Thái Tử nhướng mày nhìn Bạch thị, đầu tiên Bạch thị giới thiệu đủ loại lời đồn về trùm thổ phỉ này trong chốn giang hồ, sau đó nói: “Lúc trước ở bến tàu, chính mắt ta nhìn thấy, thủ hạ thân tín của Kích Thủy Khách ra tay giúp đỡ công tử Thôi gia giải quyết tranh cãi. Có thể thấy Thôi gia quen biết trùm thổ phỉ này!”
 
Bởi vì trước đó người Bạch thị nhìn thấy là Quỳnh Nương mặc nam trang, thêm nữa biết Thôi gia song sinh, cho nên Thôi công tử giống Quỳnh Nương cũng là bình thường. Thôi gia thân mật qua lại với thủ hạ của Kích Thủy Khách, mà phạm vi hoạt động dạo gần đây của Kích Thủy Khách cũng là ở phụ cận Giang Đông… Bạch thị thấy trong đó có quá nhiều bí ẩn.
 
Thái Tử thò người ra nói: “Ngươi không nhìn lầm?”

 
Bạch thị cười: “Tuyệt đối sẽ không lầm, ngày ấy người vây xem rất nhiều, chỉ cần là người từng trải kiếm cơm dựa vào đường thuỷ, ai mà không biết mấy thân tín của Kích Thủy Khách? Thái Tử chỉ cần phái người hỏi thăm một chút là biết.”
 
Thái Tử nhìn về phía Thượng Vân Thiên: “Thượng đại nhân, ngươi thấy trong đây có ngón trò gì không?”
 
Thượng Vân Thiên nhíu mày trầm tư: Thật ra hắn cũng phát hiện đời này không riêng gì cuộc sống của hắn đã xảy ra biến hóa, ngay cả chính sự triều đình cũng biến hóa rất lớn. Vì vậy hắn không thể giả làm tiên tri tùy tiện vọng ngôn.
 
Hắn ôm quyền góp lời: “Nếu đúng là như thế, việc này được chứng thực thì tội danh còn nặng hơn cấu kết với thương nhân người Hồ lần trước nhiều, Thái Tử có thể phái người kiểm chứng rồi hẵng kết luận, cũng tránh cho không cẩn thận bị Hoàng Thượng trách cứ.”
 
Thái Tử gật đầu: Một khi đã được kiểm chứng, như vậy sai lầm dụng binh bất lợi của Tào Đức Thắng mấy ngày nay sẽ quy kết hết lên người Giang Đông Vương. Dù sao cũng là Giang Đông Vương ngầm thông đồng với phản tặc đường thuỷ, để lộ quân cơ mới làm hại Tào tướng quân liên tục thất lợi, cách nói hợp lý như vậy chắc chắn lần này phụ hoàng tuyệt đối sẽ không bất công tha cho Lang Vương.
 
Nhân lúc hai người thương nghị, Bạch thị lui ra khỏi thư phòng, chuẩn bị đi thỉnh an Thái Tử Phi.
 
Mấy ngày nay Thái Tử rất lạnh nhạt với nàng ta, mà Liễu Bình Xuyên vài ngày trươc được sủng ái cũng không được cái gì hay.
 

Này thì tốn tâm tư mua đom đóm rồi là mùi hoa, cuối cùng Thái Tử Phi chỉ cần chọn hai thiếp tươi mới vào phủ là đã rơi vào kết cục giỏ tre múc nước công dã tràng ngay.
 
Bạch thị là người thông thấu, đừng thấy Thái Tử Phi mặc kệ chuyện này, nhưng dẫu sao cũng là chính chủ của phủ Thái Tử, đắc tội nàng thì không có trái cây ngon để ăn. Vì vậy mấy ngày thất sủng, Bạch thị kính cẩn hầu hạ Thái Tử Phi, bình tĩnh chờ ngày mình xoay người.
 
Chỉ cần Lang Vương ngã xuống, Thôi gia cũng xong rồi, Bạch gia có thể tiếp nhận việc làm ăn khắp các nơi của Thôi gia.

 
Nếu như nói, trước đó Bạch thị còn có nùng tình mật ý giữa nam nữ với Thái Tử.
 
Từ sau án thương nhân người Hồ vận chuyển thép lần đó, Thái Tử bỗng nhiên đổi sắc mặt với nàng ta, nàng ta coi như là đã thấy rõ, Thái Tử cũng chỉ xem nàng ta như chìa khoá kho tiền của Bạch gia mà dùng thôi.
 
Lúc dùng thuận tay thì tràn đầy tình yêu; không thuận tay liền ném sang một bên.
 
Nếu là như vậy, nàng ta cũng không cần có quá nhiều cảm tình, chỉ cần dựa vào quyền thế của Thái Tử, làm việc làm ăn nhà mình càng thêm lớn mạnh là được.
 
Càng không cần nóng vội như Liễu Bình Xuyên, vắt óc tìm kế tranh sủng. Nữ nhân nhan sắc đẹp có thể duy trì được mấy năm? Nàng ta chỉ ngóng trông Thái Tử Phi sớm ngày sinh đích tử, đến lúc đó trắc phi thị thiếp các nàng cũng có thể sinh dưỡng hài nhi.
 
Chờ nàng ta có hài tử rồi, cả Bạch gia giàu có về tiền tài quyền thế, có thể đứng vững gót chân ở phủ Thái Tử.
 
Sủng ái của nam nhân hầu môn? Không đáng tin cậy!
 
Tào Đức Thắng liên tục thất lợi trên chuyện diệt phỉ, cuối cùng chọc mặt rồng thịnh nộ, hạ lệnh Lang Vương là giám quân, cùng giải quyết chuyện diệt phỉ với Tào Đức Thắng.
 
Hoàng đế cũng không thực sự để cho Lang Vương ra tiền tuyến tác chiến, chỉ cho danh hiệu giám quân, đốc xúc tác chiến ở hậu phương. Nhưng dẫu sao cũng phải ra khỏi kinh thành, vì vậy mở tiệc cho Lang Vương.
 
Yến hội lần này đặt ra là vì Lang Vương, cho nên phu thê hai người không thể giống như trước, trốn ở góc phòng nhàn nhã nữa.
 
Ánh mắt của mọi người cũng đặt hết lên hai người.
 
Trước đó ấn tượng của mọi người với Lang Vương với luôn không được tốt, hắn phóng đãng không câu nệ tiểu tiết, bất hoà với trữ quân, lại rất là háo sắc.
 
Riêng nói về thê tử hắn mới thú, thứ nhất không có môn phiệt che chở, thứ hai không có tài danh xuất chúng. Chỉ là nữ phú hào sặc mùi tiền nổi danh trong kinh thành, biết nịnh bợ Thái Hậu trở thành công chúa nghĩa nữ thôi.

 
Ở trong mắt quan viên quý tộc thanh cao, tầm mắt của hắn thật sự quá thấp.
 
Phải biết rằng ngay cả Hồ đại nhân quan thư văn gần đây không hay nhắc đến Lang Vương lắm, lúc bị đồng liêu hỏi, Hồ đại nhân khinh thường trả lời: “Kẻ làm bạn với người phố phường mùi tiền, nhắc đến hắn làm gì?”
 
Hồ đại nhân chú ý thể diện, đương nhiên sẽ không nhắc đến vài lần gián ngôn nói Lang Vương không đúng lúc trước, bị thánh thượng lấy tấu chương đập vào mặt, bị mắng đến máu chó đầy đầu.
 
Hắn trả lời đanh thép nghiêm khắc làm người ta cảm nhận được loại khí tiết thanh cao sâu sắc, cũng thầm khinh thường Lang Vương —— kẻ thú thê chỉ vì tiền tài sắc đẹp, thiển cận, khiến người khinh bỉ!
 
Nhưng đợi đến yến hội, nhìn Lang Vương phi thanh lệ thoát tục, xem thường rất nhiều cũng không khỏi cảm khái, mạo mĩ như vậy, nếu là tiểu thư khuê các, lại là thê tử trong phủ mình, chẳng phải là không hề tì vết sao?
 
Nhưng cái mà phu nhân nữ quyến các nhà chú ý đến lại không giống với các đại nhân.
 
Trước kia Lang Vương nhìn không thương hương tiếc ngọc lắm, không ngờ sau khi thành thân lại yêu thương thê tử như vậy.
 
Lần này yến hội có món cá biển, hương vị tươi ngon, nhưng xương phần bụng quá nhiều, mọi người đều tránh đi không ăn.
 
Mà Lang Vương lại gắp một đũa trước, lọc xương cá sạch sẽ rồi mới để vào cái đĩa trước mặt Lang Vương phi.
 
Có lúc Lang Vương phi cắn một miếng đồ gì đó hình như không ngon lắm sẽ đặt ở một bên không ăn, nhưng chất đống nhiều khó tránh khỏi mất lễ nghi trước điện.
 
Lang Vương cũng không nói gì đổi đĩa qua, mấy miếng là ăn hết đồ ăn thừa của Lang Vương phi.
 
Rất thong dong tự tại, hiển nhiên ngày thường phu thê hai người cũng ở chung như vậy.

 
Thật ra đúng như suy đoán của mọi người, bình thường Quỳnh Nương và Lang Vương luôn ăn cơm bằng bàn nhỏ, hai người mặt đối mặt, gắp thức ăn từ trong bát cho nhau là chuyện hết sức bình thường.
 
Vừa nãy Quỳnh Nương thất thần, nghĩ cô mẫu nhắc tới tam công tử nhà Hộ Bộ Phạm đại nhân gần đây mới được bổ vào chỗ thiếu của Công Bộ, nàng đã từng gặp vị công tử này, lúc nhỏ rất lanh lợi, Quỳnh Nương nhân cơ hội cung yến nhìn xem có xứng với Y Y không.
 
Lòng nàng mắc việc này, đôi mắt tuần tra khắp nơi, ăn đến thất thần. Lúc phát hiện Lang Vương làm như vậy, tất nhiên là nàng thấy không ổn, nhỏ giọng nói: “Vương gia, chú ý cung nghi.”
 
Lang Vương gắp một con tôm bóc vỏ cho nàng nói: “Nàng không làm quan, cung nghi có tốt thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là công chúa của Đại Nguyên triều, Vương phi của bổn vương, không tiến thêm được một bước nữa, nếu đã vậy thì ăn được là được, không thể ăn nửa ngày rồi mà bụng vẫn đói được? Trên đường về đừng có mà lại trợn trắng mắt vì nghẹn bánh ngọt!”
 
Đời trước mỗi lần Quỳnh Nương vào cung, đúng là đều đói bụng trở về.
 
Dự tiệc trong cung phải chú ý dáng vẻ ăn uống, có lúc vô ý cắn một miếng thịt, phát hiện miếng thịt quá lớn hoặc là nhai không dễ thì chỉ có thể đặt ở một bên, để thị nữ âm thầm dùng khăn bọc lấy giấu trong tay áo xử lý. Dưới mắt rồng, sao có thể không kiêng nể gì mà ăn?
 
Nhưng tiến cung vài lần với Lang Vương cũng bị hắn dạy hư, Quỳnh Nương và Lang Vương trốn ở góc phòng, ăn rất nhẹ nhàng tự tại, vô cùng nhàn hạ, còn có thể bình luận về tay nghề của mấy vị ngự trù.
 
Nhưng hôm nay Lang Vương là nhân vật chính của cung yến, bừa bãi không quy củ như vậy rất không ổn, vì vậy nàng nhắc nhở Vương gia vài câu, không ngờ lại nhận được chế nhạo “có nỗ lực thế nào đi nhữa cũng không thể tấn chức”, lập tức dùng quạt thêu che lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.
 
Lang Vương bị đôi mắt xinh đẹp của giai nhân giận trừng, trong lòng lại cực kỳ đẹp, tiểu vương phi của hắn thích nhất là giả đứng đắn, lần đầu tiên đi cung yến với mình, ăn uống rất uyển chuyển yêu kiều.
 
Hắn còn chưa kịp ca ngợi, lúc xuất cung lên đường về phủ, Lang Vương phi mới vừa rồi còn uyển chuyển yêu kiều một đường bụng đói kêu to, ôm hộp bánh ngọt ăn không ngừng, thậm chí vội vàng ăn suýt thì nghẹn, chọc hắn vỗ thùng xe cười to.
 
Chỉ là lần sau đến cung yến, hắn kéo nàng đến góc cung điện, mượn cây cột che đậy để nàng có thể ăn no một bữa.
 
Thật ra bây giờ phóng mắt nhìn qua, tất cả bàn tiệc trong cung điện chỉ có bàn rượu và thức ăn của Lang Vương phủ là đi xuống nhanh nhất. Ngay cả thánh thượng cũng phải cố kỵ uy nghiêm trước mặt quần thần, chỉ ăn mấy miếng rồi giả vờ giả vịt một chút thôi, càng không nhắc đến phu nhân các phủ.
 
Hiện giờ Liễu Bình Xuyên đã tranh được danh hiệu trắc phi, rốt cuộc cũng có cơ hội theo Thái Tử và Thái Tử Phi đi dự tiệc.
 
Đây là thù vinh mà kiếp trước ả ta đã chờ đợi thật lâu. Dĩ nhiên cũng phải chú ý dáng vẻ khắp mọi nơi, sợ bị người khác so sánh.
 
Đời này tự giác của ả ta còn mạnh hơn đời trước rất nhiều.

 
Thành công chèn ép Quỳnh Nương, trở về nhà mình, cũng tránh được vận rủi gả cho kẻ bạc tình Lang Vương.
 
Tuy không gả cho Thượng Vân Thiên, nhưng trở thành trắc phi của Thái Tử, một chuyến vào cung là thành nương nương chính thức.
 
Trái lại Quỳnh Nương lưu lạc làm thương nhân, cuối cùng lại uổng mình trọng sinh, đui mù gả cho Lang Vương kết cục thê thảm!
 
Có đôi khi Liễu Bình Xuyên cũng muốn tìm Quỳnh Nương hỏi một chút, có phải nàng ta điên rồi không? Chẳng lẽ nàng ta không biết Lang Vương chẳng những bị cầm tù ở Hoàng Tự, hơn nữa cả đời không có con cái, phụ mẫu lại chết sớm, có tướng mệnh thiên sát cô tinh sao?
 
Nam nhân thô bạo xui xẻo như vậy, gả đi rồi dùng sao?
 
Cho nên mỗi khi ở trong phủ Thái Tử không như ý lắm, Liễu Bình Xuyên đều nghĩ tới tình cảnh dày vò của Quỳnh Nương, tâm trạng lập tức tốt lên.
 
Lang Vương đối đãi với nữ nhân của mình như con kiến với đồ vật, đối với ai cũng lạnh như băng, trở thành thê tử của cái loại nam nhân này sẽ có kết cục tốt gì? Chỉ sống những ngày tháng lạnh băng nhạt nhẽo thôi.
 
Nhưng dạo gần đây, trên cung yến, lần đầu tiên ả ta nhìn thấy tình cảnh Lang Vương và Quỳnh Nương ở chung.
 
Vương gia bạo ngược ít khi nói cười, chỉ biết lấy nữ nhân tìm niềm vui trong trí nhớ lại có thể làm ra hành động gắp thức ăn cho nữ nhân như tri kỷ.
 
Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Quỳnh Nương, nàng ta rất thản nhiên. Có lúc không biết hai người lén lút nói gì đó, đầu không tự giác mà chụm lại, nói vài câu lại nhìn nhau cười, như phu thê bình thường hài hòa ân ái!
 
Nam nhân khóe mắt đuôi lông mày đều chứa băng lạnh trong trí nhớ lại nhìn Quỳnh Nương với vẻ mặt sủng nịch…
 
Liễu Bình Xuyên đảo mắt qua bỗng thấy Thượng Vân Thiên ngồi trong góc cũng dùng chén rượu che lại, nhìn Quỳnh Nương không chớp mắt, giờ khắc này, trong lòng Liễu Bình Xuyên bị vắng vẻ nhiều ngày tràn đầy chua xót phẫn hận!
 
Sao có thể? Chẳng lẽ Lang Vương không biết Thôi Quỳnh Nương ở trên giường chỉ là cá chết thôi sao?
 

 
Tác giả có lời muốn nói: Lang vương: Tám múi của bổn vương chuyên môn làm cá chết sống lại ~~~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện