Trong lúc căng thẳng thế này nàng lại đột nhiên minh bạch người đứng sau màn- Liễu quý phi, Liễu Hành Tư.
Hoàng hậu ngây ngốc trở thành thương trong tay nàng ta. Nếu hài nhiw của nàng vì chuyện nanyf mà xảy ra chuyện, hoàng thượng chắc chắn sẽ giận dữ. Lại không thể trách tội Thái hậu nên lúc đó sẽ tính lên đầu người mời Thái hậu đến là Hoàng hậu. mà Quý phi từ đầu đến cuối không nói gì.
Ai cũng không tưởng đưuọc người luôn vô thanh vô tức thậm chí vài lần giúp đỡ nàng chính là hung thủ sau màn! thật là che giấu đủ kỹ. có phải kiếp trước cũng là nàng ta đứng sau màn? Tô Noãn? Nàng nhớ Tô Noãn là người của Trường lạc cung. một số hình ảnh khi ở chung hiện lên trong đầu, khi biết nàng soi mói với trà, nàng ta liền đem tính nết của nàng hiểu rõ. Nhiều lúc làm như vô ý để nàng và Lưu tần kết thù. Lần Quý phi cứu nàng trong mưa, hiện tại nghĩ lại thì có gì đó không khớp về thời gian!
Kiếp trước hay kiếp này nàng đều nuôi sói bên người mà còn tưởng là con chó trung thành.
không phải nàng không hoài nghi Tô Noãn mà nàng đã thử nàng ta. Nhưng nàng ta che giấu quá sâu, nàng không lần được chút dấu vết nào, điều đó làm nàng bất an. Nên có một số chuyện nàng làm sau lưng nàng ta, ví dụ như để Lâm Ngôn đưa thư cho phụ thân nàng. Nàng chưa từng để Tô Noãn biết.
“Nô tỳ thinht Thái hậu và hoàng hậu nương nương tha cho nương nương của nô tỳ. Dù nương nương có ngàn sai vạn sai nhưng đang hoài con nối dòng của hoàng thượng. Thỉnh Thái hậu cân nhắc.” Tô Noãn quỳ xuống nói, bày ra bộ dáng chủ tớ tình thâm, nhưng những lời đó chính là ngấm ngầm thêm hỏa.
Hôm nay các nàng bắt nàng phải ra một câu trả lời. Nhất định hoàng thượng đã bị cầm chân.
“ Đau quá..” Tử Oánh hô to một tiếng “ hài tử của ta…” Nàng nháy mắt ra hiệu cho Xảo nhi, Xáo nhi lập tức chạy ra ngoài tìm thái y. Thái hậu thấy Xảo nhi chạy đi nhưng không có ngăn lại. Nhất thời trong Vĩnh Hòa cung gà bay chó sủa, Lưu tần luôn dựa vào bên cửa xem náo nhiệt, trên miệng luôn treo nụ cười châm chọc.
Chỉ cần kéo được thái y đến nàng sẽ có con đường sống.
Hàn Phong và Họa Phiến nâng nàng. Loại thời điểm này mà các nàng vẫn đứng bên cạnh nàng, trong lòng nàng rất cảm kích. Sắc mặt Thái Hậu âm trầm nhìn hàn Phong, trong mắt tất cả đều là thất vọng.
không có Thái hậu cất nhắc, cuộc sống của Hàn Phong trong cung sẽ rất gian nan. Phần ân tình này nàng ấy lại không cần.
“ Đau, đau quá..” nàng tiếp tục hô, Thái hậu lại không thể cho người chặn miệng nàng lại nên khuôn mặt có chút vặn vẹo. Hoàng Hậu thấy thế cũng phát hoảng, lo lắng nhìn thoáng qua Thái hậu- vạn nhất Ngọc tần không có vụng trộm, như vậy nàng chẳng phải không trốn khỏi trách nhiệm?
không phải nàng kêu bừa, bụng nàng có chút đau, tuy không đau như ngoài miệng nhưng đứa nhỏ của nàng sợ rằng không giữ được.
Đầu óc nàng lại càng sáng sủa, có lẽ cái thai của Tuyết phi cũng là Quý phi động tay chân, Huệ tần chẳng qua là kẻ chết thay? Còn cái thai của Lưu tần, tuy rằng nàng có động tay chân nhưng vì tránh người khác hiềm nghi nên liều lượng nàng dùng rất ít. Lưu tần lại xảy thai nhanh như vậy không tránh khỏi là do người khác động thủ.
Chẳng lẽ Tường tần biết được bí mật gì đó của Quý phi nên mới nhanh kết thúc như vậy?
Thái hậu thấy nàng huyên náo thành như vậy thì thở dài “ Ngọc tần, ngươi làm như vậy còn ra thể thống gì nữa? Người đâu, mau đỡ Ngọc tần vào trong, chờ thái y bắt mạch xong lại xử lý.”
Nàng nhẹ nhàng thở ra, Tô Noãn tiến lên đỡ nàng, nàng không đổi sắc mặt vịn tay nàng ta. Nàng sẽ không đánh rắn động cỏ!
Trong mắt nàng hiện lên tính kế, việc hôm nay dù là ai cũng đừng nghĩ đến kết thúc dễ dàng!
Xảo nhi thỉnh Từ thái y đến, đi theo còn có Dịch Thụy Cảnh, hắn đi nhanh hơn mọi ngày, trên mặt lại bày ra biểu cảm có chút không giống ngày thường. hắn hành lễ với Thái hậu, cung tân hành lễ hắn chỉ gật đầu tỏ vẻ không kiên nhẫn.
“ mẫu hậu, không biết có chuyện gì mà phiền người tự mình đến đây? Hoàng hậu cũng thật không hiểu chuyện!” Hoàng hậu sợ đến mức quỳ xuống “ Hoàng thượng, nô tỳ biết sai.”
“ Được rồi, hoàng hậu cũng là không biết phải làm sao mới mời ai gia làm chủ.” Thái hậu thấy hoàng thượng bày vẻ mặt đó trước mặt mọi người thì sắc mặt có chút khó coi, giọng nói mang theo chút cường ngạnh.
Hoàng thượng hơi nhếch môi cười khẽ “ Nếu như thế thì Hoàng hậu đứng lên đi. không biết có chuyện gì mà đến cae hoàng hậu cũng không biết xử lý thế nào?”
Vừa mới nhẹ nhàng thở ra, hoàng hậu nghe thấy những lời này thì lại to gan lên “ hoàng thượng, là Ngọc tần và Trang thống lĩnh có tư tình.”
“ haha, Trẫm còn không biết hoàng hậu có cả khả năng này. sự tình như thế mà cũng biết rành mạch. Vậy Trẫm hỏi ngươi, ngươi có chứng cứ gì không?” Trong giọng nói lạnh như băng “ hay là QUý phi có chứng cứ?”
Quý phi luông không mở miệng đứng lên phúc thân nói “ Nô tỳ không biết. Chỉ là nghe chứng cứ từ miệng cung nữ.”
“ Cung nữ?”hắn nhíu mày, nhìn thấy Sương trân quỳ trên đất “ mẫu hậu sẽ không dựa vào lời khai của một cung nữ mà định tội ái phi của trẫm chứ? Huống chi cung nữ này còn có ý định leo lên giường của Trẫm?”
Thái hậu nghe vậy thì cả kinh, nàng ta không biết Sương Trân muốn leo lên giwuonfg hoàng đế! Như thế thì có thể nói Sương trân muốn trả thù Tử Oánh.
“ Nô tỳ chưa từng nghĩ muốn leo lên long sàng,là nương nương để nô tỳ hầu hạ hoàng thượng.” Sương trân thấy chuyện xấu của mình bị nói trước mặt mọi người. liền biện giải. Người kia nói chỉ cần làm Ngọc tần rơi đài sẽ thả nàng ta ra khỏi cung đoàn tụ cùng biểu ca, nếu nàng gánh trên lưng tội danh này, biểu ca của nàng còn muốn nàng sao?
“ Cho nên vì Trẫm không coi trọng ngươi, người liền hại con nối dòng của trẫm?” Dịch Thụy Cảnh từng bước ép sát, không buông tha một lỗ hổng. TRong lòng hắn cực kỳ lo cho Tử Oánh lại không thể không ở đây đôi co cùng các nàng.
“ Nô tỳ không dám…” Sương trân sợ hãi nhìn Dịch Thụy cảnh, thấy sắc mặt lạnh căm của hắn thì càng sợ hãi, là nàng ta nhất thời quên mất Ngọc tần được sủng ái bao nhiêu, đã quên hoàng thượng vì nàng mà thỉnh Tưởng thần y, đã quên hoàng thượng để nàng ngủ lại Thanh Lương điện, thậm chí còn ở Bàn Nhược trì… từng sự kiện một hiền lên trong đầu nàng ta.
Nhớ tới cung nữ thái giám khi bị đánh, xác bị ném ở bãi tha ma, nghe nói nơi đó có chó, sói ăn thịt người, làm cho người ta chết rồi cũng không yên.
Là nàng ta hổ đồ, nếu thành thành thực thực đi theo Ngọc tần nói không chừng còn có ngày xuất cung, hiện tại nàng chỉ mong biểu ca của nàng không bị liên lụy.
“ Sao mẫu hậu cũng theo các nàng hồ nháo, đi tin lời một cung nữ?” Dịch Thụy Cảnh uy hiếp Sương trân, quay đầu nói với Thái Hậu.
Thái hậu biết đại thế đã mất, hiện tại dù có xuất ra cái khăn kia cũng có thể bị nói là bày trò. Lời của Uyên âm càng không đáng tin, nếu là Thẩm đại nhân mời Trang thống lĩnh thì sao có thể để Ngọc tần xuất hiện ở nơi đó. Từ sớm hoàng thượng đã đánh tiếng với Thẩm đại nhân để Ngọc tần tiến cung. Nếu bà ta vẫn giằng co vấn đề này với hoàng thượng thì sẽ ảnh hưởng đến tình mẹ con.
Thở dài đứng dậy “ Là ai gia hồ đồ, lại đi tin một cung nữ hồ ngôn loạn ngữ, thiếu chút nữa hại Ngọc tần sanh non. Cung nữ này tội đáng chết vạn lần, lăng trì đi.”
Sương Trân nghe thấy hai chữ lăng trì thì hôn mê bất tỉnh.
Chúng cung tần hiện tại không quan tâm Ngọc tần có bị tội danh đó không, hiện tại bọn họ cực kỳ muốn biết đứa nhỏ có giữ được không?
Dịch Thụy Cảnh cũng giống các nàng, bước vào bên trong, thấy trên mặt Tử Oánh và Từ thái y đều là mỉm cười thì thấy an tâm không ít “ Thai nhi của Ngọc tần có việc gì không?”
“ Hồi hoàng thượng, thai tượng có chút suy yếu, vi thần khai đơn thuốc, uống mấy ngày là ổn.”
“ Ân” Quay đầu thấy trên mặt Tử Oánh tái nhơt, môi tím tai, biết nàng không dễ chịu nên không nháo với nàng, chỉ yên lặng ôm nàng.
Hôm nay tất cả tấu chương đều nói về tai ương xảy ra ở phía nam, người chết vô số, dân chạy nạn không được triều đình cứu tế. hắn và đại thần ở trong ngự thư phòng thảo luận hồi lâu cũng không ra được kết quả vừa lòng, đang phiền muội thì Trang thống lĩnh dẫn Xảo nhi vào, Xảo nhi vội vàng kể lại đầu đuôi. Trán hắn nhảy lên sợ nàng xảy ra chuyện. Kết quả Trang thống lĩnh muốn đi theo để giải thích rõ ràng.
Giải thích cái gì? Giải thích ngươi và oánh oánh của ta không có quan hệ, khăn tay kia là ngẫu nhiên mà giống nhau? hắn hung hăng trừng Trang Dườn vài lần mới hết giận? Thực muốn xem trong đầu hắn( Trang Dương) có phải toàn cỏ không?
Đám người Từ thái y lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Nàng dựa vào lòng hắn, không nhịn được rơi nước mắt. hiện tại ngẫm lại mà sợ hãi. Rũ mắt xuống, trong mắt là mảnh lạnh băng.
Từ khi mang thai đến nay nàng luôn sợ này sợ nọ. thế nên nàng luôn không dám làm gì, thậm chí trước mặt hắn nàng cũng bày ra bộ dáng của tiểu nữ nhi kiêu căng.
“ Hoàng thượng, người tin tưởng nô tỳ sao?” Vấn đề này từ khi ở hành cung nàng đã muốn hỏi hắn. hiện tại nhân dịp này cố lấy dũng khí hỏi hắn.
hắn không ngờ nàng lại trực tiếp hỏi như vậy, thành thật gật đầu “ Tất nhiên là trẫm tin tưởng nàng.”
Tử oánh không ngờ hắn lại tin tưởng nàng như vậy, nàng giống như con mèo lười biếng cọ vào lòng hắn, sau đó đem chuyện năm đó làm sao biết Trang thống lĩnh nói ra.
thật ra những chuyện đó hắn đều biết. hắn bởi vì sớm đã chú ý đến Thẩm gia và ngoại tổ phu của nàng tân gia. Đối với nàng hắn cũng có chút hiểu biết, biết nàng quanh năm đều luyện chữ, trầm mặc ít nói, lão phu nhân cũng không thích nàng. không biết vì sao sau này nàng học phao trà, chọc cho lão phu nhân vui vẻ. Nhưng nàng không nói hắn cũng không hỏi. Ngày ấy hắn thấy khăn tay của nàng thì trong lòng khó chịu. Lập tức để mười hai thị vệ điều tra chuyện này nên biết rõ ràng mười mươi.
Sau khi an ùi nàng hắn vội vàng đến ngự thư phòng giải quyết nạn ở phía nam. hắn đi rồi nàng liền thu lại tươi cười. Trong mắt là thống khổ, hối hặn, còn có tàn khốc.
Đứa nhỏ của nàng tuy tạm thời có thể bảo vệ nhưng lại không sống quá tháng thứ năm. Năm tháng sau nếu nàng không để đứa nhỏ ra sẽ thành một xác hai mạng.
Từ thái y nói chỉ cso nàng và Đào nhi biết. Nàng để Từ thái y không nói ra, thời gian hai tháng này nàng muốn tạo ra một bố cục.
Người nào nàng cũng sẽ không bỏ qua!
Chỉ là mọi việc nàng luôn cẩn thận, tại sao đứa nhỏ vẫn xảy ra chuyện? Nàng không nghĩ đơn giản là chỉ quỳ mà đứa nhỏ có thể gặp chuyện không may, chỉ là đến cùng đã sai ở đâu?
Đồ ăn mỗi ngày đều là Đào nhi tự làm, trung gian không qua tay bất cứ ai, ngay cả Tô Noãn cũng khoogn được chạm qua. Trong phòng không có huân hương lẫn hương hoa, không nuôi động vật, đồ lạnh nàng cũng chưa từng động vào, điều này làm nàng nghĩ mãi không hiểu.
Đồ Mai Ngôn mang đến nếu có thể tránh nàng cũng sẽ tránh. Xạ hương của Uyển âm nàng cũng không ngửi nhiều, mỗi lần đều cách xa nàng ta. Khẳng định là thứ mà nàng tiếp xúc nhiều nhưng lại xem nhẹ nó. Là cái gì chứ?
Hoàng hậu ngây ngốc trở thành thương trong tay nàng ta. Nếu hài nhiw của nàng vì chuyện nanyf mà xảy ra chuyện, hoàng thượng chắc chắn sẽ giận dữ. Lại không thể trách tội Thái hậu nên lúc đó sẽ tính lên đầu người mời Thái hậu đến là Hoàng hậu. mà Quý phi từ đầu đến cuối không nói gì.
Ai cũng không tưởng đưuọc người luôn vô thanh vô tức thậm chí vài lần giúp đỡ nàng chính là hung thủ sau màn! thật là che giấu đủ kỹ. có phải kiếp trước cũng là nàng ta đứng sau màn? Tô Noãn? Nàng nhớ Tô Noãn là người của Trường lạc cung. một số hình ảnh khi ở chung hiện lên trong đầu, khi biết nàng soi mói với trà, nàng ta liền đem tính nết của nàng hiểu rõ. Nhiều lúc làm như vô ý để nàng và Lưu tần kết thù. Lần Quý phi cứu nàng trong mưa, hiện tại nghĩ lại thì có gì đó không khớp về thời gian!
Kiếp trước hay kiếp này nàng đều nuôi sói bên người mà còn tưởng là con chó trung thành.
không phải nàng không hoài nghi Tô Noãn mà nàng đã thử nàng ta. Nhưng nàng ta che giấu quá sâu, nàng không lần được chút dấu vết nào, điều đó làm nàng bất an. Nên có một số chuyện nàng làm sau lưng nàng ta, ví dụ như để Lâm Ngôn đưa thư cho phụ thân nàng. Nàng chưa từng để Tô Noãn biết.
“Nô tỳ thinht Thái hậu và hoàng hậu nương nương tha cho nương nương của nô tỳ. Dù nương nương có ngàn sai vạn sai nhưng đang hoài con nối dòng của hoàng thượng. Thỉnh Thái hậu cân nhắc.” Tô Noãn quỳ xuống nói, bày ra bộ dáng chủ tớ tình thâm, nhưng những lời đó chính là ngấm ngầm thêm hỏa.
Hôm nay các nàng bắt nàng phải ra một câu trả lời. Nhất định hoàng thượng đã bị cầm chân.
“ Đau quá..” Tử Oánh hô to một tiếng “ hài tử của ta…” Nàng nháy mắt ra hiệu cho Xảo nhi, Xáo nhi lập tức chạy ra ngoài tìm thái y. Thái hậu thấy Xảo nhi chạy đi nhưng không có ngăn lại. Nhất thời trong Vĩnh Hòa cung gà bay chó sủa, Lưu tần luôn dựa vào bên cửa xem náo nhiệt, trên miệng luôn treo nụ cười châm chọc.
Chỉ cần kéo được thái y đến nàng sẽ có con đường sống.
Hàn Phong và Họa Phiến nâng nàng. Loại thời điểm này mà các nàng vẫn đứng bên cạnh nàng, trong lòng nàng rất cảm kích. Sắc mặt Thái Hậu âm trầm nhìn hàn Phong, trong mắt tất cả đều là thất vọng.
không có Thái hậu cất nhắc, cuộc sống của Hàn Phong trong cung sẽ rất gian nan. Phần ân tình này nàng ấy lại không cần.
“ Đau, đau quá..” nàng tiếp tục hô, Thái hậu lại không thể cho người chặn miệng nàng lại nên khuôn mặt có chút vặn vẹo. Hoàng Hậu thấy thế cũng phát hoảng, lo lắng nhìn thoáng qua Thái hậu- vạn nhất Ngọc tần không có vụng trộm, như vậy nàng chẳng phải không trốn khỏi trách nhiệm?
không phải nàng kêu bừa, bụng nàng có chút đau, tuy không đau như ngoài miệng nhưng đứa nhỏ của nàng sợ rằng không giữ được.
Đầu óc nàng lại càng sáng sủa, có lẽ cái thai của Tuyết phi cũng là Quý phi động tay chân, Huệ tần chẳng qua là kẻ chết thay? Còn cái thai của Lưu tần, tuy rằng nàng có động tay chân nhưng vì tránh người khác hiềm nghi nên liều lượng nàng dùng rất ít. Lưu tần lại xảy thai nhanh như vậy không tránh khỏi là do người khác động thủ.
Chẳng lẽ Tường tần biết được bí mật gì đó của Quý phi nên mới nhanh kết thúc như vậy?
Thái hậu thấy nàng huyên náo thành như vậy thì thở dài “ Ngọc tần, ngươi làm như vậy còn ra thể thống gì nữa? Người đâu, mau đỡ Ngọc tần vào trong, chờ thái y bắt mạch xong lại xử lý.”
Nàng nhẹ nhàng thở ra, Tô Noãn tiến lên đỡ nàng, nàng không đổi sắc mặt vịn tay nàng ta. Nàng sẽ không đánh rắn động cỏ!
Trong mắt nàng hiện lên tính kế, việc hôm nay dù là ai cũng đừng nghĩ đến kết thúc dễ dàng!
Xảo nhi thỉnh Từ thái y đến, đi theo còn có Dịch Thụy Cảnh, hắn đi nhanh hơn mọi ngày, trên mặt lại bày ra biểu cảm có chút không giống ngày thường. hắn hành lễ với Thái hậu, cung tân hành lễ hắn chỉ gật đầu tỏ vẻ không kiên nhẫn.
“ mẫu hậu, không biết có chuyện gì mà phiền người tự mình đến đây? Hoàng hậu cũng thật không hiểu chuyện!” Hoàng hậu sợ đến mức quỳ xuống “ Hoàng thượng, nô tỳ biết sai.”
“ Được rồi, hoàng hậu cũng là không biết phải làm sao mới mời ai gia làm chủ.” Thái hậu thấy hoàng thượng bày vẻ mặt đó trước mặt mọi người thì sắc mặt có chút khó coi, giọng nói mang theo chút cường ngạnh.
Hoàng thượng hơi nhếch môi cười khẽ “ Nếu như thế thì Hoàng hậu đứng lên đi. không biết có chuyện gì mà đến cae hoàng hậu cũng không biết xử lý thế nào?”
Vừa mới nhẹ nhàng thở ra, hoàng hậu nghe thấy những lời này thì lại to gan lên “ hoàng thượng, là Ngọc tần và Trang thống lĩnh có tư tình.”
“ haha, Trẫm còn không biết hoàng hậu có cả khả năng này. sự tình như thế mà cũng biết rành mạch. Vậy Trẫm hỏi ngươi, ngươi có chứng cứ gì không?” Trong giọng nói lạnh như băng “ hay là QUý phi có chứng cứ?”
Quý phi luông không mở miệng đứng lên phúc thân nói “ Nô tỳ không biết. Chỉ là nghe chứng cứ từ miệng cung nữ.”
“ Cung nữ?”hắn nhíu mày, nhìn thấy Sương trân quỳ trên đất “ mẫu hậu sẽ không dựa vào lời khai của một cung nữ mà định tội ái phi của trẫm chứ? Huống chi cung nữ này còn có ý định leo lên giường của Trẫm?”
Thái hậu nghe vậy thì cả kinh, nàng ta không biết Sương Trân muốn leo lên giwuonfg hoàng đế! Như thế thì có thể nói Sương trân muốn trả thù Tử Oánh.
“ Nô tỳ chưa từng nghĩ muốn leo lên long sàng,là nương nương để nô tỳ hầu hạ hoàng thượng.” Sương trân thấy chuyện xấu của mình bị nói trước mặt mọi người. liền biện giải. Người kia nói chỉ cần làm Ngọc tần rơi đài sẽ thả nàng ta ra khỏi cung đoàn tụ cùng biểu ca, nếu nàng gánh trên lưng tội danh này, biểu ca của nàng còn muốn nàng sao?
“ Cho nên vì Trẫm không coi trọng ngươi, người liền hại con nối dòng của trẫm?” Dịch Thụy Cảnh từng bước ép sát, không buông tha một lỗ hổng. TRong lòng hắn cực kỳ lo cho Tử Oánh lại không thể không ở đây đôi co cùng các nàng.
“ Nô tỳ không dám…” Sương trân sợ hãi nhìn Dịch Thụy cảnh, thấy sắc mặt lạnh căm của hắn thì càng sợ hãi, là nàng ta nhất thời quên mất Ngọc tần được sủng ái bao nhiêu, đã quên hoàng thượng vì nàng mà thỉnh Tưởng thần y, đã quên hoàng thượng để nàng ngủ lại Thanh Lương điện, thậm chí còn ở Bàn Nhược trì… từng sự kiện một hiền lên trong đầu nàng ta.
Nhớ tới cung nữ thái giám khi bị đánh, xác bị ném ở bãi tha ma, nghe nói nơi đó có chó, sói ăn thịt người, làm cho người ta chết rồi cũng không yên.
Là nàng ta hổ đồ, nếu thành thành thực thực đi theo Ngọc tần nói không chừng còn có ngày xuất cung, hiện tại nàng chỉ mong biểu ca của nàng không bị liên lụy.
“ Sao mẫu hậu cũng theo các nàng hồ nháo, đi tin lời một cung nữ?” Dịch Thụy Cảnh uy hiếp Sương trân, quay đầu nói với Thái Hậu.
Thái hậu biết đại thế đã mất, hiện tại dù có xuất ra cái khăn kia cũng có thể bị nói là bày trò. Lời của Uyên âm càng không đáng tin, nếu là Thẩm đại nhân mời Trang thống lĩnh thì sao có thể để Ngọc tần xuất hiện ở nơi đó. Từ sớm hoàng thượng đã đánh tiếng với Thẩm đại nhân để Ngọc tần tiến cung. Nếu bà ta vẫn giằng co vấn đề này với hoàng thượng thì sẽ ảnh hưởng đến tình mẹ con.
Thở dài đứng dậy “ Là ai gia hồ đồ, lại đi tin một cung nữ hồ ngôn loạn ngữ, thiếu chút nữa hại Ngọc tần sanh non. Cung nữ này tội đáng chết vạn lần, lăng trì đi.”
Sương Trân nghe thấy hai chữ lăng trì thì hôn mê bất tỉnh.
Chúng cung tần hiện tại không quan tâm Ngọc tần có bị tội danh đó không, hiện tại bọn họ cực kỳ muốn biết đứa nhỏ có giữ được không?
Dịch Thụy Cảnh cũng giống các nàng, bước vào bên trong, thấy trên mặt Tử Oánh và Từ thái y đều là mỉm cười thì thấy an tâm không ít “ Thai nhi của Ngọc tần có việc gì không?”
“ Hồi hoàng thượng, thai tượng có chút suy yếu, vi thần khai đơn thuốc, uống mấy ngày là ổn.”
“ Ân” Quay đầu thấy trên mặt Tử Oánh tái nhơt, môi tím tai, biết nàng không dễ chịu nên không nháo với nàng, chỉ yên lặng ôm nàng.
Hôm nay tất cả tấu chương đều nói về tai ương xảy ra ở phía nam, người chết vô số, dân chạy nạn không được triều đình cứu tế. hắn và đại thần ở trong ngự thư phòng thảo luận hồi lâu cũng không ra được kết quả vừa lòng, đang phiền muội thì Trang thống lĩnh dẫn Xảo nhi vào, Xảo nhi vội vàng kể lại đầu đuôi. Trán hắn nhảy lên sợ nàng xảy ra chuyện. Kết quả Trang thống lĩnh muốn đi theo để giải thích rõ ràng.
Giải thích cái gì? Giải thích ngươi và oánh oánh của ta không có quan hệ, khăn tay kia là ngẫu nhiên mà giống nhau? hắn hung hăng trừng Trang Dườn vài lần mới hết giận? Thực muốn xem trong đầu hắn( Trang Dương) có phải toàn cỏ không?
Đám người Từ thái y lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Nàng dựa vào lòng hắn, không nhịn được rơi nước mắt. hiện tại ngẫm lại mà sợ hãi. Rũ mắt xuống, trong mắt là mảnh lạnh băng.
Từ khi mang thai đến nay nàng luôn sợ này sợ nọ. thế nên nàng luôn không dám làm gì, thậm chí trước mặt hắn nàng cũng bày ra bộ dáng của tiểu nữ nhi kiêu căng.
“ Hoàng thượng, người tin tưởng nô tỳ sao?” Vấn đề này từ khi ở hành cung nàng đã muốn hỏi hắn. hiện tại nhân dịp này cố lấy dũng khí hỏi hắn.
hắn không ngờ nàng lại trực tiếp hỏi như vậy, thành thật gật đầu “ Tất nhiên là trẫm tin tưởng nàng.”
Tử oánh không ngờ hắn lại tin tưởng nàng như vậy, nàng giống như con mèo lười biếng cọ vào lòng hắn, sau đó đem chuyện năm đó làm sao biết Trang thống lĩnh nói ra.
thật ra những chuyện đó hắn đều biết. hắn bởi vì sớm đã chú ý đến Thẩm gia và ngoại tổ phu của nàng tân gia. Đối với nàng hắn cũng có chút hiểu biết, biết nàng quanh năm đều luyện chữ, trầm mặc ít nói, lão phu nhân cũng không thích nàng. không biết vì sao sau này nàng học phao trà, chọc cho lão phu nhân vui vẻ. Nhưng nàng không nói hắn cũng không hỏi. Ngày ấy hắn thấy khăn tay của nàng thì trong lòng khó chịu. Lập tức để mười hai thị vệ điều tra chuyện này nên biết rõ ràng mười mươi.
Sau khi an ùi nàng hắn vội vàng đến ngự thư phòng giải quyết nạn ở phía nam. hắn đi rồi nàng liền thu lại tươi cười. Trong mắt là thống khổ, hối hặn, còn có tàn khốc.
Đứa nhỏ của nàng tuy tạm thời có thể bảo vệ nhưng lại không sống quá tháng thứ năm. Năm tháng sau nếu nàng không để đứa nhỏ ra sẽ thành một xác hai mạng.
Từ thái y nói chỉ cso nàng và Đào nhi biết. Nàng để Từ thái y không nói ra, thời gian hai tháng này nàng muốn tạo ra một bố cục.
Người nào nàng cũng sẽ không bỏ qua!
Chỉ là mọi việc nàng luôn cẩn thận, tại sao đứa nhỏ vẫn xảy ra chuyện? Nàng không nghĩ đơn giản là chỉ quỳ mà đứa nhỏ có thể gặp chuyện không may, chỉ là đến cùng đã sai ở đâu?
Đồ ăn mỗi ngày đều là Đào nhi tự làm, trung gian không qua tay bất cứ ai, ngay cả Tô Noãn cũng khoogn được chạm qua. Trong phòng không có huân hương lẫn hương hoa, không nuôi động vật, đồ lạnh nàng cũng chưa từng động vào, điều này làm nàng nghĩ mãi không hiểu.
Đồ Mai Ngôn mang đến nếu có thể tránh nàng cũng sẽ tránh. Xạ hương của Uyển âm nàng cũng không ngửi nhiều, mỗi lần đều cách xa nàng ta. Khẳng định là thứ mà nàng tiếp xúc nhiều nhưng lại xem nhẹ nó. Là cái gì chứ?
Danh sách chương