“Ta có thể cùng đi qua đó xem thử không?” Tần Tiểu Ngư hỏi.
Vị diện giao dịch cũng không phải có thể sử dụng thường xuyên, cái này cần sử dụng hồn lực, cũng cần có quy tắc, phòng ngừa có người lạm dụng tài nguyên trong tinh cầu gây tổn hại đến tinh cầu khác. Vậy nên Tần Tiểu Ngư vẫn cần đi qua đó xem thử, nhìn xem thế giới rốt cuộc là như thế nào.
Ít nhất là nàng không muốn cuộc sống của mình là dựng một túp lều tranh rách nát, trời nắng bị ánh nắng chiếu rọi, trời mưa phải tắm mưa, như vậy quá thảm, ngay cả tên ăn mày nàng gặp được lúc trước cũng không thảm như vậy.
Hơn nữa nơi này không có quang não, không có rất nhiều trò giải trí, nếu muốn cuộc sống tốt đẹp thì ít nhất là phải cải tạo thành thành thị hiện đại hoá, nàng cho rằng lượng công việc sẽ rất lớn.
“Được rồi, vậy ngươi theo ta đi” Khác nể tình là ẩu tể này cung cấp đồng vàng nên đã hào phóng đồng ý.
Hắn đếm ngón tay, đếm ra mười lăm cái đồng vàng, trong lúc đó ngón tay không đủ nên còn phải mượn của người khác, cuối cùng thành công lấy ra mười lăm đồng vàng, sau đó vô cùng lo lắng đếm lại hai lần.
Sợ bị nhiều, dáng vẻ tính toán chi li kia hoàn toàn không thể nhìn ra đây là chiến sĩ kiêu dũng thiện chiến trên chiến trường.
Nếu phải cứng rắn dùng từ để hình dung thì có lẽ chính là nghèo đến sợ rồi.
Làm một chiến sĩ, dù có nghèo như thế nào cũng sẽ không thua kém người khác, Tần Tiểu Ngư biết, hắn là đang suy nghĩ cho những người khác trong bộ lạc.
Lúc xuất phát, có hơn một nửa chiến sĩ trong bộ lạc tới đây, những người còn lại thì ở nhà bảo vệ hổ con.
Đám người Khác biến thành những con hổ to lớn, Tần Tiểu Ngư lập tức ngơ ngác, nàng phải làm sao bây giờ? Ngao ——
Khác kêu lên một tiếng, Tần Tiểu Ngư lập tức hiểu ra.
Nàng nhanh chóng bò lên lưng Khác, sau đó một hàng hổ chạy nhanh giống như một cơn gió.
Lúc này thời tiết vẫn còn có chút lạnh, cơn gió gào thét thổi quét qua gương mặt của Tần Tiểu Ngư. Nàng bị gió thổi làm cho không thể mở mắt ra được, đơn giản cúi đầu xuống, trực tiếp chôn mặt vào trong bộ lông hổ của Khác.
Bọn họ chạy rất lâu, giữa đường có dừng lại nghỉ ngơi một chút, sau khoảng mười giờ chạy trên đường, lúc này bọn họ mới chạy đến mục đích.
Khác dừng lại, Tần Tiểu Ngư bò xuống từ trên lưng của hắn, một hàng hổ biến thành hình người.
“Sao sắc mặt của ngươi lại trắng bệch như vậy?” Khác khó hiểu hỏi.
“Vậy sao? Có thể là do ta còn chưa thích ứng đó.” Tần Tiểu Ngư cũng không ngờ thể chất của mình kém như vậy, có thể nói dọc theo đường đi nàng rất khó chịu.
“Đi thôi, ngươi vào xem thử có thích thứ gì hay không.” Khác nói.
Nơi này có rất nhiều người, đi tới đi lui, không ít người đều cố ý tránh né Hổ tộc. Lúc ban đầu, Tần Tiểu Ngư còn tưởng là do đám người bọn họ quá vạm vỡ, có chút đáng sợ, sau đó nàng phát hiện không phải như vậy.
Người có thực lực nhỏ yếu sợ không cẩn thận đụng phải sẽ bị Hổ tộc tìm được cớ đánh cướp, cho dù bọn họ cũng rất nghèo khổ. Nhưng mà bọn họ cảm thấy quần áo trên người mình còn đáng giá hơn Hổ tộc.
Người có thực lực mạnh mẽ thì sợ Hổ tộc chạy đến tìm bọn họ vay tiền. Năm trước Hổ tộc đi khắp nơi vay tiền, đã dọa những người này sợ nhảy dựng. Có ai không biết tình hình của Hổ tộc là như thế nào chứ, chỉ hơn thú nhân hoang dã của bộ lạc, ngoài ra cũng không biết là thú nhân hoang dã thảm hơn hay là bộ lạc Hổ tộc nghèo hơn.
Vị diện giao dịch cũng không phải có thể sử dụng thường xuyên, cái này cần sử dụng hồn lực, cũng cần có quy tắc, phòng ngừa có người lạm dụng tài nguyên trong tinh cầu gây tổn hại đến tinh cầu khác. Vậy nên Tần Tiểu Ngư vẫn cần đi qua đó xem thử, nhìn xem thế giới rốt cuộc là như thế nào.
Ít nhất là nàng không muốn cuộc sống của mình là dựng một túp lều tranh rách nát, trời nắng bị ánh nắng chiếu rọi, trời mưa phải tắm mưa, như vậy quá thảm, ngay cả tên ăn mày nàng gặp được lúc trước cũng không thảm như vậy.
Hơn nữa nơi này không có quang não, không có rất nhiều trò giải trí, nếu muốn cuộc sống tốt đẹp thì ít nhất là phải cải tạo thành thành thị hiện đại hoá, nàng cho rằng lượng công việc sẽ rất lớn.
“Được rồi, vậy ngươi theo ta đi” Khác nể tình là ẩu tể này cung cấp đồng vàng nên đã hào phóng đồng ý.
Hắn đếm ngón tay, đếm ra mười lăm cái đồng vàng, trong lúc đó ngón tay không đủ nên còn phải mượn của người khác, cuối cùng thành công lấy ra mười lăm đồng vàng, sau đó vô cùng lo lắng đếm lại hai lần.
Sợ bị nhiều, dáng vẻ tính toán chi li kia hoàn toàn không thể nhìn ra đây là chiến sĩ kiêu dũng thiện chiến trên chiến trường.
Nếu phải cứng rắn dùng từ để hình dung thì có lẽ chính là nghèo đến sợ rồi.
Làm một chiến sĩ, dù có nghèo như thế nào cũng sẽ không thua kém người khác, Tần Tiểu Ngư biết, hắn là đang suy nghĩ cho những người khác trong bộ lạc.
Lúc xuất phát, có hơn một nửa chiến sĩ trong bộ lạc tới đây, những người còn lại thì ở nhà bảo vệ hổ con.
Đám người Khác biến thành những con hổ to lớn, Tần Tiểu Ngư lập tức ngơ ngác, nàng phải làm sao bây giờ? Ngao ——
Khác kêu lên một tiếng, Tần Tiểu Ngư lập tức hiểu ra.
Nàng nhanh chóng bò lên lưng Khác, sau đó một hàng hổ chạy nhanh giống như một cơn gió.
Lúc này thời tiết vẫn còn có chút lạnh, cơn gió gào thét thổi quét qua gương mặt của Tần Tiểu Ngư. Nàng bị gió thổi làm cho không thể mở mắt ra được, đơn giản cúi đầu xuống, trực tiếp chôn mặt vào trong bộ lông hổ của Khác.
Bọn họ chạy rất lâu, giữa đường có dừng lại nghỉ ngơi một chút, sau khoảng mười giờ chạy trên đường, lúc này bọn họ mới chạy đến mục đích.
Khác dừng lại, Tần Tiểu Ngư bò xuống từ trên lưng của hắn, một hàng hổ biến thành hình người.
“Sao sắc mặt của ngươi lại trắng bệch như vậy?” Khác khó hiểu hỏi.
“Vậy sao? Có thể là do ta còn chưa thích ứng đó.” Tần Tiểu Ngư cũng không ngờ thể chất của mình kém như vậy, có thể nói dọc theo đường đi nàng rất khó chịu.
“Đi thôi, ngươi vào xem thử có thích thứ gì hay không.” Khác nói.
Nơi này có rất nhiều người, đi tới đi lui, không ít người đều cố ý tránh né Hổ tộc. Lúc ban đầu, Tần Tiểu Ngư còn tưởng là do đám người bọn họ quá vạm vỡ, có chút đáng sợ, sau đó nàng phát hiện không phải như vậy.
Người có thực lực nhỏ yếu sợ không cẩn thận đụng phải sẽ bị Hổ tộc tìm được cớ đánh cướp, cho dù bọn họ cũng rất nghèo khổ. Nhưng mà bọn họ cảm thấy quần áo trên người mình còn đáng giá hơn Hổ tộc.
Người có thực lực mạnh mẽ thì sợ Hổ tộc chạy đến tìm bọn họ vay tiền. Năm trước Hổ tộc đi khắp nơi vay tiền, đã dọa những người này sợ nhảy dựng. Có ai không biết tình hình của Hổ tộc là như thế nào chứ, chỉ hơn thú nhân hoang dã của bộ lạc, ngoài ra cũng không biết là thú nhân hoang dã thảm hơn hay là bộ lạc Hổ tộc nghèo hơn.
Danh sách chương