.

[Weibo] [Lạc Tinh]: Thịt kho tàu móng heo cay gà tần...

Hình ảnh kèm theo: Một con chó dễ thương đang đói.

Bây giờ là hơn 4 giờ, phía dưới có mấy người không biết là cú đêm hay là dậy sớm hỏi, "Đại đại đói bụng à? Ăn chút gì đi!"

Còn có một người cảm thán, "Kỳ thật ban đêm tôi cũng hay bị đói bụng, nhưng tôi thấy không thể ăn được móng heo, vì móng heo rất ít thịt, lúc đói không có sức để gặm."

"Nếu đói thì tôi khuyên bạn nên đi ăn cừu nướng nguyên con, đặc biệt là cừu nướng nguyên con ở Thang Gia, rắc một ít hạt tiêu lên, trộn với nước sốt đặc chế ở đó mà ăn thì ngon miễn bàn......"

"Còn nữa còn nữa..."

Lãm Nguyệt liếc qua, nhấp một ngụm nước lạnh, dứt khoát đóng Weibo.

Đi ngủ tiếp thì hơn.

.........

Kim đồng hồ chạy phát ra tiếng tích tắc, trong màn đêm tĩnh lặng trở nên đặc biệt rõ ràng.

Lãm Nguyệt chớp mắt, duỗi tay mở nhạc trên điện thoại.

Âm thanh đàn tranh nhẹ nhàng êm dịu, lặng lẽ tan vào không khí yên tĩnh lạnh lẽo của màn đêm, điều này cũng khiến cho tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên chói tai khác thường.

"Ai vậy?" Lãm Nguyệt đưa điện thoại lên tai.

"Lãm Nguyệt." Người ở đầu dây bên kia người dường như vừa mới tỉnh lại, thanh âm hơi ám ách vang lên trong bóng tối, như một dòng điện xuyên qua màng nhĩ, trong lòng như có một sợi lông vũ lướt qua, mềm mại, ngưa ngứa.

Chỉ hai chữ đã đủ phác hoạ ra tư thái gợi cảm của người bên kia lúc này.

Lãm Nguyệt yên lặng mở điều hòa, hạ nhiệt độ xuống hai độ.

"Sao vậy?" Lãm Nguyệt cũng không khỏi hạ giọng xuống hai phần.

Bên kia có tiếng sột soạt, hình như người đàn ông đang rời giường, "Ừm?"

Tiếng này dường như phát ra từ cổ họng, có chút khàn khàn, mang theo mê hoặc không thể diễn tả...

......... Âm thanh trên giường của anh nhất định rất gợi cảm.

Khụ, Lãm Nguyệt yên lặng hạ nhiệt độ xuống hai độ nữa.

"Gọi em vào lúc này có việc gì không?"

"Ừ." Người đàn ông bên kia trả lời, thanh sắc không gợn sóng, "Lúc trước em giúp anh xin nghỉ ba tháng đúng không?"

"Đúng vậy." Lãm Nguyệt gật đầu, "Không phải anh bảo em xin lâu như vậy sao?"

Có lẽ do hôm qua cô sinh bệnh được anh chăm sóc, nên cảm giác quan hệ gữa hai người gần gũi hơn một chút, Lãm Nguyệt trở mình, mỉm cười trêu chọc nói, "Anh thực sự là tận dụng hết khả năng của mật mã rồi đó."

Nghĩ đến lúc cô giải mật mã không bật đèn động tác lại cẩn thận, khuôn mặt người đàn ông hơi nhu hòa xuống, bật đèn, giọng nói nhàn nhạt, "Chỉ có chúng ta mới hiểu được, khá tốt."

"Cũng đúng, anh vẫn nên chú ý an toàn thì hơn." Ít đi một người biết thì ít đi một phần nguy hiểm.

Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Lãm Nguyệt đổi tay cầm điện thoại, cười hỏi, "Bên cạnh anh không phải lúc nào cũng có cảnh vệ đi theo chứ, bình thường lúc anh ở nhà cũng sẽ có?"

Người đàn ông mím môi, chậm rãi lấy thịt băm trong tủ lạnh, vừa yên tĩnh vừa dịu dàng.

"Có."

Biết cô tò mò, ngón tay mảnh khảnh bật bếp, người đàn ông tiếp tục nói, "Nhưng không ở trong phòng."

"Anh đã được huấn luyện qua, lúc ra ngoài sẽ có hai cảnh vệ đi theo, ngoài ra, anh đi đâu thì sẽ có hai cảnh vệ đến đó kiểm tra trước."

"Ồ." Lãm Nguyệt ứng thanh, cười nhẹ nói, "Em còn tưởng bọn họ sẽ ngủ với anh chứ."

Tay người đàn ông khựng lại, sau đó tiếp tục động tác, giọng nói thanh đạm, nghe không ra cảm xúc, "Anh mốn ngủ với em hơn."

"...... Còn biết trêu chọc lại nữa." Lãm Nguyệt khụ một tiếng, cũng không coi là thật.

Hai người nói qua nói lại, vậy mà nói hơn một tiếng.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ tiến vào, căn phòng dần dần sáng lên, Lãm Nguyệt sờ điện thoại đã nóng lên, dừng một chút rồi bình tĩnh duỗi thắt lưng.

Nói một câu muốn rời giường xong liền cúp điện thoại.

"Ừ." Một đôi chân dài từ trên xe bước xuống, người đàn ông khí chất yên tĩnh lạnh lẽo như trăng trầm thấp lên tiếng.

Lãm Nguyệt thay quần áo, rửa mặt. Lúc soi gương, bỗng nhiên cảm khái.

Thói quen thực sự là một thứ đáng sợ, khi đã quen có người ở bên cạnh thì thật khó để tận hưởng sự cô đơn một lần nữa.

Vừa rửa mặt xong, chuông cửa đã vang lên.

Lãm Nguyệt qua màn hình nhìn người bên ngoài.

Thân hình thon dài, người đàn ông lãnh đạm ung dung đứng thẳng ở bên ngoài, chỉ lẳng lặng đứng như vậy cũng khiến xung quanh trở thành một bức phong cảnh.

Lãm Nguyệt khựng lại, khuôn mặt thanh lệ nhìn không rõ cảm xúc, sau đó mở cửa, để Trần Dục Sâm tiến vào.

"Lúc em cúp điện thoại anh đã tới dưới lầu?" Cô bình tĩnh nói, ngữ khí không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

"Ừ." Người đàn ông quen đường đi vào phòng bếp, lấy chén đũa, không nhanh không chậm kéo ra một cái ghế lười từ trong góc, đặt đồ trong tay lên cái bàn nhỏ.

Sau đó nhìn nhiệt độ trên điều hòa, lấy điều khiển trong ngăn tủ tăng nhiệt độ.

Lãm Nguyệt dường như không chú ý đến hành động của anh, theo thói quen ngồi vào ghế lười, nhìn anh một cái, mỉm cười hỏi, "Sao em có cảm giác anh còn quen thuộc nhà em hơn cả em thế?" Giống như chỉ là thuận miệng hỏi.

Trần Dục Sâm mím môi, bàn tay lặng lẽ ngưng lại một chút, "Ngày hôm qua anh ở đây."

"Ah." Không rõ là tin hay không tin, Lãm Nguyệt cười đáp.

"Ăn cháo đi." Trần Dục Sâm đẩy cháo qua cho cô.

"Cùng nhau ăn đi." Lãm Nguyệt nhìn trên bàn rõ ràng là phần ăn của hai người, không để ý mời anh. Vừa rồi lúc nói chuyện điện thoại cô cũng không nghe thấy tiếng ăn cơm.

"Được." Người đàn ông kéo cái ghế dựa ngồi xuống.

Bàn tay thon dài đặt lên trán mình, Lãm Nguyệt cũng không cự tuyệt, yên lặng kéo chén cháo lại đây, cháo hôm nay nhìn có vẻ ngon hơn hôm qua.

Cháo trượt vào trong miệng, làm ấm cái dạ dày đang co rút.

Hơi ngọt. Lãm Nguyệt nghĩ, cũng có thể là do thực sự đói bụng.

"Nam thần, anh tinh tế quá." Lãm Nguyệt mỉm cười ăn từng miếng cháo.

Không có hành mà cô không thích trong cháo.

Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi mím lại, ánh mắt bình thản dường như ẩn chứa ánh sao, giọng nói trầm thấp, mang theo nghiêm túc không thể bỏ qua.

"Anh không phải nam thần." --- Anh chỉ muốn làm người đàn ông của em.

"Anh cũng không tinh tế." --- Anh chỉ tinh tế với em.

Bàn ăn an tĩnh lại, một loạt hình ảnh lóe lên trước mắt, Lãm Nguyệt bình tĩnh ăn cháo xong, cười híp mắt ngẩng đầu, ngữ khí mang theo chút không khách khí,

"Em cảm thấy, cháo còn có thể ngon hơn một chút,"

"Anh thấy sao?"

Nếu người đàn ông này cuối cùng cũng là của mình, như vậy, món cháo này còn có thể ngon hơn một chút.

_______

Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức!

Kiến thức về game của mình dở ẹc nên có sai sót thì mọi người góp ý mình sửa nhé!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện